Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Đông Trạch

- Cậu giới thiệu về bản thân mình đi.

- Tôi tên Mã Đông Trạch, 21 tuổi, hiện là sinh viên năm ba trường đại học y dược.

- Cậu có sở thích gì không ?

- Có lẽ là tôi chỉ thích học thôi.

- Cậu nghĩ sao về công việc ở nơi này ?

- Vâng, nó là một công việc rất có ích và giúp đỡ được rất nhiều người.

- Cậu hiểu thế nào về công việc này ?

- Theo như tôi tìm hiểu thì công việc này là chăm sóc và giúp đỡ người bệnh vui vẻ, lạc quan hơn trong những giây phút cuối đời ?

- Tại sao cậu lại muốn ứng tuyển vào công việc này ?

- Vâng, tôi muốn học hỏi thêm về việc chăm sóc các bệnh nhân và hiểu được tâm lí của người bệnh khi biết mình không còn nhiều thời gian đế sống trên đời nữa.

- Còn gì nữa không ?

- À, tôi cũng muốn kiếm thêm để có thể phụ giúp bố mẹ tiền ăn học của tôi.

- Được rồi, cảm ơn cậu đã tham gia ứng tuyển, 2 ngày nữa sẽ có thư phản hồi về việc cậu có được nhận hay không,

- Vâng, cảm ơn.

Bước ra khỏi phòng, tôi thấy bản thân mình nhẹ nhỏm hẳn, vô thức nhìn lên bầu trời thoáng đãng, ''mong là sẽ được nhận... ''

Trên đường về nhà nhìn qua những con người đang tiếu tít vui vẻ với người thân, tôi lại thấy hơi mủi lòng. Gia đình tôi thì không mấy khá giả, bố mẹ thì ở quê làm nông nhưng năm nay có đại dịch nên lỗ rất nhiều, vì không muốn gia đình cực hơn, nên tôi đã quyết định đi xin làm thêm. Kể thêm chút về bản thân, tôi là một con người theo hướng nội, tôi khá ngại khi giao tiếp với người lạ và ghét nhất là bị làm phiền lúc đang tập trung làm việc gì đó. Ở đại học, cũng có kha khá lần tôi được cái cô gái tỏ tình nhưng không hiểu sao tôi lại không có hứng thú gì mấy, tính ra tôi cũng khá giống các nam chính lạnh lùng trong các chuyện ngôn tình ấy nhỉ, hahaha. Tâm sự lang mang nảy giờ thì tôi cũng về tới nhà rồi...nên thôi có lẽ chào các bạn.   

 --------------------------

2 ngày sau

*Ting, ting* *ting,ting*

'Đông Trạch' mở điện thoại lên xem mail.

- ''Chúc mừng bạn đã được nhận công việc ..., Ôi nhận được việc rồi này'' Đông Trạch mắt mở to mồm há hốc vẫn không tin vào mắt mình.

Cậu đọc kĩ thêm mấy lần nữa và thật, cậu đã thành công trong việc đá bay các ứng cử viên khác. Thật vui quá đi...

Để đền đáp cho chiến thắng đầu tiên thì cậu quyết định sẽ thưởng cho mình vài bộ đồ mới. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cậu lượn vài cửa hàng nhưng vẫn chưa thấy bộ quần áo nào phù hợp với bản thân mình. Đến cuối phố, Đông Trạch chợt nhìn vào một cửa hàng nho nhỏ với ánh đèn vàng nhấp nháy trong rất cuốn hút, cậu từng bước đi đến phía cửa hàng.

 Khi bước vào, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

 -  '' Chào mừng quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi''.

- ''Tôi muốn mua áo'' Đông Trạch đáp.

-  ''Mời cậu theo tôi''

Đông Trạch nhìn quanh, tìm kiếm bộ đồ phù hợp với bản thân mình, sau một hồi loay hoay cậu nhìn thấy một chiếc áo len cổ cao có tông màu trầm tính thu hút ánh nhìn của cậu. Cậu liền đem đi thử, nhìn bản thân qua gương, một chiếc áo đơn giản như vậy nhưng khi khoác lên người cậu thì rất vừa vặn và đặt biệt, cứ như được làm ra là dành riêng cho cậu vậy. Cảm giác thật kì lạ...

Cậu quyết định lấy chiếc áo này, giá cả cũng rất hợp lí. 

Sau khi mua được bộ đồ phù hợp, cậu vào một quán mì ăn nhanh để lót bụng cho buổi tối, sau đó đi về nhà tắm rửa, ngủ sớm để mai bắt đầu công việc đầu tiên.

Sáng hôm sau, Đông Trạch dậy sớm hơn một tiếng để đánh răng rửa mặt, sửa soạn đồ để đi làm, cậu khoác lên mình chiếc áo len sẫm màu mà hôm qua cậu mua được phối với chiếc quần jeans trẻ trung năng động. Chuẩn bị xong, cậu làm một bữa sáng đơn giản để đem theo ăn để tiếc kiệm thời gian. Bước ra khỏi nhà cậu đi đến bến xe bus và đợi cho xe đến đón mình, khoảng 5 phút sau thì xe đến, cậu lên xe vừa nhâm nhi bữa sáng vừa nghĩ suy vài chuyện vu vơ.

Bước vào nơi làm việc, đón cậu là một anh chàng cũng trạc tuổi cậu nhìn cao ráo và cũng rất dễ coi, nếu nói thẳng thì là đẹp trai. 

-------------------------------

Cả hai cùng đi đến phòng hành chính, vừa trò chuyện và giới thiệu về bản thân. Sau một hồi trò chuyện cậu biết anh ta tên Hạ Nam, lớn hơn cậu một tuổi và cũng học trường y, ứng tuyển vào để kiếm thêm tiền tiêu sài cũng như nâng cao kinh nghiệm.

Đến phòng hành chính, có một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi chào mừng hai người và giao việc cho hôm nay.

Đông Trạch được giao chăm sóc bệnh nhân phòng 205, Hạ Nam thì chăm sóc bệnh nhân phòng 179. Vì khá xa phòng nhau nên cả hai cũng tạm chia tay từ đó, mỗi người một hướng khác nhau nhưng cả hai đã hẹn nhau cùng ăn cơm vào lúc nghỉ trưa.

Trên đường đi đến phòng 205, cậu trầm ngâm không biết bệnh nhân đó là người như thế nào...

                                                                                   END CHAP 1





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boyx#dammy