05
Lee Minhyeon đang ngơ ngác nhìn thằng nhóc khiến Hyeonjun say đắm, thì bỗng hắn nghe tiếng thờ gấp. Nhìn sang hắn thấy một cậu nhóc nhỏ bé, trông đến là xinh xắn với cái nốt ruồi xinh xinh dưới mắt. Nhưng nét mặt cậu lại có phần cau có, mày nhíu chặt. Cậu nhìn ngó xung quanh như nhìn thấy thứ mình cần tìm, cậu nhanh chóng tiến đến. Giật phăng chiếc ly trên tay cậu nhóc kia. Ném mạnh xuống đất.
Mày hắn giật giật, hắn không nghĩ một người trông có vẻ nhẹ nhàng, xinh đẹp kia lại dứt khoát như thế. Trong cơn sốc, hắn thấy tay người nhỏ bé kia, chảy máu. Hắn nổi lên cảm giác kì lạ, hắn muốn đến đó muốn hỏi xem cậu có đau không, thậm chí hắn mất bình tĩnh đến mất muốn đưa cậu vào bệnh viện. Đến khi người nhỏ rời đi, hắn vẫn lớ ngớ chìm đắm trong đám suy nghĩ rối bời. Lần đầu tiên hắn gặp một người, khiến hắn có cảm giác muốn che chở đến thế, hắn cố gắng bình tĩnh, nhưng tiếng tim đập loạn nhịp đã bám đứng ý nghĩ đó. Hắn lần đầu cảm thấy bối rối đến thế, hắn say rồi, nhưng không phải vì rượu mà vì một người mới chạm mặt lần đầu tiên!
Lee Minhyeon nào có tin vào tình yêu sét đánh? Nhưng có lẽ giờ thì hắn tin rồi, trong vài giây ngắn ngủi gặp người đó, hắn cảm tưởng như đã gặp được người tình ngàn thu. Người mà hắn có thể trao hết tất cả, hắn biết yêu rồi. Lần đầu tiên hắn biết yêu và Lee Minhyeong đâu biết đó cũng là người cuối cùng hắn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro