Tập 2
*Sáng ngày mai.*
7h30.
Công Phượng đã có mặt tại phòng làm việc của Xuân Trường. Trong lòng anh cứ hồi hộp vì hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm.
''Giờ này gần 8h rồi sao Giám đốc chưa vào nữa ta? Hay Giám đốc có việc nhỉ?'' Anh cứ liên tục xem đồng hồ của mình.
''Được rồi! Xin lỗi phải để cậu đợi lâu. Giờ thì chúng ta bắt đầu công việc được chứ. ''Xuân Trường ngồi vào ghế sofa và uống một tách trà thơm.
''Đây là giấy tờ của chị Hương đưa cho Giám đốc. Mời anh xem qua.'' Công Phượng cứ nhìn Xuân Trường miết như bị đớp thính của người ta rồi.
''Để đó tôi chút tôi sẽ xem sau, chắc cậu cũng đã nắm cách làm việc của tôi rồi đúng không? Có gì thắc mắc thì cứ hỏi Hương.'' Anh nháy mắt với Công Phượng rồi cười.
Xuân Phúc được bà nội chở đến công ty ba cậu. Cậu liền lon ton chạy khắp công ty tìm ba mình. ....
''Ba Trường đâu rồi ta? Chắc ba đang ở phòng làm việc. Con trai cưng của ba tới đấy!'' Cậu tinh nghịch y chang ba cậu lúc còn nhỏ vậy.
Lúc này, Công Phượng đang tìm chị Hương vì anh đang thắc mắc vài chuyện nhưng lại va chạm trúng vào Xuân Phúc.
''Cậu bé có sao không? Đứng dậy nào!''
' Anh hôm qua mà em gặp phải không? Anh dẫn em đi tìm ba em được không?'' Xuân Phúc tỏ vẻ đáng yêu khiến anh không kìm lòng được.
'' Được rồi! Đi theo anh nào! Chắc ba em đang rất muốn gặp em lắm đấy! Anh hùng nhỏ à!''
Vừa thấy Xuân Trường, cậu liền chạy vào và ôm lấy ba mình....
''Sao con lại đến đây? Ai chở con đến?'' Xuân Trường không khỏi ngạc nhiên khi thấy con mình đang ở công ty.
''Bà nội chở con đến đây vì con nhớ ba quá! Ba hứa dẫn con đi mua đồ chơi đi rồi con hết buồn.'' Xuân Phúc liền hôn vào má ba mình.
Bỗng bóng đèn ở công ty cứ chớp chớp như sắp cúp điện vậy. Lúc này, Công Phượng đổ mồ hôi rất nhiều, nỗi sợ hãi hiện ngay trên mặt anh.
''Cậu sợ bóng tối à? Nó không sao đâu! Đừng sợ nữa nếu không hãy nắm chặt tay tôi đi! Sẽ không có chuyện gì đâu!'' Anh đưa bàn tay cho Công Phượng nắm để trấn an tinh thần.
''Ba à! Vậy con nghĩ anh ấy sẽ chưa hết hoảng sợ đâu Ba nên ôm anh ấy giống như ba đã làm cho con vậy.'' Xuân Phúc đẩy anh sát lại gần ba cậu.
Công Phượng có chút ngại ngùng khi mặt đối mặt với anh. Xuân Trường cởi áo vest ra đặt lên vai anh và nói.
''Hãy đợi chút họ đang sửa điện. Tôi sẽ ở đây với cậu! Yên tâm.'' Anh nhìn rồi mỉm cười.
''Ước gì anh ấy sẽ làm mẹ của con, ba nhỉ? Anh ấy rất tốt bụng với con nữa.'' Cậu ngây ngô nói
''Cậu đừng nghĩ ngợi gì về những lời con trai tôi nói, nó là con nít nên nói không suy nghĩ.'' Cả hai bối rối muốn đỏ mặt hết lên vậy.
Công Phượng vô tình xoay mặt qua và cả hai đôi môi chạm nhau bất ngờ....
''Ba và anh ấy đã hôn nhau rồi! Vậy là con sắp có mẹ rồi! Yeah!'' Cậu cười to và chọc ghẹo cả hai người.
Anh nhìn say đắm Xuân Trường và nghĩ thầm.
(Trời ơi! Tui mất nụ hôn đầu tiên của tui rồi! Không biết xoay mặt qua chi nữa?)
_______________________________________________
Vậy được rồi! Dù gì cũng hôn rồi!😂
Con anh cũng "ít'' phá nhỉ 😂
Chắc nhờ con anh mà cả hai còn hôn nhau dài dài 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro