Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạp 3

Cô lại bước trên con đường thân quen mùa hoa anh đào lại tới. Cô thường nói

-"Cánh hoa anh đào rơi chính là giọt lệ của mùa xuân." Cũng giống cô lúc này. Hình bóng nhỏ bé hòa vào cơn mưa nước mắt. Nước mắt cô cũng không Ngừng rơi. Cô đã cố mạnh mẽ vì một câu nói. "Chỉ cần yuki không khóc sau này lớn lên Kaito sẽ cưới yuki." Chỉ vì câu nói đó. Dù cô bị thương Dù nhìn bên anh có bao nhiêu người xoay quanh cô cũng chưa hề khóc trước mặt anh. Cô luôn giấu mình trong bóng đêm kia âm thầm rơi lệ. Người ta nói Chỉ cần kiên trì và cố gắng thì điều họ mong ước sẽ đạt được hay sao? Cô chưa đủ kiên trì và cố gắng sao? Sao mà anh suốt bao năm nay chưa từng nhìn cô Dù một lần vậy?
Khẽ chạm lên cánh hoa cô nhớ lại ngày ấy. Ngày mà cô tìm được con đường hoa đào này.

-"Kaito mau đi thôi. Con đường này khó lắm tôi mới tìm được đó." Cô vui vẻ chạy trước anh  thở dài nhìn cô.

-"Bà đâu phải chưa từng nhìn thấy hoa? Có cần lố vậy không?" Cô ôm chầm lấy anh .

-"Hứa với tôi đi. Sau này chỉ được chở mình tôi qua con đường này nhé."

-"Con đường này đâu phải của riêng bà?" Anh  Ẩn đầu cô ra.

-"Hứa với tôi đi mà Nếu không tôi sẽ cho ông ăn hành đó." Cô vừa nói vừa nhe răng tính cắn Anh thì anh vội bỏ chạy.

-"Đứng lại." Cô đuổi theo anh anh nhìn bóng dáng nhỏ bé đuổi theo mình chợt mỉm cười rạng rỡ.

-"Được rồi. Sau này tôi sẽ chở mình bà chịu không?" Cô lại ôm trầm lấy anh.

-"Không giữ lời là cún." Anh xoa đầu cô.

-"Không giữ lời liền làm cún." Rồi kí ức xưa lại hòa vào màn hoa để cho hiện thực dần chôn vào dĩ vãng. Cảnh vật vẫn vậy mà sao con người lại đổi thay? Là thời gian có trôi mau hay do lòng người thay đổi nhanh chóng? Cô cũng không biết nữa. Chợt trước mắt cô tối sầm cô gục ngã.

Một chiếc xe sang trọng dừng lại trong xe bước ra một người con trai có mái tóc tím yêu mị khuân mặt điển trai bước ra bế cô lên xe rồi rời đi.
Trong khi đó anh vui vẻ đạp xe tới chỗ miwako.

-"Miwako đợi lâu không?" Miwako mỉm cười.

-"Sao cậu lại tới đây? Yuki đâu?" Anh gãi đầu.

-"Tại thấy yuki bảo xe cậu hỏng mình tới đón cậu đó mà. Còn nói có việc nên đi sau."

-"Vậy sao? Xe mình đã cho người đem đi Rồi còn xe đón mình vẫn chưa thấy đâu." Anh hồ hởi.

-"Vậy mau lên xe mình đưa về! Dù sao cũng sắp tới giờ sinh nhật cậu rồi về mau còn Chuẩn bị nữa." Miwako nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Được chở người con gái mình thích trên xe khóe môi anh không khỏi mỉm cười vui vẻ không biết rằng cô đau đớn như nào. Anh vẫn luôn vô tâm như vậy. Tới bao giờ anh mới lắng nghe cô? Ở bên cô như cô đã từng hay mãi mãi anh vẫn không nghĩ về cô?

Hai người trên xe im lặng anh lại chợt nhớ tới bài hát anh và cô cùng nghe.

-"Này yuki bà có nhớ tên bài hát hôm qua không?" Anh vừa nói ra bỗng muốn vả miệng mình ghê. Mấy người yêu trước cũng vậy họ chia tay vì nhiều lí do khác nhau mà đa số đều liên quan tới cô cho tới khi anh gặp được Miwako người con gái hơn cô về một số mặt anh liền xác định. Anh yêu Miwako có phải đó là điều mù quáng chăng? Nhưng anh vẫn muốn thử. Miwako khẽ mỉm cười.

-"Cậu với yuki thực thân." Anh cười nhạt. "Đời không như mơ.  Bình thường ai cũng nói họ thân thiết cho tới khi họ nhìn thấy cuộc sống chung nhà của cô và anh  thì liền sửa lại.

"Yuki và Kaito Chắc chắn là vợ Chồng mới cưới." Đó chỉ là suy nghĩ của một số người và đương nhiên hai đồng sự đều không biết.

-"Tới nơi rồi Miwako vào Chuẩn bị đi." Miwako xuống xe anh ga lăng cầm đồ cho cô vào nhà.

-"Anh đi coi yuki đi em tự làm được rồi." Anh nhìn Miwako khẽ thở nhẹ.

-"Em không lo cho yuki đâu Cô ấy mạnh mẽ lắm. Với lại chỗ này cô ấy rất quen thuộc thì không lo bị lạc đâu. Cô ấy cũng lớn rồi kệ đi." Miwako cười nhạt rồi cùng Kaito Chuẩn bị sinh nhật của mình.

"Tối qúa Kaito cứu tớ. Kaito." Kaito giật mình nhìn quanh Miwako thấy vậy liền hỏi.

-"Kaito cậu tìm gì sao?" Anh lắc đầu

-"Không có gì. Anh hình như nghe thấy tiếng của yuki. Nhưng đâu thấy ai Chắc anh nghe nhầm." Miwako gật đầu rời đi.

"Nơi này thật Tối....đây là đâu?" Cô mở mắt ra thì thấy mình bị nhốt trong không gian chập hẹp Không có ai. Cô đi tìm lối thoát nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Bỗng cô nhìn thấy kaito. Cô chạy theo anh càng muốn bám lấy anh Nhưng anh lại rời xa.

-"Kaito. Kaito đợi em." Cô ngồi bật dậy rồi muốn xuống giường chạy đi tìm anh. Bỗng có cánh tay giữ chặt cô lại.

-"Em đang cần được nghỉ ngơi." Một giọng trầm ấm vang lên. Cô nhìn qua anh thì sững lại. Anh ta có vẻ đẹp thật yêu mị nha. Khoan đã vậy thì mọi thứ chỉ là mơ sao? Cô thở phào nhẹ nhõm.

-"Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?" Anh ta mỉm cười ấn cô nằm xuống rồi đi qua ghế bên ngồi.

-"Tôi là yukimura. Tôi thấy em đang ngất ngoài đường nên đem em về thôi." Cô nhìn quần áo vẫn còn bỗng thở phào. Anh nhìn vậy Bỗng bật cười.

-"Đồ ngốc em phẳng vậy không ai có hứng thú đâu." Mặt cô thoáng chốc đỏ lên rồi tặng anh một ánh mắt đầy "trìu mến."

-"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi nhưng sao anh không đưa tôi tới viện?" Anh lười biếng dựa vào ghế.

-"Lười." Cô muốn hộc máu. Cái lý do tốt đẹp qúa ha. Do lười luôn. =....=

-"Vậy tôi đi trước tạm biệt." Cô tính xuống giường thì bị anh ngăn lại.

-"Cơ thể em chưa khỏe."

-"Nhưng hôm nay là sinh nhật bạn tôi." Cô nhíu mày. Yukimura kéo tay cô đi.

-"Vậy thì tôi sẽ đưa em đi. Nhưng trước khi đi em phải sửa sang lại đã." Cô nhìn mình qua chiếc gương trong phòng anh Bỗng rùng mình. Tóc cô rối xù quần áo xộc xệch khụ khụ.

-"Anh nói đúng. Cho hỏi phòng vệ sinh ở đâu?" Cô nhìn anh. Anh mỉm cười xoa đầu cô.

-"Không cần anh đưa em đi." Không biết tại sao Hắn lại luôn có cảm tình với cô bé này. Một cô bé tinh khôi rất khác với những người anh gặp.

-"Nhưng tôi không đem tiền." Cô nhíu mày.

-"Không sao. Tôi sẽ đòi tiền em sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro