Chap 1: Liên hôn
Anh - Vương Tuấn Khải cùng cậu - Vương Nguyên. Cả hai vừa mới trải qua cuộc tình đổ vỡ liền bị cha mẹ ép hôn. Nói cái gì mà liên hôn, cái gì mà giúp công ty lớn mạnh, cái gì mà bạn nối khố của cha... vân vân và mây mây. Cái chính cũng là muốn dỗ ngọt 2 bạn trẻ kia chấp thuận mà thôi.
Mà 2 bạn trẻ này đã sớm chết tâm, đồng ý với ý kiến quái đảng của lão ba lão bà cũng là điều đơn giản.
---
"Ta muốn con kết hôn với Vương Nguyên" giọng một người đàn ông trung niên vang lên.
"Dạ được"
Vương Tuấn có chút bất ngờ vì câu trả lời của Vương Tuấn Khải liền đơ ra vài giây, sau đó liền nói tiếp "Vương Nguyên là nam"
"Cũng không có gì quan trọng" Nói rồi Vương Tuấn Khải nhún vai, bước ra ngoài
---
Cùng lúc đó tại biệt thư nhà họ Vương
"Nguyên Nguyên, con có thực đồng ý? Kể cả chuyện vị hôn phu của con là nam con cũng không bận tâm?" Lão ba hơi lo lắng vì thái độ của con trai mình. Hạnh phúc cả đời sao có thể quyết định nhanh chóng như vậy?
"Con thấy là nam cũng không hẳn không tốt" Vương Nguyên nói xong liền cười nhẹ một cái rồi xin phép lên phòng.
Lên đến phòng liền ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Thật ra bản thân cậu đã nhận ra tính hướng của mình năm 18 tuổi nhưng vì lão ba, lão bà nên Vương Nguyên không nói ra.
Hơn nữa sau khi người đó chết, tâm Vương Nguyên cũng đã chết theo. Cho nên nếu như ngày hôm nay lão ba cậu tuyên bố người cậu lấy là nữ nhi cậu cũng đều gật đầu ưng thuận
[…]
Hôn lễ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên diễn ra vô cùng long trọng. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì hai bên gia đình đều là những người có máu mặt trong thương trường. Nay hai bên liên hôn chẳng khác nào như hổ mọc thêm chục cặp cánh, một cái vỗ cánh liền bay lên chín tầng mây
Đám cưới linh đình là thế nhưng hai chú rể lại chẳng hào hứng chút nào. Cả hai đều dửng dưng cứ như nhân vật chính của hôm nay chẳng phải mình.
Hơn hết là cả hai người, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều chưa gặp nhau lần nào. Nói theo cách mê tín thì là hai người không có duyên, theo cách khoa học đó là công ty của hai người có việc đột xuất thành ra đêm động phòng cũng là lần đầu gặp mặt
Vương Tuấn Khải hôm nay diện bộ véc màu đen. Âu phục ôm trọn đường nét trên người anh, tạo nên sự lịch lãm một cách lạ thường
Còn Vương Nguyên lại diện bộ vec màu trắng tinh khôi. Khuôn mặt thanh toát, ngũ quan cân đối càng khiến mê lực hấp dẫn người của cậu tăng thêm phần nội lực
Đám cưới tổ chức theo kiểu hiện đại nên cả hai chú rể đều ở ngoài tiếp khách, rượu ra, rượu vào liên tục
Đến khi tiệc tàn thì cả hai đã an ổn trong phòng động phòng để tiến hành những nghi lễ truyền thống như uống rượu giao môi, cột góc áo....
Sau khi hoàn thành xong các thủ tục rườm rà thì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn chẳng ai nói câu nào. Cả hai im lặng chia đôi giường, bắt đầu ngủ
Biết tửu lượng của hai anh chàng dân kinh doanh chẳng phải chuyện đùa thế nên các bậc phụ huynh liền sử dụng biện pháp mạnh. Rượu giao môi được đặc biệt tăng thêm chút "gia vị" để tạo nên chất xúc tác.
Nhắm mắt được 5 phút liền cảm thấy toàn thân nóng nực. Cởi bớt quần áo trên người vẫn chẳng thể xoa dịu ngọn lửa trong người. Đến khi nhìn sang người bên cạnh mới thấy người bên cạnh cũng đang trong tình trạng bán khoả thân nhìn mình. Ánh mắt chứa đầy dục vọng
"Anh/Cậu" Lần đầu mở miệng nói chuyện đã là đồng thanh nói
"Xuân dược" Lại đồng thanh nữa
---End_Chap_1---
13.10.2018
Sầu đời nên đào hố mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro