Chap 3: 419
Cả đêm qua "lao động chăm chỉ" thành ra sáng nay cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều lười biếng thức giấc.
Trong vô thức Vương Tuấn Khải đã ôm Vương Nguyên ngủ cả đêm.
Mà kể ra cũng lạ. Trước giờ Vương Tuấn Khải anh luôn không thích tiếp xúc da thịt với người lạ. Chưa từng ngủ chung giường với kẻ nào thế mà nay lại cảm thấy thích thú với cảm giác ôm Vương Nguyên.
Vương Nguyên ngủ một giấc tới chiều. Cậu cựa mình lại phát hiện có vật nặng đè lên mình. Quay lại nhìn hoá ra là "chồng mới" của mình.
Chẳng chút niệm tình, Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra rồi đứng dậy. Ban đầu khi mới bước đi còn mén ngã. Điều này cho thấy tình hình đêm qua "tàn khốc" tới độ nào. Trong lòng Vương Nguyên chửi bậy một tiếng.
Đợi đến khi Vương Nguyên tắm rửa xong xuôi bước ra đã thấy kẻ nào đó ở trên giường, một tay chống cằm nhìn về phía cậu
Vương Nguyên không có ý định nói chuyện, coi như không thấy gì, đi về phía cửa, ra khỏi phòng
Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ vì hành động của cậu. Đến khi thấy Vương Nguyên đặt tay lên nắm cửa liền nói
_Cậu là gay?
Vương Nguyên mặt không đổi quay lại nhìn thẳng mắt anh, đồng lời hai tay khoanh trước ngực, ngạo nghễ nói
_Cũng không phải không phải
Cmn phải là phải, không phải là không phải. Trả lời cũng không phải không phải là ý gì đây?
_Tối qua biểu hiện của cậu cũng không tệ. Nếu an phận làm tôi vui, biết đâu tôi sẽ thường xuyên hỏi thăm thân thể cậu
Biểu hiện cũng không tệ cái đầu nhà mày. Chui vào ăn no nê rồi nói mấy lời đạo đức giả.
_Như thế nào là cũng không tệ? Coi như tối qua ông đây 419 cùng anh. Xuống giường coi như người lạ. Đạo lí này lí nào Vương tổng đây cũng không biết?
Nói xong Vương Nguyên liền quay đầu mở cửa. Cậu chẳng có hứng thú nói chuyện với tên kia đâu.
419? Con mẹ nó. Cậu nhóc này cũng bản lĩnh đấy
Vương Nguyên ra ngoài liền lái xe đi mất.
Hôm qua Vương Nguyên nhận được điện thoại của Chí Hoành nói mơ hồ phát hiện một người rất giống hắn, người Vương Nguyên cho tìm suốt hơn 1 năm nay.
Vốn định sau hôn lễ, sáng sớm liền lên đường bay sang Anh tìm người nhưng lại xảy ra sự cố. Kết quả là giờ Vương Nguyên mới lên đường được.
Vương Tuấn Khải hôm qua là tân lang, nhanh như chớp, chưa được sủng hạnh đã bị Vương Nguyên đày vào lãnh cung. Trong lòng căm phẫn, quyết định trả thù.
Sự trả thù của anh đó là: ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lật ngược tình thế, đẩy Vương Nguyên vào lãnh cung.
---
Sân bay Biggin Hill - London
_Nguyên Ca!
Vừa thấy Vương Nguyên bước ra sân bay, Chí Hoành đã nhanh chân bước tới phổ biến tình hình
_Người kia quả thực có tới 80% giống. Tiếc là anh em đã cố gắng hết sức nhưng vẫn để lạc mất dấu
Nghe tới đây mi tâm của Vương Nguyên cơ hồ nhíu lại
_Lạc mất dấu?
_Thực như vậy
_Có hình không? Vương Nguyên lạnh giọng, hỏi
_Thưa, đây ạ
Vương Nguyên đón lấy sấp hình từ tay Chí Hoành, từ từ xem ảnh
Đôi tay Vương Nguyên khẽ run lên, mi tâm lúc này cũng duy trì dính chặt. Người này.... Chính là người ấy. Dù người ấy có hoá thành tro, Vương Nguyên cậu cũng sẽ nhận ra.
_Lập tức điều động thêm người tìm về đây. Bằng mọi cách phải mang người đó lành lặn trước mắt tôi.
---25.10.2018---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro