CHAP 2: Bệnh Nhân
Trên đường đi đến phòng bệnh, cậu trầm ngâm không biết bệnh nhân này là người như thế nào...
Cầm trên tay hồ sơ bệnh án, cậu biết được người này là phụ nữ, 72 tuổi, vì bị khối u trên não không chữa được nên chỉ còn sống được tầm mấy tháng nữa thôi. Thật tội nghiệp...
Đến trước cửa phòng, cậu mở cửa.
Đập vào mắt cậu là một bóng lưng trông hơi gầy đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ cùng với một ánh mắt xa xăm vô định.
- ''Cháu chào bác ạ, cháu tên Đông Trạch và kể từ bây giờ cháu sẽ thường xuyên kiểm tra sức khỏe và chăm sóc cho bác mỗi ngày''. Đông Trạch lên tiếng, phá tan sự im lặng trong căn phòng kín.
Bà quay mặt lại, nở một nụ cười nhân hậu nhìn cậu cùng với giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm: '' chào cậu, tôi tên Dương Khánh Băng, mong được cậu giúp đỡ trong khoảng thời gian sắp tới''.
Lúc này cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của bà, cậu xém tí thì thốt lên vì vẻ đẹp của bà. Tuy đã lớn tuổi nhưng nhìn bà chỉ như năm mươi mấy tuổi vả lại bà còn có một đôi mắt rất đỗi đặc biệt, một vẻ đẹp rất bí ẩn...
- '' Cậu nhìn trông rất quen nhỉ ?'' bà lên tiếng, làm cho ánh nhìn chăm chăm của Đông Trạch phải tạm dừng lại.
- Cậu mỉm cười và trả lời:'' Vâng, có lẽ là bác nhầm thôi ạ, cháu chưa gặp bác bao giờ. Nhưng bác thật sự trông rất đẹp đấy ạ'',
-'' Thật thế ư? cảm ơn cậu nhé, cậu bé trông cũng rất đẹp trai đó''.
- Cậu ngượng ghịu:'' vâng, cháu cảm ơn ạ. Vậy giờ bác đã thấy đói chưa ạ? để cháu lấy đồ cho bác ăn''.
- '' Tôi chưa thấy đói đâu, cậu có muốn trò chuyện với tôi tí không?, lâu quá rồi tôi không được trò chuyện với ai nên cũng thèm nói''. Bà vừa cười vừa nói.
- ''Vâng, bác có gì muốn nói ạ?'' vừa trả lời cậu vừa kéo một chiếc ghế trong ngăn tủ ra và ngồi cạnh bên giường lắng nghe câu chuyện của bà.
-" Cậu bao nhiêu tuổi rồi? có dự kiến hay ước mơ gì cho tương lai không?" Bà hỏi.
-" Vâng, cháu mới hai mươi mốt tuổi thôi, cháu hiện đang theo đuổi ngành y và ước mơ sau này của cháu là mở được một bệnh viện chuyên điều trị bệnh tâm lí ạ".
- " Ồ, cậu giỏi nhỉ, tôi chắn chắn cậu sẽ thành công thôi". Bà mỉm cười đáp.
-" Vâng cháu cảm ơn bác nhé, cháu sẽ cố gắng".
-" Trông đẹp trai thế này, vậy có bạn gái rồi chứ đúng không hả?" Bà cười lớn.
Đông Trạch e thẹn trả lời:" Dạ vâng, hiện cháu chưa muốn yêu đương sớm nên cũng chưa quen ai".
- ''Thế cậu hiểu thế nào là tình yêu nhỉ?''.
-'' Vâng, đó giờ thì cháu cũng chưa yêu ai, nhưng theo cháu hiểu thì tình yêu là khi cả hai cùng có tình cảm với nhau, cùng nhau có gắng hoàn thiện bản thân mình, cùng thấu hiểu và thông cảm cho nhau ?''
Bà im lặng một đỗi không trả lời...." từ vui vẻ nét mặt bà bỗng trở nên trầm tư"
- ''Trước đây khoảng năm mươi năm trước, gia đình tôi thì cũng gọi là thuộc dạng khá giả. Nhà tôi thì có ba người anh em, vì tôi là con út trong gia đình nên rất được nuông chiều, người anh cả thì lớn hơn tôi 11 tuổi, hay cùng ba mẹ đi làm ăn xa. Nên trong gia đình thì chỉ còn lại người anh ba lớn hơn 5 tuổi, anh rất thương yêu tôi, lúc nào cũng nhường nhịn và chăm sóc, dù tôi có ghét anh như thế nào, anh vẫn luôn dành cho tôi sự ưu ái nhất.....''
Nói đến đây bà lại im lặng, nhưng lúc này trên đôi hàng mi của bà đã ứa động vài giọt nước long lanh cùng với ánh mắt đau buồn như đang chứng kiến lại quá khứ đau thương nào đó.
- Bà tiếp tục nói:'' Vào năm tôi lên 9 tuổi, cả gia đình đi vắng, chỉ còn có anh ba, tôi và những người làm khác trong nhà. Do một phút quậy phá tôi đã vô tình làm cháy nhà, trong lúc hổn độn tôi đã khóc rất nhiều và nghĩ mình sẽ chết. Thì ngay lúc này một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, anh chạy đến rất nhanh và bế tôi ra khỏi ngọn lửa đang hừng hực muốn ăn thịt tôi. Kết quả là tôi không bị gì nhưng anh tôi thì phải nhập viện vì ngạt khói quá nhiều cộng thêm một bên tay của anh cũng bị bỏng rất nặng và để lại một vết sẹo rất to. Tiếp tục là vào năm 14 tuổi, vì đua đòi muốn thể hiện nên tôi đã lén trốn khỏi nhà để đi chơi với bạn bè, kết quả là xém nữa thì tôi đã chết do bị tông xe nhưng anh lại như vậy cứ như một người hùng, bay đến và đẩy tôi ra, nhưng anh thì bất tỉnh và còn phải chịu sự đau đớn về thể xác kéo dài hơn 2 năm. Và còn rất nhiều lần nữa sau này...., Anh ấy còn không biết bao nhiêu lần hi sinh bản thân mình vì nhiều người khác xung quanh. Cậu thấy đấy anh tôi là một người rất tuyệt vời đúng không ?''.
-'' Vâng, ông ấy hẳn là một người rất tuyệt vời''.
- ''Vậy cậu nghĩ ông ấy có xứng đáng được hạnh phúc hay không?''.
- Cậu nhanh nhảu trả lời:'' Tất nhiên là có rồi bác".
- '' Đúng vậy, rất xứng đáng, nhưng có lẽ thượng đế không bao giờ muốn ông được sống hạnh phúc.... cộng thêm cả sự ích kỉ, bồng bột của tôi lúc đó và định kiến xã hội ngày xưa. Vì những thứ đó, chúng tôi đã tự tay bóp nát một con người thiêng liêng, tuyệt vời''.
Bà trầm ngâm, sau đó nói tiếp: '' Chính tôi đã đẩy ông ấy vào hố sâu tuyệt vọng không bao giờ thoát ra được''.
-'' Tại sao ông ấy lại bị đối xử như vậy thế ạ?'' Đông Trạch thắc mắc.
-'' Tất cả chỉ vì tình yêu....." Bà ngước mặt lên trần nhà, cố gắng đẩy những giọt lệ đang cố gắng tìm kiếm sự tự do vào lại bên trong.
Bà nói tiếp....
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro