Tập 8
"Hắn là gì mà được ăn tối cùng chúng ta chứ ! Nó chỉ là một nhân viên nghèo nàn mà thôi'' Cô nhìn anh bằng ánh mắt câm hận rồi nói
''BẢO NGỌC!!''
''Tôi nghèo thật nhưng không đi xin xỏ bất kì ai cả! Còn cô là tiểu thư chưa hề làm việc nặng thì cô đừng chửi bới người khác'' Lần này Công Phượng không nhẫn nhịn nữa phải cô ta biết cảm giác bị đánh như thế nào
''Ở đây chưa đến lượt của mày lên tiếng, khôn hồn thì im , còn không thì xin nghỉ việc đi. Anh đứng đây để nó mắng em sao'' Cô giả vờ khóc lóc và tựa vào vai Xuân Trường
Vậy Xuân Trường sẽ bênh ai?
''Nếu cả hai muốn cãi nhau thì mời ra khỏi công ty này. Nơi đây không muốn bị làm phiền bởi hai người ' Nói xong anh lạnh lùng bỏ đi
*Buổi tối hôm đó*
Xuân Trường chỉnh sửa tóc tai khoác lên người chiếc áo vest lịch lãm, gương mặt điển trai lái xe đến đón Công Phượng .....
''Sao giám đốc không để em tự đến cơ tốn công đến đón em không?'' Công Phượng vào xe loay hoay gắn dây an toàn vô tình tay của anh chạm vào tay Xuân Trường
''Vì cậu là một vị khách đặc biệt!'' Xuân Trường nháy mắt với anh rồi cười tươi
''Vị Khách Đặc Biệt? Ý của giám đốc là sao'' Anh không khỏi ngạc nhiên liền quay sang hỏi
''Tôi sẽ không nói khi nó sẽ thành sự thật! Đừng thắc mắc nữa nhé'' Xuân Trường hơi bối rối, ngượng ngùng nói
''Ờ...'' Công Phượng vẫn không hiểu câu đó nghĩa là gì?
*Về đến nhà Xuân Trường*
''Anh Trường, bố mẹ đã đợi lâu mình vào trong ăn tối thôi ! Con trai anh đang than đói đấy'' Cô giả vờ quan tâm mọi người trong nhà để mối quan hệ của cô càng ngày càng tăng
''Được rồi ! Vào thôi Công Phượng'' Xuân Trường mặc kệ Bảo Ngọc ga lăng mở cửa xe cho anh
''Chờ đó mày không bao giờ được làm dâu trong căn nhà này đâu vì nó thuộc về tao. Đừng hòng cướp lấy'' Cô liếc nhìn Công Phượng với cơn hận thù tàn ác
''Con chào hai bác! Con có chút quà gửi đến hai bác ạ'' Anh lịch sự tận tay biếu quà cho ba mẹ Xuân Trường
''Anh Trường, bắt đầu bữa tối thôi cả nhà" Cô tiến đến khoác tay anh đắc ý nói
''Hai bác ăn thử món này đi , nó ngon lắm đấy'' Công Phượng vui vẻ gắp thức ăn vào chén hai bác
''Con mà là vợ con trai bác thì còn gì bằng! Bác chịu con rồi đó. Vừa hiền mà hiếu thảo nữa chứ''
"Con....'' Anh đỏ hết cả mặt, không biết nói gì hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro