Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chúng tôi lảng tránh tất cả và êm đềm vượt qua kì thi, tôi vẫn giữ thành tích đầu bảng toàn trường, còn Lý Cường thì xếp thứ hai, chỉ còn vài tuần nữa chúng tôi sẽ được nghỉ hè. Nhưng có lẽ đây mới là lúc bắt đầu. Bọn con gái bắt đầu tìm cách tách tôi và cậu ra, sau đó thì liên tục đánh vào tâm lý tôi, cứ thế tôi sợ hãi vì bỗng nhiên tôi cảm nhận được những quá khứ như ùa về. Bọn chúng luôn kiếm cớ để lôi cậu đi mất, còn mình tôi chẳng biết làm gì, cứ thế đi vào lớp, tặng tôi vài cái tát rồi lại dặn dò tôi khôn hồn thì xa Lý Cường ra, tôi cũng chỉ biết im lặng mà hứng chịu. Thứ tôi cần là bình yên. Hôm thì bọn chúng khiến tôi ngã giữa hành lang rồi cười phá lên, hôm thì cố tình làm nước đổ lên người tôi, làm ướt bàn ghế của tôi. Tôi bắt đầu lánh xa cậu ấy, tôi sợ, sợ nhiều lắm, từ hôm bị bắt nạt đêm nào tôi cũng mơ về những ngày tháng đã xưa cũ, tôi luôn tỉnh dậy giữa đêm trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi, rồi lại nhìn đống thuốc đã cũ với ánh mắt sâu thẳm nhưng chẳng biết làm gì.

Tôi dậy sớm hơn mọi khi, luôn đi học trước và tất nhiên tôi dặn Lý Cường đừng đợi tôi nữa, trong lớp thì tôi là người chủ động tránh xa cậu ấy, và tôi bơ luôn cậu ấy dù cậu có kêu như thế nào. Cậu vẫn bám theo tôi, khiến những lời bán tán cứ không ngơi đi là nhiêu, tôi vì quá cáu: "Có thôi đi không? Cậu tránh xa tôi ra một chút không được à?". Cứ thế những ngày tiếp theo, Lý Cường cũng im nốt, không bám theo tôi, cũng không ngồi ngay chiếc xích đu ấy, còn bọn con gái được đà thì sáp vào và làm những thứ khiến tôi cảm thấy thật lố lăng. Và tôi đã trụ nổi đến tuần cuối cùng, chỉ còn một tuần nữa thôi, tôi sẽ nghỉ hè, tôi sẽ chủ động xin lỗi và nói cho Lý Cường biết tại sao tôi lại làm vậy.

"Các người thôi đi! Các người nghĩ vậy là hay à? Các người nghĩ tôi sẽ để tâm đến các người à? Giờ thì cút xa chúng tôi ra, càng xa càng tốt!" - tôi đã nghe cậu ấy nói trong tiết thể dục sáng nay, tôi cảm thấy khá tội lỗi vì tôi mà mọi sự phiền phức đều đổ dồn lên cậu, nhưng "chúng tôi" là tôi và Lý Cường hay ai khác? Tôi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Tách, tách, bỗng vài giọt mưa rơi xuống, mới đây thôi trời còn nắng chói chang, "Mưa đầu mùa?" - tôi reo lên tiếng nhỏ đủ để tôi nghe. Ơ nhưng mà, tôi không mang ô, chẳng lẽ phải đội mưa đi về, mặt tôi xị xuống vẻ khó chịu. Mưa to, to đến mức những cái cây ngoài sân cũng lắc lư như muốn gãy. Tôi chợt sầm mặt lại, tôi nghĩ đến cảnh phải đi dưới mưa, tôi ám ảnh những giọt mưa, thứ đã xóa đi gần hết giấu vết phạm tội của bọn chúng năm ấy, tôi sợ nhưng chẳng biết nên làm thế nào.

Ra về, chúng tôi kéo nhau ùn ùn xuống sân trường, thì ra cũng khá nhiều người không có ô như tôi, cũng chỉ biết lẳng lặng đợi mưa ngớt. "Về thôi! Cậu không có ô đúng chứ?" - tôi quay ngoắt lại vì giọng nói ấy, là Lý Cường. Tôi không lên tiếng, ngỏ ý không muốn về cùng, "Có thể mưa không ngừng cho đến khuya, tớ coi dự báo sáng nay rồi." - như thấy tôi cố chấp, cậu lại lên tiếng. Bỗng sóng lưng tôi chợt lạnh một dòng điện thoáng qua, tôi thấy có ánh mắt đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tôi chạy vội về, mặc trời mưa to, tôi lấy cặp che đầu và cắm mặt chạy, để lại phía sau là tiếng gọi của Mèo lớn. Đang chạy thì tôi sực nhớ đến con đường tắt, không đi qua công viên, nhưng vắng hơn nhiều. Bỏ qua mọi sợ hãi tôi thục mạng chạy, trời đã tối hơn, con đường dần thưa người và rồi chẳng còn một ai. Tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ, sau lưng vẫn vương lại ánh mắt nào đó, tôi như thấy có người theo dõi liền nhanh chân hơn, tôi cúi mặt mà đi, tôi đi nhanh, bước chân ấy cũng vội theo sau, tôi giảm tốc độ, bước chân cũng khựng lại.

Bỗng, một bàn tay chặn tôi lại, lôi tôi vào một ngõ cụt, tôi ngước lên nhìn, "Tại sao bọn chúng lại biết? Tại sao lại là bọn chúng?" - tôi cứng họng khi người giữ tôi lại là những cô gái khóa trên, chúng nhếch mép nhìn tôi. Tôi thấy dưới những cái bóng của nón áo mưa, là ánh mắt căm thù, là ánh mắt sắc lẻm như muốn cứa vào người tôi những vết sâu thẳm, "Chắc mày cũng nghe được những lời mà Lý Cường nói sáng nay! Sao? Cho cậu ta ăn bùa mê thuốc lú gì thế? Không tha được cho nó à? Không nghe bọn tao nói gì à?" - những câu hỏi dồn dập càng làm tôi thêm hoảng. Chẳng lẽ vì những lời nói sáng nay, chẳng lẽ vì cái từ "chúng tôi" ấy ở đây chính là cậu và tôi? "Tôi... tôi đã tránh xa cậu ấy... nhưng cậu ấy... nhưng..." - tôi sợ đến phát khóc, không nói rõ được một câu. "Chẳng lẽ mày lại bảo tao không hấp dẫn bằng mày?" - tên chị đại ấy lớn tiếng quát, tôi rụt người như chú rùa nhút nhát không nói thêm gì, "Đánh nó, đánh cho nó biết.".

Rồi cứ thế bọn chúng đánh tôi, đá vào đầu, vào bụng, rồi lại dựng đầu tôi dậy tát tôi xây xẩm mặt mày, những cú tát làm tôi cắn phải môi, tôi thấy mùi máu tươi tràn vào miệng mình, những câu văng tục cứ tuôn ra, lọt từ tai này qua tai kia, kể cả những câu hỏi tôi chẳng nghe được gì, tôi chẳng chả lời được nên chúng lại đánh tôi, đánh tôi mạnh hơn, đau hơn. Trong đầu thì những kí ức như tuồn về, những giọt mưa cứ thế rơi thẳng vào mặt tôi. Cuối cùng, một con trong đám liền lôi ra một thứ gì đó giống cây gậy, chúng quăng tôi nằm dài dưới đất và chuẩn bị đập tôi nhát cuối. Tôi mơ màng thấy chắc cú này sẽ vào đầu, chẳng lẽ tôi chưa kịp xin lỗi cậu thì phải chết, nực cười. Cây gậy được đưa lên cao, chuẩn bị hạ xuống thì từ đâu vọng lại: "Đm dừng tay.", cậu lao đến ôm trọn tôi vào vòng tay, cùng lúc tiếng "bộp" rõ to rơi xuống đầu cậu. "Không sao rồi, cậu không sao rồi.". "Các em kia đứng lại, đứng lại nghe không, đằng trước là ngõ cụt các em chạy cũng đằng trời!" - là tiếng giáo viên, tôi nghe thoáng là thế, rồi mùi máu tanh sộc lên, tôi mơ màng không hiểu, rồi lịm dần trong tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu, tôi mơ màng mở mắt. Đầu tôi đau kinh, người tôi nhức, ánh sáng như rọi thẳng vào mắt làm tôi phải nhíu mày, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi khó chịu, "Con gái, dậy rồi sao? Con thấy trong người còn không ổn chỗ nào không?" - là tiếng mẹ tôi, tôi mở mắt nhìn quanh, là bệnh viện - nơi tôi không muốn tới nhất, cùng người mẹ ngồi bên nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi. Tôi như nhớ ra gì đó, rồi lại thở dài nằm ì trên giường đầy chán nản. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, thấy tôi đã tỉnh cô liền đi tới bên cạnh, cất tiếng: "Em không sao là tốt rồi, mấy đứa đánh em đã được lên công an, mọi chuyện ổn cả rồi, mà sao em không nói sớm với cô chứ? Biết thì cô đã không để có ngày hôm nay rồi, may là thi xong cả, may là Lý Cường có gọi người nên mới biết được là em bị đánh.". Lý Cường? Mèo lớn á?. "Lý Cường đang ở đâu vậy cô? Cậu ấy có làm sao không ạ? Ổn chứ cô?" - tôi bật dậy quên cả đau hỏi dồn cô, khiến cả cô và mẹ đều hoảng hồn. "Không sao cả, đang ở phòng bên cạnh, cậu ấy dù chỉ bị đánh một cái nhưng cây gậy khá to lại trúng ngay đầu, cô còn tưởng sẽ nguy kịch nhưng mà không sao, em khỏe hơn có thể đi thăm bạn ấy." - cô an ủi tôi rồi quay lưng chào mẹ tôi về trước. Rồi mẹ cũng đi mua cháo cho tôi ăn đỡ đói.

Tôi cứ thế thẫn thờ, vì tôi mà cậu ra nông nỗi này, vì tôi mà khi không phiền phức lại bủa vây lấy cậu, lòng tôi đau không hiểu vì gì, như ai đó bóp chặt trái tim này mà vò nó. Tôi chợt nghĩ đến những gì của chúng tôi trong nửa năm qua, cậu đối xử lạnh lùng với người khác, nhưng lại nhẫn nại nghe tồi phàn nàn; cậu mặc kệ những ánh mắt dèm pha, mà trao những ánh nhìn nhẹ nhàng nhất cho tôi; cậu dịu dàng từ lời nói đến hành động, cậu bảo vệ tôi vào những ngày tôi bị bắt nạt, cậu an ủi tôi rồi lại dịu dàng lau nước mắt, cậu không ngại đau đớn mà ôm trọn tôi rồi chính cậu lại là người phải chảy máu. Tôi vừa đi vừa nghĩ, người tôi đau nhưng tim tôi đau hơn hết, tôi lặng thầm đến trước giường cậu: "Mèo lớn à, xin lỗi cậu nhiều, xin lỗi vì những phiền phức ấy, xin lỗi vì làm cậu đau, xin lỗi vì đã tránh né cậu, tớ xin lỗi. Có lẽ tớ đã thích cậu thật nhiều rồi. Từ lâu rồi, tớ thích cậu từ lâu rồi!" - tôi vừa nói, nước mắt tôi cứ rơi, cứ thế tôi gục xuống giường cậu. Tôi thích cậu ta, nhưng chỉ là âm thầm, tôi luôn cố gắng tìm cớ để ở gần cậu ấy lâu hơn, trong lớp thì lại cố tình như ngủ gục rồi lén nhìn cậu ấy, tôi luôn chia sẻ những hộp sữa của tôi cho cậu, đến lúc cậu được để ý tôi lại thấy khó chịu trong lòng; nhưng thật may, với tính cách cậu ấy, chỉ có tôi là được nghe những lời nói dịu dàng đến xiêu lòng, chắc đó cũng là chút bù đắp mà ông trời âm thầm trao cho tôi.

Nora Ernaux.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro