Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 : Trở về quá khứ

Mọi thứ bỗng mờ dần và rồi tối sầm lại...

               ---------------------------

-" Này, anh là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây?". Đông Trạch mơ hồ hỏi

-" Cuối cùng cũng tỉnh, gọi bác sĩ cho tôi". Anh nói vọng ra ngoài 

              -----------------------------

-" Có lẽ cậu ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời, do gặp chuyện quá sức tưởng tượng, vượt giới hạn cho phép của bản thân. Vì vậy trong khoảng thời gian sắp tới, cậu ấy cần phải có người quan sát và theo dõi kĩ càng để không có bất trắc nào có thể xảy ra. Có gì phải báo với tôi ngay". Bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe cho Đông Trạch rồi nói.

-" Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông". 

Tiễn bác sĩ ra khỏi nhà, anh ân cần lại gần bên cậu rồi nói:" Tôi tên là Dương Đông Vương, cứ gọi tôi là Dương Dương. Cậu nghe bác sĩ nói rồi đấy, có lẽ cậu sẽ phải ở đây trong một thời gian dài. Và không cần phải ngại đâu, cậu chỉ cần biết cậu là bạn tôi từ xa đến chơi nên cứ thoải mái đi. Có gì thì cứ nói với tôi là được...".

Cậu cùng với nét mặt mệt mỏi đáp:" Vậy anh có thể rót giùm tôi cốc nước không?".

-" Được rồi ". 

Vì đã gần hai ngày không được uống nước, nên cậu đã nốc những ba cốc nước trong một hơi

-" Này, đó là ai vậy ?". Cậu nhìn sang phía cánh cửa rồi nói

Anh cũng quay sang hướng cậu nhìn, rồi mỉm cười đáp:" Đó là em gái của tôi, rất đáng yêu đúng không ? hahaha..". 

-" Vào đây đi Băng Băng, đây là bạn anh. Không cần phải xấu hổ đâu". Anh nói vọng ra 

Một giọng nói lanh lảnh cất lên:" Em không có xấu hổ, anh thì có".

Bước vào phòng là một cô thiếu nữ trạc tuổi đôi mươi, cô có đôi mắt rất đẹp và tươi tắn, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ mọng cùng với làn da trắng hồng. Nhìn như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. 

                        ----------------------------

-" Em tên Dương Khánh Băng, mọi người hay gọi em là Băng Băng, hân hạnh được gặp anh". Cô mỉm cười bẽn lẽn rồi đưa tay ra muốn bắt tay với cậu.

-" Aa chào em, anh tên Đông Trạch. Rất hân hạnh khi được gặp em". Cậu cũng đưa tay ra đáp trả.

-" Sao mà nhìn nhau đắm đuối thế, quên tôi đang ở đây rồi à". Đông Vương trêu đùa 

-" Anh thôi đi, tối em cho nhịn đói bây giờ đó". Cô quay sang nói với anh

-" Anh chỉ đùa thôi mà ". Anh bĩu môi 

-" Haizz, anh đúng là đồ con nít". 

-" Hai người dễ thương thật đó". Đông Trạch mỉm cười rồi nói 

-" Haha thật ngại quá, em tôi nó trẻ con nên suốt ngày làm tôi phải chăm thôi. Cậu chỉ cần ở đây tầm một tuần nữa là cậu sẽ hiểu được cảm giác của tôi". Anh lại trêu

-" Không có đâu, em mới là người chăm anh ấy đấy. Với cả năm nay em sắp 20 tuổi rồi không còn bé như lời anh ấy nói đâu, anh đừng tin". Cô nhanh nhảu đáp trả

Cô nói tiếp:" Mà trước đây anh làm công việc gì thế".

-" Xin lỗi, nhưng tôi cũng không nhớ ". Cậu nhỏ nhẹ đáp

Đứng kế bên có tiếng trả lời của bác Quân 

-" Thưa cô, cậu ấy là bác sĩ đấy ". 

Cô bất ngờ: " Wow anh giỏi thế ".

-" Tôi không ngờ đấy ". Đông Vương nói thêm.

-" Nhưng mà...tôi không nhớ rõ nữa".

-" Không sao đâu, cậu cứ ở đây tịnh dưỡng đến khi nào nhớ hết thì thôi. Bọn tôi luôn sẵn sàng đón tiếp cậu". Anh đáp

-" Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ, khi nào tôi có thể nhớ lại mọi chuyện. Tôi sẽ đến để trả ơn sau, cảm ơn rất nhiều...". Đông Trạch thành tâm nói

-" Tôi đã nói là cậu không cần phải trả ơn đâu. Chỉ cần cậu coi chúng tôi như là bạn bè, khi nào có thời gian rảnh rỗi thì đến chơi là quá đủ rồi".

Cậu im lặng không nói gì, khiến cả căn phòng bỗng rơi vào trạng thái im ắng đến ngượng ngùng...

-" Thôi được rồi, mọi người đi ra cho cậu ấy nghỉ ngơi đi". Đông Vương lên tiếng

Tất cả mọi người đều đi ra hết... chỉ còn lại cậu và anh trong căn phòng trống

-" Này, tôi thấy cậu rất giống một người..." Anh nói

-" Tôi ư ?" Cậu thắc mắc

-" Ừ đúng vậy, Cậu nhìn rất giống mẹ tôi..." 

-" Vậy ư, nhưng bác ấy không ở đây à?" Cậu ngờ vực hỏi

-" Ba tôi đã cưới một người phụ nữ khác ".

-" Thế anh có biết bác ấy đang ở đâu không ?"

-" Từ lúc Băng Băng ra đời, bà ta đã bỏ đi. Để lại bốn cha con tôi bơ vơ chống chọi với cả thế giới. Tất cả chỉ vì một người đàn ông khác giàu có hơn ba tôi...". Trên khuôn mặt anh hiện lên một nổi căm hận không thể tả nhưng cũng có cả sự đau đớn lẫn trong đó

Anh nói tiếp: " Bà ta tệ như thế nhưng ba tôi không quên được bà ta, đúng là một con người ngu ngốc, nhưng.... 

bản thân tôi cũng ngu ngốc như thế". 

Anh bật cười nhưng sâu thẳm trong ánh mắt anh lại chất chứa một nổi buồn man mác khiến người khác nhìn vào phải đau lòng.

                                                             END CHAP 6 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boyx#dammy