CHAP 5: Không Thể Nhớ
Nhìn xuống nhà, Đông Trạch dường như tự nói với bản thân 'cô gái này thật sự nhìn rất quen thuộc nhưng cậu không tài nào nhớ nổi'.
Cậu tiếp tục đi...đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa
* Cốc, cốc, cốc*
-" Ai đó ?" Trong phòng ra một giọng nói quen thuộc
-" Tôi là Đông Trạch" Cậu trả lời
-" Cậu cứ mở cửa vào đi " Anh nói
Cậu chầm chậm xoay tay nắm cửa rồi bước vào.
-" Cậu tìm tôi có việc gì à". Anh nở nụ cười dịu dàng
-" Tôi đến đây để cảm ơn và có lẽ tôi cũng phải về nhà của mình rồi, tôi cũng chưa xin nghỉ việc nữa nên có lẽ không nên ở lại thêm. Sau này có dịp rảnh tôi sẽ báo đáp sau, cảm ơn anh rất nhiều".
-" Cậu đã nói thế thì tôi cũng không thể giữ chân cậu ở lại đây được rồi, cậu ngồi bên kia đợi tôi tí nhé. Tôi sẽ đưa cậu về".
-" À thôi không cần đâu, tôi có thể tự bắt xe về cũng được". Cậu nói
-" Không cần ngại, dù sao đường ở đây cũng khó đi lắm với cả tôi đã giúp thì giúp cho trót luôn vậy".
-" Thế thì phiền anh, à mà cho tôi hỏi anh có giữ điện thoại của tôi không?".
-" Cậu đem theo cả điện thoại à?". Anh tỏ vẻ bất ngờ
-" Đúng vậy, có chuyện gì sao?".
-" Không có gì, chỉ là lần đầu tôi thấy có người đem cả điện thoại theo bên người đấy".
Cậu thấy người này thật khó hiểu, Chẳng lẽ nhà giàu thế này mà anh ta lại không có điện thoại sao. Cậu ngồi ngẩn ngơ không biết nói gì thêm.
-" Thế cậu có cần gấp không, ở dưới phòng khách nhà tôi có đấy. Cậu có thể mượn để gọi, không vấn đề gì đâu." Anh lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của cậu
-" Thôi không cần nữa đâu, tí tôi về rồi gọi sau cũng được".
Cả hai đều chìm vào sự im lặng
-------------------------------
2 tiếng sau
Anh cất tiếng nói: " Tôi xong rồi, đi thôi".
Không nghe thấy tiếng trả lời
Anh đứng dậy, từng bước chầm chậm đi đến chỗ cậu. Nhìn vào con người đang ngủ thiếp đi vì phải chờ đợi, anh chợt có chút rung động.
Lần đầu anh nhìn kĩ cậu như thế, cậu có đôi môi đỏ hồng căng mọng, mái tóc bồng bềnh rũ rượi che gần nửa khuôn mặt, chiếc mũi cao thanh tú, đôi má đỏ hây hây, lông mi thì đen dài cong vút.
Anh cảm thấy bản thân mình có những cảm giác rất kì lạ, chưa bao giờ trải qua trước đây. Anh không đánh thức cậu ngay mà chỉ biết đứng đó nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Cậu lờ mờ mở mắt, nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm mình. Không hiểu chuyện gì xảy ra
Anh lúng túng quay mặt đi chỗ khác rồi vội vàng giải thích: " Tô..tôi thấy có gì dính lên mặt cậu đấy nên mới nhìn vậy thôi, với cả tôi cũng làm xong rồi. Tôi sẽ đưa cậu về.
Anh vội bước đi bỏ cậu trong gian phòng rộng lớn, làm Đông Trạch phải kêu lên: " Này đợi tôi với".
Cậu chạy theo bóng hình ngày càng khuất xa của anh, cuối cùng thì cũng đuổi kịp.
Bước vào xe, anh hỏi:" Nhà cậu ở đâu?".
Đông Trạch trả lời:" Anh chỉ cần đưa tôi đến bến xe bus nào gần đây là được rồi".
-" Bến xe bus là cái gì?, ở đây chỉ có bến xe lửa thôi".
Cậu lẩm bẩm 'anh ta từ nhỏ tới lớn không được tiếp xúc với bên ngoài à, cái gì cũng không biết. Đúng là lạc hậu'.
-" Vậy cứ đưa tôi đến trạm xe lửa đi". Cậu nói
-" Được rồi ".
Trên đường đi đến trạm xe lửa, cậu ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài. Không hiểu tại sao mình lại bị lạc đến nơi mình chưa bao giờ đến.
-----------------------------
47 phút sau
-"Đến nơi rồi, để tôi mua vé cho cậu". Anh ôn tồn nói
Định từ chối nhưng cậu chợt nhớ ra mình chẳng còn một đồng xu nào trong túi.
-"Cậu đi đâu?". Anh hỏi
-" Tôi đi Trường Ninh, Thượng Hải". Cậu trả lời
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên nói:" Đây là Trường Ninh, Thượng Hải mà".
Cậu bắt đầu nhìn quanh rồi nói:" Không thể nào đâu, tôi đã đi hết Thượng Hải rồi. Chỗ nào tôi cũng quen thuộc mà, không nhầm lẫn được đâu.
Anh nhìn cậu:" Nhưng đây là Trường Ninh, Thượng Hải thật mà. Chắc cậu bị chấn thương nên có sự nhầm lẫn nào đó rồi".
Cậu nhìn thấy dưới chân mình một tờ báo kiểu cũ, vô thức cầm lên xem.
" Hôm nay, ngày 2/5/1975 có những sự kiện quan trọng như sau....".
Cậu đọc xong vẻ mặt nghiêm nghị hỏi anh: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?".
Anh thấy vậy liền trả lời:" Hôm nay là ngày 2/5/1975 và cậu đang ở Trường Ninh, Thượng Hải. Có chuyện gì sao?".
Lúc này cậu thực sự hốt hoảng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, cậu cũng không thể nhớ rõ những chuyện trước đó.
Vậy có phải cậu đã xuyên không về quá khứ. Quẫn quanh với những suy nghĩ điên rồ, cậu không tin nổi, đầu cậu rất đau. Cậu cố gắng trốn tránh những thứ xung quanh. Chạy ra khỏi ga tàu, trước mắt lại một lần nữa như cũ.
Mọi thứ xung quanh dần mờ đi rồi cứ thế tối đen lại...
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro