Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ánh sáng chói lóa hắt thẳng vào mặt tôi, lại một ngày mới bắt đầu. Khi tôi mở mắt, đập vào mặt là la-phông quen thuộc, sau đó là những kệ sách, rồi cái chăn màu đương lạ với cái của tôi. Tôi giật mình khi nhận ra tôi không ngủ trong phòng mình, nhưng rồi mùi gỗ nhè nhẹ mà thân quen của Lý Cường thoang thoảng làm tôi nhớ đến tối qua, thì ra chính cậu là người đã đưa tôi vào phòng từ sáng sớm. Quần áo vẫn chỉnh tề, mọi thứ vẫn ổn cả, ngay cả phòng trong phòng ngoài đều ngăn nắp, nhìn vào đều biết đã được dọn qua kĩ lưỡng. Tôi nhẹ nhàng bước ra, nhưng không ai cả, cửa đóng, dép cậu ấy cũng đâu mất tiêu. Đang phân vân không biết làm gì, thì tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, tôi quay người thì thấy cậu cầm một bịch gì đó đi vào. "Dậy rồi à, sáng tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, nhưng mà có lẽ cậu ngủ say hơn tớ nghĩ đấy. Ăn sáng thôi, mà sáng giờ tớ chả thấy ai trong nhà cậu cả." - thấy tôi, Lý Cường liền cất tiếng. Có lẽ là mẹ tôi tăng ca rồi qua đêm ở công ty, còn anh tôi thì nghe bảo là ở lại nhà bạn, nên tôi cũng không quan tâm. Tôi liền luýnh quýnh không biết nên làm gì, thì cậu phì cười và bảo với tôi nên về nhà rồi xuống đây ăn sáng.

Tôi ngại quá chạy vội ra cửa thì đụng vào cô Lê nhà bên; có lẽ chúng tôi quá thân đến mức ai nhìn vào cũng tưởng là chúng tôi yêu nhau nên việc chúng tôi kè kè là quá bình thường; nhưng người trong chung cư vẫn biết chúng tôi chỉ là bạn. Đụng phải cô, tôi liền cúi đầu xin lỗi và chào hỏi cô một cách lễ phép, cô xoa đầu và hỏi: "Chà! Chẳng lẽ có việc gì sao? Tối qua cô thấy đèn sáng đến tận khuya cơ đấy, mà trước đó cô còn nghe cả tiếng khóc, hình như là Cường thì phải?", "À vâng, cũng chỉ là vài tâm sự nhỏ thôi ạ, chắc tại xúc động quá nên cậu ấy khóc thôi, phiền cô rồi ạ." - cô phì cười rồi bảo không sao. Sau đó thì tôi và cô đường ai nấy đi, vừa đi tôi vừa nghĩ, vậy cũng tốt, chúng tôi là bạn, chia sẻ cho nhau những thứ mà không phải ai cũng có thể nghe, cùng nhau vươn lên vậy là quá tốt.

Quả thực nhà tôi vẫn khóa, chẳng có ai về vào tối qua. Tôi vừa mở cửa tính bước vào nhà thì vọng lại phía sau tiếng anh trai tôi: "Nay nhóc con dậy sớm thế, có vẻ tâm trạng tốt nhỉ?", tôi quay lại nhìn anh rồi cười nói được vài câu, rồi cũng chả nói gì thêm, hôm nay anh tôi ở nhà, nên tôi cũng kiếm cớ để đi đâu đó, vơ đại đống sách vở, vài thứ quan trọng rồi tôi đi luôn, dù là sáng sớm nhưng anh tôi cũng chỉ nhắc nhở vài câu rồi chẳng mảy may quan tâm.

Tôi chạy xuống nhà cậu, vừa vào liền nghe vài câu trách móc: "Con gái thường lâu thế à, đồ ăn sắp nguội cả rồi.", tôi kể lại chuyện ban nãy cho cậu nghe rồi hỏi xem hôm nay chúng tôi sẽ đi đâu và làm gì. Xong bữa sáng, chúng tôi liền ngồi lại và không biết nên làm gì tiếp theo, rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi: "Này Mèo lớn, cậu có sở thích gì không, hay năng khiếu gì đó, hay... cậu có thích vẽ không?", cậu ta nhìn tôi lấy một cái rồi tỏ vẻ suy ngẫm. Sau hồi lâu, vẫn chưa có hồi đáp, tôi liền tỏ ra chán chườm, thấy thế, cậu ta liền cất giọng tỏ vẻ tội lỗi: "Tớ có một cây đàn, cũng biết vẽ một chút, nhưng không biết nên chọn cái nào, hay chọn thứ cậu thích nhé.". Rồi thì sau hồi lâu, chúng tôi quyết định sẽ đi vẽ. Ngược xuôi đến các văn phòng phẩm, chúng tôi cũng lựa được giấy và màu yêu thích, liền đạp xe đến nơi bí mật và ngồi đó hàng giờ đồng hồ, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tâm sự. Tôi đã từng tham gia vài cuộc thi vẽ nên chuyện đẹp xấu là bình thường, còn Lý Cường, quả thực rất đẹp, tranh cậu ấy ngược lại hoàn toàn với cậu, nét vẽ thanh thoát, màu sắc tươi vui, nhìn vào chỉ thấy được sự tuyệt vời của cái hè oi ả. Trưa đến, chúng tôi lại rủ nhau đến quán quen, xong thì lại đi lượn, lần này tôi rủ cậu ấy vào một quán đầy ắp những trò chơi, chúng tôi cứ thế chạy từ tây sang đông và cứ như những đứa trẻ, chúng tôi đã cười rất vui. Cuối cùng ngày cũng tàn, cuộc vui chấm dứt trong sự mệt mỏi nhưng vẫn tràn trề năng lượng của cả hai.

Cứ thế tháng hè đầu tiên của chúng tôi trôi qua êm đềm, chúng tôi thân nhau hơn, cũng nhận được nhiều quý trọng từ hàng xóm hơn. Và đầu tháng tám hè đó, khu chúng tôi có người chuyển đến. Là một cặp vợ chồng trẻ, không giống mới cưới nhưng tôi không thấy có mụn con nào. Người chồng nghe đâu là một giám đốc của một công ty, được cử về đây công tác vài tháng, còn người vợ chỉ đơn giản là làm nội trợ, chỉ ăn rồi rảnh rỗi mua sắm, lúc thì nằm ườn ở nhà lúc thì lông nhông cùng bạn cùng bè. Đó là những gì mà hàng xóm của tôi nói về họ. Còn dưới ánh nhìn của tôi, thì cô ta quả là một người phụ nữ đẹp, nhìn rất trẻ vì vậy cũng thu hút khá nhiều ánh mắt.

Chúng tôi đối xử với đôi vợ chồng nọ cũng như bao người hàng xóm khác. Nhưng tôi để ý, ánh mắt cô ta nhìn Lý Cường có vẻ không bình thường. Tôi không để tâm lắm, vì phần lớn thời gian chúng tôi đều ở cạnh nhau hoặc dành cho những đứa trẻ trong khu chung cư. Và chúng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rất bình thường, cho đến khoảng nửa tháng sau, lúc đó tất cả đều vào nếp cũ, hàng xóm bây giờ cũng không còn mới nữa mà trở nên bình thường như bao người rồi.

Hôm đấy, tôi có việc phải đi gửi đồ giúp mẹ, nên chúng tôi không ở chung. Tôi còn nhớ lúc đó cũng đã tối, tôi mới bắt đầu về nhà. Vẫn con đường quen thuộc, tôi đi ngang công viên, khi không để ý thì tiếng cót két của xích đu đã cũ vang lên. Tôi giật bắn mình quay lại, chính là Lý Cường, cậu ta ngồi đó, với ánh mắt suy tư, bàn tay run rẩy, mười ngón đan chặt vào nhau. Cậu ta lo lắng, tôi nhận ra hai ngón tay cái đang xoa mạnh vào nhau, đó là thói quen khi có bận tâm gì đó của cậu. Tôi nhẹ nhàng đi lại xem có chuyện gì. Vừa ngước lên nhìn, thấy tôi, hai hàng nước mắt của cậu liền chảy dài, khóc không thành tiếng. Tôi ôm nhẹ cậu vào lòng, khoan hãng hỏi chuyện. Được một lúc thì cậu nín, tôi cũng ngồi xuống chiếc xích đu thân thuộc nghe cậu kể.

Lúc sáng nay chúng tôi còn gặp nhau, tôi thấy cậu tươi lắm nhưng bây giờ... chắc chắn là có chuyện. "Vào chiều nay lúc cậu đi mất,... tớ chỉ lủi thủi trong nhà thôi. Được một lúc thì có tiếng chuông cửa, tớ đi ra thì thấy cô Đàm, tớ hỏi có chuyện gì thì cô ta bảo cần giúp đỡ, nhưng có vẻ người lớn xung quanh đều đi làm cả, chỉ là xem hộ cái quạt gì đó, nên tớ cũng giúp. Khi tớ vừa bước vào nhà, cô ta... ả ta liền ôm tớ từ đằng sau, tớ sợ nên có đẩy ả ra, nhưng mà thứ tớ thấy lúc đó... là cánh cửa bị khóa và ả... không... không mảnh vải che thân... lúc đó tớ hoảng lắm, không biết làm gì ngoài cầu xin, nhưng cô ta cứ ép tớ vào góc rồi bắt tớ phải đụng chạm cô ta... tớ thật sự không chịu nổi gương mặt dâm dục ấy, đẩy ả ta ra và cứ thế tông cửa ra ngoài." - ánh mắt sợ hãi nhưng đầy mạnh mẽ của cậu nói lên tất cả, nói rồi cậu đưa tay ra cho tôi xem vết trầy có lẽ do bị ngã, có vài vết xước còn vương miếng dằm của cửa gỗ. Nhẹ nhàng gỡ dằm, tôi nhìn cậu, tôi hiểu chứ, cái cảm giác ấy, tôi quyết không thể tha thứ.

Hôm nay nhà tôi không có ai, tôi khuyên cậu nên lên nhà mình, còn tôi sẽ xem xét tình hình tầng dưới. Trước khi chia nhau ra, Lý Cường còn nhìn tôi với ánh mắt buồn, tôi không hiểu đó là gì, cảm ơn, cảm kích hay gì nhỉ, tôi không rõ. Tôi tiến thẳng đến nhà cậu, cánh cửa nhà bên được che tạm, cùng lúc ông chồng về, tôi cố lảng vảng bên ngoài, thì nghe được đôi chút từ người vợ ranh ma kia vài câu thút thít, đại khái là cậu trai nhà bên đã gây sự và phá cửa như vậy, vì lúc chung cư không có người nên cũng chả ai biết, còn tôi thì vừa biết rõ bộ mặt cô ta, vừa biết chuyện gì đã xảy ra vào chiều. Nhưng tôi không lên tiếng, cần thêm bằng chứng. Chưa kịp vào nhà, ông chồng liền xông ra và gõ cửa nhà cậu, tôi vô nhẹ vai và bảo đây là nhà tôi, làm gì có cậu trai nào. Hắn ngớ người rồi quay qua nhìn vợ, ả ta cũng chỉ biết đơ người không hiểu gì. Sau khi vào nhà, tôi lập lên một kế hoạch tác chiến để phòng những hiểm hoa về sau.

Sang hôm sau, tôi bỏ tiền túi đi mua những camera nhỏ, có thể giấu kín, để tiện cho việc điều tra, một cái để trong nhà có thể nhìn ra cửa, một cái để chậu cây trước cửa, tiện việc quan sát hàng lang trước và ngay bên cạnh. Còn một cái tôi sẽ cố đặt trộm ở nơi có thể quan sát kĩ nhất mọi nhất cử nhất động ả đàn bà đó. Nhưng nơi mà tôi không ngờ nhất, lại chính là ý tưởng của Lý Cường. Tôi không ngờ, cậu lại giỏi đến vậy, hơn những gì tôi tưởng tượng. Chính cậu đã biến chiếc cam nhỏ xíu đó thành một chiếc vòng cổ, nó khá thú vị, chúng tôi dùng gương chỉ có thể nhìn từ một mặt, sau đó nhét chiếc cam phiên bản nhỏ hơn vào trong, như một bộ phi nhưng thật tuyệt. Và rồi chúng tôi đợi thời cơ đến. Tôi biết cậu ấy rất sợ, nhưng chính cậu lại là người đồng ý làm việc đó, tôi cũng không thể ngăn cản.

Quả như chúng tôi nghĩ, ả ta sẽ không tha thứ, tiếp tục tiếp cận Lý Cường một cách lô lắng hơn, tưởng sẽ lại dụ dỗ cậu sang nhà, nhưng không, ả ta nhân cơ hội lại nhào thẳng vào nhà Lý Cường, nơi tôi đang vạch ra kế hoạch cho cậu. Quá sốc nhưng không thể làm gì, tôi đành núp vào một góc và lấy điện thoại quay. Khung cảnh lúc đó hỗn loạn hơn tôi nghĩ, và người đàn bà đó cứ như một con thú mà bổ nhào đến cậu, rồi khi ép được cậu vào góc, thoáng chốc lại lột sạch đồ, giở bộ mặt dâm dục mà nhìn cậu. Góc quay của tôi có thể nhìn thấy tất cả, vì vậy mọi hành vi, mọi đường nét cơ thể cũng như biểu cảm của ả đều được thu vào điện thoại, quá thô nên tôi chỉ biết lặng lẽ quay mặt đi. Nhưng quả thực, đây là một người phụ nữ đẹp, bầu ngực căng tròn, trắng trẻo, cùng nhịp nảy với đôi mông quá cỡ đầy sức hút, quả thực thân hình đồng hồ cát này có thể hớp hồn bất người đàn ông nào, từng động tác quyến rũ kết hợp sắc cạnh ngọt ngào đều có thể giết chết một người. Nhưng chưa tới 5 phút thì lại có biến, lúc này Lý Cường đã hét lên kêu cứu, có lẽ tiếng động quá lớn, nên thu hút sự chú ý, mọi người chạy lại phá cửa xông vào. Ả lật mặt, liền vơ chiết chăn gần đó để che cơ thể rồi hét lớn hơn, và làm ra vẻ như ả mới là người bị hại. Và tất nhiên trong đám người xông vào có cả chồng ả.

Ả hét lên thật lớn và tỏ ra hoảng loạn nhất có thể: "Chồng ơi, mọi người ơi, cứu em với, cứu em... thằng khốn này, nó... nó lấy cớ nhờ vả em, nó làm nhục em, nó... nó... em sợ quá!". Nói đoạn ai cũng nhìn về cả hai, rõ ràng thế bị động là cậu - người còn tỏ vẻ ngơ ngác đầy hoang mang không biết chuyện gì; nhưng người hét lên đầy hoảng loạn lại là ả đàn bà trơ trẽn kia. Chưa kịp biết chuyện ra sao, chồng ả liền nhào vào Lý Cường và đấm cậu liên tiếp nhiều cái đau điếng: "Thằng khốn nạn, mày vì mê mẩn vợ tao mà không chú ý liêm sỉ à, ba lần bảy lượt làm phiền vợ tao, đéo thấy hãm à, đéo có não chắc. Thằng chó phiền phức khốn nạn.". Người người xung quanh thấy vậy liền lao vào lôi tên chồng đó ra, tôi còn rất rõ mụ điên kia cười nhếch mép, tức không chịu được, tôi nhào ra tát hắn một cái rồi giơ điện thoại ra trước mặt hét lên: "Tên điên các người không biết đúng sai còn đánh bạn tôi, xem đi, xem xem mụ vợ điên của các người làm gì bạn tôi. Để xem ai mới khốn nạn, ai mới không có liên sỉ. Là do các người nhỏ nên không giữ chặt con chó điên tên vợ, để nó đi phá người lung tung đúng chứ? Tự thấy mất mặt đi."

Tất cả đều đơ người, còn ả thì ngơ ngác rồi liền nhào tới đè tôi xuống định giật chiếc điện thoại khỏi tay tôi. Nhưng tôi rút tay kịp không để ả manh động. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, mụ ta càng ngày càng điên hơn, còn tính cấu xé cả tôi: "Con chó, mày phá tao, đm mày phá tao, tao nguyện sống chết với mày, con điếm này!", rồi trận chiến quyết liệt của tôi và ả cứ thế diễn ra, các cô các chị lao vào cố tách chúng tôi, nhưng ả không màng, nhất quyết giành lấy bằng chứng từ tôi. Cậu hét lên phá hủy khung cảnh khi ấy, dùng sức cố gỡ tôi ra khỏi ả điên đang muốn xé tôi làm đôi, tôi thấy những giọt nước mắt của cậu. Lau đi những dòng lệ của sự yếu đuối, cậu khẽ thút thít: "Hức... tại sao chứ... rõ ràng... rõ ràng là tôi với cậu ấy đang sống rất bình yêu, tại sao lại phá hủy nó chứ... tại sao lại là tôi? Những ngày qua tôi phải e dè mọi thứ, tôi luôn cố tránh né cô, tại sao cứ nhắm vào chúng tôi mà làm loạn chứ?". Nói đoạn cậu dừng, rồi lấy hết dũng khí hét lớn vào mặt ả: "Không phải bà thì là ai? Ngay cả một thằng con trai tôi còn không dám tiếp xúc gần thì bả nghĩ bà vu oan cho tôi được à? Bà nghĩ mọi thứ sẽ theo ý bà sao? Ả đàn bà lăng loàn như bà chết đi cho xong! Người như bà ngày nào còn sống thì còn khối người bị hại!". Dưới sự hoang mang tột độ của người chồng, Lý Cường cứ thế lấy chiếc điện thoại trong tay tôi rồi gửi hàng loạt những bằng chứng qua cho hắn. Lườm một cái rồi khẽ nghiến răng răn đe hắn nhốt ả cho kĩ.

Tất nhiên mọi chuyện cũng ổn cả, ả thì bị cả khu chung cư chúng tôi kiện, rồi lại phải đền bù sau ly hôn, tay trắng hoàn trắng tay. Từ một người phụ nữ ăn sung mặc sướng, lại trở thành một ả điếm chỉ biết lang thang rồi phục vụ những tên côn đồ đầu đường xó chợ, và nhiều hoàn cảnh khác mà tôi được nghe từ những cô trong xóm. Sau vụ này, tôi lo quan tâm cậu hơn, và cả chung cư đều quan tâm chúng tôi hơn. Có lẽ vì cuộc sống chúng tôi quá đỗi gian nan rồi. Thân lại càng thân, tình cảm trong tôi lại càng lớn, tôi coi Lý Cường như cuộc sống, như một nữa của mình và tất nhiên không cần biết sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh nhau dù khó khăn gấp mấy.

Nora Ernaux.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro