Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

-"Oh. Là em sao Miwako? Thật trùng hợp."

Miwako chán gét nhìn cô. Mắt cô đâu mù. Cái ánh mắt kia như muốn mổ bụng cô ra ngay bây giờ vậy. Làm ơn đi. Cô chỉ muốn làm người qua đường thôi mà. Miwako nhanh chóng thu lại ánh mắt kia rồi nhìn qua anh dịu dàng.

-"Đúng a. Thật trùng hợp làm sao. Tasken đây là "người yêu " em Kaito còn kia là bạn  của anh ấy Yuki. Yuki không phải cậu ở viện sao? Sao lại ở đây?"

Cô cười lạnh còn anh nhíu mày. Chuyện cô bị thương cũng chỉ có vài người biết. Tại sao cô ta đi học cũng biết? Câu trả lời chắc ai cũng rõ. Cô lãnh đạm ngay cả một cái liếc mắt nhìn cô ta. Cô cũng thực lười. Chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

-"Thật không ngờ cậu lại biết tôi bị thương a. Cậu mới quan tâm tôi làm sao. Chào anh Tasken em là Yuki hân hạnh được gặp."

Tasken vui vẻ cầm tay cô. Cô liếc qua tay anh ta có cây thánh giá chắc là người của bang Angle.

-"Hân hạnh được gặp em. Hôm nay Miwako muốn mời tôi vài món ngon nhưng không ngờ lại gặp các em ở đây. Chúng ta ngồi ăn chung chứ?"

Cô khó chịu rời xa hắn.

-"Xin lỗi nhưng em có việc phải đi trước. Hẹn mọi người lần sau."

Cô muốn đi thì bị anh giữ lại.

-"Cũng gọi đồ rồi. Ngồi xuống ăn đi."

Anh bá đạo kéo cô ngồi gần anh không cho cô đi. Càng không cho cô nói một lời. Làm ơn. Hai người cãi nhau sao lại tóm cổ những người qua đường vào? Họ có hiểu cảm giác khó chịu khi người mình yêu chỉ lợi dụng mình không?  Sao mà hiểu chứ. Nhưng....cô vẫn nguyện ý. Cô nhìn qua hai người kia cười ngại.

-"Thật ngại qúa. Vậy mời mọi người ngồi xuống cùng ăn vậy."

Hai người kia thấy vậy cũng ngồi xuống kế bên cô và hắn. Cô thầm than. Bữa này coi như xong. 

-"Mọi người ăn gì?" Miwako cùng Tasken đồng thanh hỏi.

-"Như hai người đi." anh và cô nhàn nhạt lên tiếng.

Nói rồi bác chủ cửa hàng cũng nhanh chóng đi vào bếp tiếp tục làm. Một lúc sau đồ ăn đem ra cả bốn người cùng ngồi ăn.

-"Mau ăn rau đi." Anh gắp rau đưa cô. Cô gạt đũa hắn ra.

-"Chết cũng không."

Anh xoa đầu cô.

-"Ăn đi xíu tôi đưa đi ăn kem. Cho bà bộ truyện mới nhất." Cô nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi ăn rau mà quên mất vẫn còn hai người kia ở đây.
Ăn xong bữa cô chưa kịp nói gì Kaito liền kéo tay cô đi. Cô như hóa đá. Chuyện gì đây?

-"Đi ăn kem." Cô gật đầu lẽo đẽo theo anh. Cả hai người như đã quên đi mọi việc xảy ra. À. Cô không quên đâu. Cô nhớ chứ. Chỉ là sau ngày hôm đó họ đã rất ít khi trở về mối quan hệ thân thiết này. Cô không muốn phá hủy nó.  Dù sao Kaito cũng đâu biết rằng cô yêu anh.

-"Này em không tính làm gì sao?" Tasken nhìn Miwako thắc mắc. Cô ta chỉ mỉm cười

-"Anh cứ chờ xem đi. Em không để công sức của mình chuẩn bị 10 năm tan biến vậy đâu." Tasken cười nhạt.

-"Em thật cố chấp." Nói rồi anh ta cũng rời đi.

Sáng hôm sau như bình thường cô lại tới bệnh viện đưa đồ ăn cho Yukimura. Hắn nhìn thấy cô trong lòng có chú vui vẻ. Thầm mong bản thân hồi phục càng chậm càng tốt. 

-"Em không cần làm vậy đâu. Đồ ăn bệnh viện cũng rất tốt."

Cô không thèm nghe hắn. Tay cô múc cháo cẩn thận thổi cho bớt nóng tôi mới đưa cho hắn bát cháo.

-" Anh ăn nhanh đi. Tự em làm đó." Hắn vui vẻ nhận bát cháo. Trong lòng tràn ngập sự vui vẻ. Đây là cô quan tâm hắn sao? Thật không uổng công hắn đỡ cho cô.

-"Em mau đi học đi.....cũng muộn rồi."

Cô nhìn qua đồng hồ thấy vậy liền gật đầu rời đi lòng háo hức. Còn 2 ngày nữa là sinh nhật cô. Thật mong chờ.

"Kétttt"  Tiếng phanh gấp của cả hai chiếc xe một ô tô sang trọng và một xe đạp bình dân trước cô. Yukito và Kaito đồng thời bước xuống nhìn cô mỉm cười.

-"Tôi nhận lệnh của Yikimura tới đưa em đi.....không phiền chứ?"

-"Không nhiều lời. Sắp muộn học rồi. Mau đi."

Cả hai cùng đưa tay ra trước mặt cô. Lòng cô xao động không ngừng. Nhưng cô thực sự muốn đi cùng Kaito. Cô tính bước tới bên anh thì bị Yukito chặn lại. Hắn ghé sát vào cô thì thầm bên tai cô.

-"Nên nhớ bên hắn còn Miwako."

Lời của hắn như thức tỉnh sự ngu ngốc của cô. Đánh vỡ mộng ảo. Đúng vậy. Tất cả chỉ là anh lợi dụng cô. Tất cả là do cô ảo tưởng anh thích mình.  Cô bước tới bên Kaito làm anh ta nở nụ cười chiến thắng rồi lại bước qua anh lên xe của Yukito. Việc làm này của cô khiến anh phút chốc cứng người. Nhìn anh còn cứng người ngoài cửa cô nở nụ cười cay đắng...Lúc ở công viên anh đã làm vậy với cô. Vậy việc này coi như một sự trả đũa của cô đi. Để cho anh cảm nhận được háo hức mong chờ rồi cho anh gáo nước lạnh. Nhưng tại sao? Tận sâu trong cô vẫn chưa từng thấy mình vui? Chưa từng thoải mái. Từng đoạn kí ức, lời hứa, hi vọng, câu ước. Mọi thứ ùa về cùng bao cảm xúc lẫn lộn cuốn chặt cô vào khoảng không đêm tối. Ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt.. ..Chỉ còn mình cô. Lạc lõng lẻ loi. Như ngọn nến trước gió biết khi nào tàn." Ánh mắt sinh động của cô nhuốm màu đau khổ. Bi thương như bao bọc con người cô. Yukito thấy vậy vỗ vai anh rồi nhanh chóng đưa cô tới trường. Tay anh siết chặt lại.

-"Yuki. Rồi có ngày tôi sẽ làm cô phải hối hận."

Anh bực tức quay đi. Anh không phải trò hề. Anh anh thực sự. Thực sự muốn tới đón cô. Ngày ngày bên nhau như trước kia. Tới ngày anh và Miwako cưới. Anh sẽ mời cô làm phù đâu làm mẹ đỡ đầu cho con anh. Khung cảnh hạnh phúc rất nhanh chóng được anh vẽ ra....nhưng giờ đã khác xưa. Tại sao Vậy? Chính anh cũng không biết nhưng. Khi thấy cô đi bên kẻ khác anh còn đau lòng hơn khi thấy Miwako đi bên kẻ khác. Rốt cuộc thì anh yêu ai đây chứ. Lấy xe anh cũng rời đi.

Trong lớp cả hai người cùng im lặng khiến mọi người ngột ngạt. Nhưng không sao. Bình thường bên cạnh cô luôn có Kaito theo sát nên không ai dám qúa thân thiết với cô vì anh được mệnh danh đại thần mặt than. Động tới cô một lát đảm bảo lớp sẽ như trong tủ lạnh. Giờ nhìn lại. Người phát khí lạnh không hẳn chỉ là Kaito. Yuki cũng không kém.

-"Yuki mình mời bạn đi ăn trưa nhé."

Cậu bạn bàn bên lân la tới chỗ cô. Cô mỉm cười muốn lịch sự từ chối nhưng anh lại lên tiếng.

-"Không được. Yuki sẽ đi ăn cùng tôi."

Anh nhanh chóng đập bàn đứng lên.

-"Không. Anh đùa đúng không Kaito? Yuki đi cùng tôi." Yukito bước tới làm mọi người hét ầm lên. Nam thần ấm áp mà.

-"Anh." Cô chưa kịp nói gì liền bị Yukito kéo đi. Kaito nhanh chóng theo sau.

-"Bỏ Yuki ra." Tới gốc anh đào của trường ba người mới dừng lại.

-"Không thì sao? Anh giờ ngay cả tư cách làm bạn cũng không còn anh còn muốn tôi làm theo lời anh? Không phải anh nên tìm Miwako chứ không phải cô ấy sao?"

Yuki núp trong lòng của Yukito lắng tai nghe mọi chuyện. Trong lòng thầm than. Cô chết rồi.

-"Không phải. Tôi là bạn thanh mai trúc mã của cô ấy. Thậm chí chính tôi cũng hiểu cô ấy hơn anh. Hiểu hơn anh rất nhiều. Còn về việc tôi có tư cách hay không. Một kẻ ngoài cuộc như anh không có quyền can dự. "

Anh tự tin thét lên. Muốn cô không còn dính líu anh? Chết cũng đừng mơ.

-"Vậy chúng ta thử đi!"

Yukito nhếch miệng cười tự tin. Tuy cô im lặng nhưng trong lòng không khỏi nổi sóng.

"Yukito đang nói gì vậy? Anh muốn làm gì? Người hiểu cô....ngoài anh và gia đình ra. Vẫn còn người khác sao?" Cô lo lắng nhìn anh nhưng anh cũng chỉ mỉm cười trấn an cô. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro