chap 19
Anh nhìn hắn.
-"Thật sao?" Hắn nhếch môi cười rồi đưa điện thoại lên trước mặt anh. Anh đứng người. Quả thật. Hôm nay là sinh nhật của cô. Anh bỏ chạy mặc trời bên ngoài đã có tuyết. Anh bỏ chạy khỏi sự thật khỏi sự khốc liệt đó. Anh bỏ chạy tới cây hoa đào ngày nào họ nguyện ước. Đứng dưới nhà cô anh nhìn lên. Nước mắt theo làn mi rơi xuất hòa vào cùng tuyết kia. Anh đã gây ra qúa nhiều tội lỗi. Thực sự không thể cứu vãn. Là ngày sinh nhật cô. Vậy mà anh đã làm gì thế này. Anh cười man dại. Ai hiểu được đây. Lỗi lầm của anh làm sao cứu vãn được đây. Anh mỉm cười nhưng trong lòng thì lại tự tìm ra những mảnh tim đang vỡ vụn theo từng giây từng phút. Anh giờ mới nhận ra. Đã từ rất lâu. Cô đã không còn đơn thuần là bạn nữa. Mà anh đã thực sự yêu cô mất rồi. Nhưng lúc anh nhận ra cũng là khi anh đã mất cô.
-"Con à." Mẹ cô đẩy cửa vào nhìn cô. Cô vội lau đi nước mắt.
-"Mẹ sao mẹ không gõ cửa." Mẹ ôm cô vào lòng thì thầm.
-"Yukimura tặng quà sinh nhật con này. Cậu ấy tới tìm con nhưng con lại đi cùng yukito mất rồi. Cậu ấy nói chiếc máy ảnh này cậu ấy tặng con. Mong con sẽ ghi lại Những khoảnh khắc hạnh phúc của chính mình. Những thứ con không muốn quên." Cô nhìn chiếc máy ảnh cười buồn. Có lẽ cô cũng nên cho mình cơ hội quên đi anh. Mùa xuân lại sắp tới rồi. Tuyết ngoài trời mới lạnh lẽo làm sao. Cô nhìn qua người mẹ đã mang theo nếp nhăn của thời gian mà đau lòng. Cô ôm bà vào lòng thì thầm.
-"Con đã làm mẹ lo nhiều rồi. Mẹ an tâm. Con từ giờ sẽ không mù quáng như vậy nữa. Còn vết thương của con. Mẹ đừng buồn rồi vài ngày sẽ khỏi thôi. Con sẽ chú tâm học tập. Sau này con sẽ cho Ba mẹ cuộc sống an nhàn." Mẹ ôm cô vào lòng mỉm cười.
-"Không sao mẹ không sao. Chỉ cần con vui đó chính là món quà lớn nhất của mẹ rồi." Cùng lúc đó Tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ xoa đầu cô đưa hộp quà cho cô.
-"Đây là quà của mẹ cùng ba mua cho con. Con nghỉ đi mẹ xuống xem là ai." Nói rồi mẹ cô rời đi. Cô nhìn hộp quà mà lòng ấm áp. Cô nằm xuống tính ngủ thì giọng nói quen thuộc lại vang lên.
-"Yuki. Yuki đâu? Tôi gặp Yuki. Tôi muốn gặp Yuki." Cô im lặng vẫn nằm im trong chăn cố gắng nghĩ rằng mình đang mơ.
-"Cậu về đi. Cậu say rồi. Giờ cũng đã muộn. Về đi." Mẹ cô lên giọng đuổi anh nhưng anh vẫn cố giữ vững tư thế. Anh muốn gặp cô. 00:51 rồi. Sắp qua sinh nhật cô rồi. Hôm nay nhất định. Nhất định anh phải hỏi cô. Tại sao lại không nói với anh. Tại sao lại không giữ lời hứa. Tại sao? Hai mắt anh nhòe đi. Mẹ cô nhìn anh lạnh lùng.
-"Cậu từ giờ đừng gặp con bé nữa. Con bé không muốn gặp cậu. Những gì cậu gây ra còn chưa đủ sao? Đánh con tôi đúng ngày sinh nhật con tôi. Bỏ rơi con tôi chạy tới bên người con gái khác trong khi con tôi ốm. Còn nhiều việc nữa. Tôi không muốn nói nhưng cậu nên hiểu. Sau tất cả tổn thương cậu đem cho con bé. Cậu còn đủ tư cách hỏi nó. Còn đủ tư cách nói yêu nó sao? Cậu có tư cách gì?" Nói rồi mẹ anh ẩn anh ra ngoài đường đóng cửa lại nhưng anh lại cố chen vào.
-"Cháu muốn gặp Yuki. Xin bác. Làm ơn. Sắp hết thời gian rồi. Đã hứa sau này. Mỗi ngày sinh nhật cháu sẽ cùng Yuki ăn sinh nhật mà. Đã hứa sẽ mãi mãi làm như vậy mà. Làm ơn cho cháu gặp Yuki. Xin bác." Mẹ cô bật cười.
-"Vậy sao? Vậy cả ngày hôm nay cậu đã làm gì? Quà sinh nhật của cậu không phải cú đấm của cậu sao? Còn đòi gặp? Nhìn lại đi Cậu đã ra bộ dáng nào rồi còn đòi gặp nó? Ngay cả sinh nhật con bé Cậu còn không nhớ mà đòi giữ lời hứa sao? Nếu cậu còn tới đây làm phiền con bé tôi sẽ chuyển nhà." Mẹ cô đẩy anh ra nhanh chóng đóng cửa lại. Nhìn bức cửa trước mặt anh không cam lòng. Anh dùng hết sức còn lại hét lên.
-"YUKI ANH YÊU EM. ANH YÊU EM. XIM EM CHO ANH GẶP EM ĐƯỢC KHÔNG YUKI N KHÔNG PHẢI HỨA SẼ CÙNG NHAU ĂN SINH NHẬT SAO ?AI KHÔNG LÀM THEO LÀ CÚN MÀ. XUỐNG ĐÂY ĐI. LÀM ƠN. ANH MUỐN GẶP EM YUKI. EM CHƯA NGỦ MÀ. SAO LẠI NÓI DỐI CHỨ? GẶP Anh ĐI. XIN EM." anh gục xuống. Cô từ lầu hai nhìn xuống anh gục ngã giữa nền tuyết trắng hai mắt hoen lệ. Nhưng cố gắng bấm tay thật sâu để không chạy xuống ôm lấy anh. Cô buông xuôi. Thật sự sẽ buông xuôi.
Anh nhìn lên căn phòng cô. Cửa đã đóng đèn đã tắt. Tiếng chuông báo hiệu đã qua 24 giờ. Đã 1:00 giờ rồi. Ngày mới đã tới chấm dứt hi vọng của 1 người nào đó.
-"Cho anh một phút thôi...,cũng đủ rồi mà." Anh gục ngã. Anh đã hoàn toàn mất hi vọng rồi sao? Anh bật cười trong đau đớn. Người anh yêu là cô. Người anh muốn ở bên cũng là cô. Anh chỉ cần cô thôi mà. Anh quay lưng bước về nhà. Lên phòng nhìn lại hộp quà chính tay anh đã mua tặng cô mà lòng chua xót. Anh đã nghĩ tới cảnh cô mỉm cười thật hạnh phúc khi nhận được quà của anh. Vậy mà anh đã làm gì thế này. Anh cầm hộp quà lên muốn ném đi nhưng lại không nỡ. Tình cảm này. Anh không thể buông bỏ. Vậy từ giờ anh sẽ chấp nhận mọi đau thương để có thể ở lại bên cô như lúc trước. Dù có lẽ với cô anh đã chẳng còn là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro