Chương 2
Từ tối hôm đó, chúng tôi đi học cùng nhau, nhưng vẫn không nói với nhau quá hai câu. Cứ thế ngày qua ngày sáng đi học chung, trong lớp thì cứ im im, giờ giải lao thì cũng chả làm gì, đến giờ ra về tôi lại không vội vàng như mọi khi mà cứ thảnh thơi đợi tên chậm chạp ấy, rồi từ đó công viên cũng đỡ vắng vẻ hơn vì có bóng dáng chúng tôi đến tận gần đêm. Chúng tôi cứ thế coi nhau như hình với bóng, cứ thế âm thầm giúp đỡ nhau, không việc gì mà người kia không có mặt, dần dà tôi kể chuyện gia đình cho cậu ấy nghe.
Gia đình tôi gồm ba mẹ, anh trai hơn tôi mười tuổi và tôi. Trước đây chúng tôi vốn rất hạnh phúc, cùng nhau chung sống ở thành phố lớn gần nơi hiện tại chúng tôi sống. Tôi vốn tưởng chúng tôi sẽ cứ thế sống hạnh phúc cùng nhau nhưng vào năm tôi lớp 8, ba tôi phá sản, vì quá bất ngờ phải lâm vào hoàn cảnh này, ba tôi không chịu được mà đã tự tử. Biết như thế, những đứa cùng lớp đã lôi tôi ra làm trò đùa, chúng bạo lực về thể xác lẫn tinh thần tôi. Tôi cứ thế lâm vào trầm cảm. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, tôi đã bị xâm hại bởi chính những thằng khốn trong lớp. Bọn chúng cùng với những tên đầu gấu đã nghỉ học lập kế hoạch lừa tôi vào một hẻm cụt, sau đó cứ thế thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại. Tôi cứ thế bị chục tên làm nhục, cơ thể đau đớn, nước mắt dâng trào, tôi cố hét lên nhưng không được và lịm dần khi nào không hay.
Trước khi mất hoàn toàn ý thức, đúng, tôi đã nhìn thấy lớp trưởng - người tôi thích đã hai năm. Tôi mơ hồ một cách tuyệt vọng, tại sao chứ, chúng tôi đã cùng chơi với nhau cùng học tập, vậy mà, tim tôi như xé toạc ra từng mảnh, tôi đau tận thấu xương, đến cuối tôi chẳng nghĩ được gì. Rồi tôi mở mắt trong cơn mưa, những tiếng gọi inh đầu đã đánh thức tôi. Không mảnh vải che thân, cứ thế cơ thể tôi ướt đẫm, mùi mồ hôi trộn lẫn những hạt mưa, mùi của đất ẩm sộc lên tận não, kèm theo mùi tanh tanh của tinh trùng. Tôi khóc trong vòng tay của người lớn, tôi khóc đến khi vào bệnh viện, tôi khóc rồi lại ngủ thiếp lúc vào không hay.
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe mẹ tôi khóc, tiếng khóc đầy bi thương, ai oán. Nhưng mẹ không làm được gì, nhà bọn chúng giàu, và bọn chúng cũng chưa đủ tuổi vị thành niên nên chẳng ai làm được gì. "Mẹ à! Bỏ đi, đừng khóc, chúng ta đi khỏi đây có được không? Con mạnh mẽ lắm, không sao đâu mà mẹ!" - nước mắt tôi ướt gối, tôi muốn nói với mẹ những lời đó, nhưng mắt tôi mở không nổi. Đến sáng hôm sau, tôi bất chợt tỉnh giấc, mẹ tôi chắc vì mệt mà gục ngay bên cạnh mình, anh hai thì chỉ biết ngồi cúi gầm mặt không cảm xúc: "Anh hai xin lỗi, anh không giúp được gì mẹ, lại khiến em ra nông nỗi này! Anh xin lỗi, Tiểu Vỹ à!". Tôi chỉ biết lặng thầm nhìn anh, đống thuốc trầm cảm, tôi còn chưa uống hết, vậy mà bây giờ lại thêm vài đống nữa. Tôi cứ thế im lặng, cảm xúc như vỡ vụn rồi tan biến... tôi đã không còn cảm nhận được gì. Nằm viện mất mấy tháng, tính tôi trầm hẳn, từ đó mặt tôi vô cảm và không muốn tiếp xúc với ai, kể cả gia đình. Sau đó mẹ cùng hai anh em tôi quyết định chuyển đến đây ở. Một thành phố nhỏ, không tấp nập bằng, nhưng tôi lại thấy thật sự bình yên, có lẽ vì không có chúng, không có sự đau khổ mà trước kia gia đình tôi phải nhận.
Từ lúc chuyển đến đây, mẹ tôi đi làm nhiều hơn, mẹ không bao giờ để bản thân rảnh rỗi dù chỉ một buổi. Anh hai thì đi học, tham gia câu lạc bộ,... Còn tôi, vào guồng học như trước, không kết thêm bạn, không tham gia hoạt động gì cả. Tôi vẫn đứng nhất, nhưng cũng kèm theo những ánh mắt dèm pha, những lời đánh giá nói tôi là con chảnh chọe, ý mình học giỏi liền chẳng coi ai ra gì. Nhưng đâu ai biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không hẳn đã quên những chuyện đó, tất nhiên làm sao có thể vượt qua dễ dàng như thế, nhưng tôi không muốn mẹ tôi lo, tôi không muốn bản thân vướng bận thêm điều gì. Tôi cứ dùng thuốc theo đơn bác sĩ, đi thăm khám định kì. Rồi tôi quen được anh bác sĩ khá vui tính, anh ấy như một vị cứu tinh của tôi, giúp tôi vượt qua nỗi sợ dù chỉ là tạm thời.
Nhưng mà, đúng là đời đừng tin ai quá nhiều. Tên bác sĩ đó... chẳng khác gì lũ súc vật kia, nhưng tôi không để yên, khi hắn chỉ vừa có ý định và bắt đầu đụng chạm, tôi đã cho hắn một cước và chạy đi mất, không biết cái thứ ghê tởm ấy của hắn còn oanh tạc và làm hại người khác hay không. Nhưng tôi không nói gì cả, tôi biết, tôi nói cũng chả ai tin. Từ đó về sau, tự tôi bỏ thuốc, tự tôi không khám định kì. Mẹ tôi có thắc mắc mấy lần, ngỏ ý muốn đi khám cùng tôi, nhưng tôi vẫn khăng khăng có thể tự đi, ngay cả anh hai cũng không biết chuyện này vì sau lần tôi rơi xuống vực thẳm, anh em tôi đã không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước. Tôi đến hẹn lại đi, nhưng đi vào cửa trước, ra cửa sau và đi đến một nơi không ai biết ngoài tôi, nơi nhìn thẳng ra dòng sông vắt ngang thành phố, nơi này bình yên, thơm rực mùi cỏ, làm tôi nhớ về những bình yên ngày còn nhỏ.
Rồi cứ thế trôi qua, đã hai năm kể từ khi tôi đến đây, gia đình tôi không còn thường xuyên có những bữa cơm nhà, không hay chạm mặt nhau, việc ai nấy làm, cùng lắm là hỏi thăm sức khỏe. Tôi vẫn đứng nhất, nhưng không còn những lời khen, không còn những tiếng cười. Cuộc sống tôi cứ thế ảm đạm trôi quá. Tôi kể đến đây, liền quay qua tính hỏi cậu, thì thấy cậu chỉ gục đầu xuống cùng vời vài giọt nước mắt rơi. "Gì vậy? Cậu khóc vì cuộc đời tớ á? Haha, không cần phải vậy đâu mà, đừng khóc đừng khóc." - tôi vỗ nhẹ vai và cười nói. Im lặng hồi lâu, không ai nói câu nào, làm không khí tự nhiên lại sượng quá, "Này, Mèo lớn, cậu tính luộm thuộm đến khi nào, cứ thể để tóc che mắt rồi ăn mặc xộc xệch thế à?" - tôi hỏi cậu để không khí bớt căng thẳng hơn. Cậu ấy cũng chỉ quay qua nhìn tôi, tôi không thấy rõ ánh mắt ấy là gì, cũng nhìn cậu ấy chằm chằm, "Hay tớ giúp cậu? Đi thôi!". Tôi cứ thế đứng dậy và lôi cậu đi, hôm nay là chiều chủ nhật. Tôi gọi cậu là Mèo lớn vì vóc dáng cậu cao, hơn tôi gần hai cái đầu, cơ thể khá săn chắc, và vì tính cách cậu ấy khá ghét tiếp xúc với mọi người, lại cứ im im khó đoán, nhưng ăn nói rất đáng yêu, đã thế còn biết cách an ủi.
Tôi đưa cậu ấy đến tiệm cắt tóc thân quen của hai anh em: "Chú ới, xử quả đầu này thật gọn gàng giùm cháu". Chú ngó ra rồi cười hỏi tôi vài câu như cậu ấy là bạn trai tôi à, cùng lớp sao, nhà ở đâu, rồi chú bảo: "Lần đầu chú thấy cháu có bạn nên thắc mắc ấy mà". Cũng đúng, đã thế còn là con trai, tất nhiên sẽ lạ. Hai mươi phút, rồi ba mươi, ..., sau tầm một tiếng, mọi thứ đã xong. Là kiểu tóc side part 7/3, tôi ngớ người khi lần đầu nhìn thấy gương mặt cậu ấy, khác hoàn toàn với kiểu mullet che mất gương mặt kia, nhìn cậu đẹp trai đến mức tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ mình đứng. Gương mặt ấy toát lên một vẻ anh tuấn khó tả, đường nét sắc cạnh, mắt to, sống mũi cao, tất cả đều đẹp, đều sáng sủa khiến người ta bị hớp hồn, nhưng có lẽ đẹp nhất là đôi môi ấy, nơi đã thốt ra những lời ngọt ngào đầm ấm ấy, hài hòa nhưng nổi bật, khiến tôi chỉ muốn bước tới và... "Sao? Đẹp trai quá nên cháu đơ người luôn rồi à?" - chú lên tiếng làm tôi bừng tỉnh trở về thực tại, "À ừm... quá đẹp rồi chúng ta đi tiếp thôi! Hết bao nhiêu vậy chú? Cháu gửi sau nhé! Tạm biệt chú." - tôi ngượng ngùng kéo cậu ấy đi và nói vọng vào trong. Đi trên đường, tôi có cảm giác ánh mắt Lý Cường cứ chằm chằm sau lưng, "Cậu cứ nhìn tớ hoài thế? Không nhìn đường à? Tớ sẽ đưa cậu đi mua quần áo, cậu cần phải gọn gàng hơn, Mèo lớn à." - tôi quay lại và quát cậu ấy, nhưng có vẻ con người này không nghe, vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi cứ thế lên tiếng với bộ mặt vô cảm: "Cảm ơn! Hết bao nhiêu tôi sẽ trả sau.". Tôi quay đi rồi nói là khỏi cũng được, vì cậu ấy sống một mình, mặc dù có tiền chu cấp đều đều từ họ hàng nhưng vẫn nên dành dụm, và cũng vì sự đẹp trai này nên tôi không tính toán. Cứ thế đi và đi, lại là sự im lặng đến bình yên, tôi và Lý Cường cùng nhau mua đồ, rồi đi ăn tối, sau đó là đi dạo. Cuối cùng dừng chân lại công viên, vẫn chiếc xích đu như ngày đầu gặp, nhưng kèm theo đó là những tiếng nói cười của chúng tôi.
Đã gần nửa năm kể từ khi cậu ấy chuyển đến, nhưng thông tin tôi biết về cậu ấy khá ít ngoài những thông tin cơ bản. Chúng tôi dừng chân, đặt những túi đồ lỉnh kỉnh xuống đất rồi lại rơi vào trầm tư. Xa xăm đối diện công viên là cây cầu tấp nập người qua, le lói những ánh đèn đường. Tôi thấy lạ lắm, trước đây tôi chưa bao giờ để ý thành phố này ngoài khu đất trống ven sông bí mật của tôi, gọi là thành phố nhưng sự tấp nập lại mang cho tôi một nét yên bình đến lạ lùng mà lúc trước tôi chưa từng có, hay vì có cậu nên tôi sống chậm lại, nán chân tại một nơi ít ai lui tới và tận hưởng nó. Chắc là thế, vì từ khi có Lý Cường, cuộc sống tôi không còn cô đơn, không còn tẻ nhạt mang hình thái bình yên. Hai mảnh ghép cô đơn nhìn vậy mà hợp phết. Tôi luôn có một cảm giác an toàn khi gần cậu, một cảm giác tĩnh lặng nhưng hạnh phúc. Tôi không nghĩ đây chỉ là tình bạn. Dường như sau buổi hôm nay, chúng tôi đã thân hơn vài chút. Đến tối cả hai đều tự động đứng lên, không ai bảo ai cứ thế bước về.
Hôm sau, chúng tôi đi học, tất nhiên là phong cách của cậu ấy đã khác, nhưng vẫn gương mặt lạnh như băng đó. Nhưng mà lạ ở chỗ, những con bánh bèo trên trường lại gọi Lý Cường ấy là "mĩ nam lạnh lùng", trong khi cũng với biểu cảm ấy thì tôi lại là một con chảnh chọe khinh người. Bọn chúng thấy cậu liền nhảy cẫng lên, hô hào đủ thứ, tôi cóc quan tâm, cứ thế mà trưng bộ mặt khinh bỉ nhìn chúng. Từ hôm đó cậu ấy được chú ý nhiều hơn, không phải vì thành tích mà vì nhan sắc. Đúng là bọn con gái chỉ được cái mê trai. Cũng sắp đến thi cuối kì lớp 11, nên chúng tôi bám nhau hơn, chủ yếu là để tôi kèm cậu học, Lý Cường học nhanh, hiểu nhanh nên việc chỉ dạy của tôi cũng nhẹ nhàng cả, chúng tôi có nhiều thời gian hơn, trên lớp thì cứ học và học, xong thì chạy liền lên thư viện trường ngồi ôn bài, rồi tối thì cùng nhau vào những quán quen. Cứ thế mãi, khiến cho những cô gái trong trường ganh ghét, luôn bày trò chọc phá tôi, nhưng tôi vẫn cóc quan tâm, còn cậu ấy thì cứ khó chịu và luôn giúp tôi tránh những vụ việc ấy. Đỉnh điểm là có một nhóm nữ sinh khóa cuối, lúc nào cũng lăm le hại tôi, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi và thật sự chán nản cái việc phải tránh né và tất nhiên tôi thấy nó cũng khá phiền cho cậu. Từ đó tôi cũng bỏ ngoài tai những thứ không liên quan đến mình. Cứ thế tôi cảm nhận được bọn chúng không làm gì chúng tôi nữa.
Nora Ernaux.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro