8. Đám Cưới
Diệp Anh mở mắt thức dậy cũng đã gần trưa, thấy đầu đau như búa bổ làm Diệp Anh rất khó chịu, định cử động tay nhưng không được liền khẽ liếc mắt sang.
Diệp Anh thấy Hoàng Vi đang gối đầu lên tay mình, Diệp Anh mệt mỏi cố nhẹ nhàng hết sức để gỡ tay mình ra và gỡ vòng tay đang ôm lấy eo mình.
Hoàng Vi đã thức từ sáng nhưng vẫn nằm đó ngắm nhìn người mình thương, đến khi thấy Diệp Anh động đậy liền giả vờ tiếp tục ngủ.
Hoàng Vi: Em không nghỉ thêm đi, qua gần tới sáng em mới chịu chợp mắt mà.
Nếu nói vậy thì Hoàng Vi đã luôn cố gắng thức giấc vì sợ bỏ lỡ một phút giây ngắm nhìn Diệp Anh.
Diệp Anh: Chị nghỉ đi chị cũng đã thức tới sáng mà, tôi hôm nay có chuyện rồi.
Hoàng Vi: Diệp Anh, chị thấy em không ổn hay cứ ở nhà đi có việc gì chị làm dùm cho.
Diệp Anh: Tôi vẫn ổn, tôi phải đi đập nát con tim này để nó còn tỉnh giấc không chìm vào giấc mộng nữa.
Diệp Anh khẽ lắc đầu nói, hôm nay có thể là lần cuối Diệp Anh gặp được người khiến trái tim thao thức đêm ngày, nên vậy dù có chuyện gì thì Diệp Anh cũng phải đi dù trái tim này siết chặt khiến Diệp Anh sắp nghẹt thở.
Hoàng Vi: Chị thấy hơi mệt, em ở lại với chị hôm nay được không?
Hoàng Vi nghe mà chạnh lòng, sao người đó đã làm tổn thương em mà em vẫn cứ cấm đầu vào. Diệp Anh, em có thể quay lại nhìn tôi được không?
Diệp Anh: Nay thì không được, để tôi nhờ mẹ tôi chăm chị, mẹ tôi cũng rất mến chị nên mẹ tôi sẽ không từ chối đâu.
Hoàng Vi: Không cần đâu.
Diệp Anh: Tuỳ chị, tôi đi đây.
Thấy Hoàng Vi lắc đầu trả lời, Diệp Anh cũng không bận tâm mà nói tiếp nhanh chóng rời khỏi, vì Diệp Anh yêu đậm sâu thì làm sao không hiểu ánh mắt Hoàng Vi dành cho mình là gì chứ.
Diệp Anh cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, mặc liền rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại thì nước mắt Hoàng Vi cũng rớt xuống, Hoàng Vi trốn trong chăn để che đậy đi sự yếu đuối của mình và sự tổn thương của trái tim.
Hoàng Vi chị chỉ là là đứa trẻ bị rơi, chị lớn lên trong cô nhi viện khi người ta biết chị đi lạc không tìm được ba mẹ, người ta đưa chị đến đó để có chỗ che chắn cho bản thân.
Những năm tháng đó chị bị đám trẻ trong đó ruồng bỏ, đánh đập nên vậy tim chị như đã chết khô nhưng rồi Diệp Anh đến, giọt nước mắt của Diệp Anh ngày đầu gặp đã là nguồn nước tới gội vào trái tim chị.
Chị tưởng như được sống lại thêm một lần nữa, nhưng Diệp Anh cũng như những kẻ kia đã bỏ chị lại khi chị cần lắm một vòng tay.
Dù là như vậy nhưng chị không thể cho phép bản thân quên đi Diệp Anh, chị sẽ đợi Diệp Anh khi trái tim đã sống lại và bước đến bên chị.
Chiều nay nghe theo lời Lan Ngọc, Diệp Anh đi đến chỗ trang điểm và làm tóc. Diệp Anh mệt mỏi thân thể không được khoẻ mà còn uống bia giữa đêm khuya, để giờ người Diệp Anh nóng bừng bực nhưng vẫn chuẩn bị đi đến chúc phúc em.
Diệp Anh quay về nhà thay đồ đợi Lan Ngọc đến rước, trong lúc đang cầm thiệp cưới ngẩn ngơ mà suy nghĩ, mẹ Diệp Anh bước vào lấy đồ. Bà lấy chiếc áo sơ mi được để trên bàn đã thấy Diệp Anh để lâu, bà liền cầm xuống đem đi giặt lúc cầm xuống quơ ngang bàn làm việc có cái gì vòng tròn rớt xuống .
Diệp Anh nghe tiếng rớt quay qua nhìn xuống, thứ đó đã lăn xuống chân mình. Cuối người xuống cầm lên Diệp Anh nở một nụ cười chua xót thì ra đó là chiếc nhẫn cầu hôn hôm đó.
Diệp Anh nhanh tay để vào túi áo khi nghe tiếng xe Lan Ngọc dưới nhà, Diệp Anh bước ra đi ngang bà, bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai Diệp Anh mà an ủi. Diệp Anh nhìn bà nhẹ nhàng rồi gật đầu.
Lan Ngọc: Người nóng vậy cún già?
Lan Ngọc đứng gần Diệp Anh thấy người Diệp Anh nóng hừng hực, nhưng nhìn gương mặt không có gì là mệt mỏi cả.
Diệp Anh: Mới xông hơi.
Lan Ngọc: Thấy không khoẻ thì nói tao có biết chưa.
Diệp Anh: Tao biết rồi, yên tâm.
Lan Ngọc gật đầu không hỏi nữa liền chở Diệp Anh đến bữa tiệc, trên xe Diệp Anh thầm nghĩ tính ra lớp trang điểm này có thể che giấu đi gương mặt tiệu tị của mình thật tốt, ít ra đến chúc mừng em cũng phải vui để em chẳng buồn lòng.
Đến nơi Diệp Anh cùng Lan Ngọc ngồi vào bàn bạn cô dâu, ánh đèn đột nhiên tắt hết đi, chỉ có một ánh sáng chiếu vào cánh cửa.
Thuỳ Trang mặc đầm màu trắng tô lên vẻ thuần khiết, bước ra từ từ ánh sáng chiếu đến từng bước mà Thuỳ Trang đi qua.
Ai cũng ngước lên nhìn mà chìm đắm, Diệp Anh người rất thương em cũng không ngoại lệ. Diệp Anh nhìn em không chớp mắt vì sợ sẽ để mất một giây phút xinh đẹp của em.
"Thuỳ Trang, em cứ như thiên thần bước nhẹ nhàng vào lòng của chị. Không biết kiếp trước chị đã dập đầu cầu xin bao nhiêu lần để kiếp này chị có thể thấy em xinh đẹp trong bộ váy cưới, dù chẳng phải cùng với chị". Diệp Anh ngắm nhìn Thuỳ Trang chìm đắm trong suy nghĩ, tay khẽ nắm thật chật lại vì sợ nước mắt trào ra sẽ làm mọi người chú ý.
Lan Ngọc ngồi kế bên dù không phải chuyện tình của chính mình mà nhìn Diệp Anh như vậy khiến Lan Ngọc không khỏi đau lòng. "Diệp Anh thúi tha cứ để cho người khác buồn lòng vì thấy mày đau khổ không à, hôm nay mày sẽ rất tuyệt vọng nhưng sau đó phải cười và hạnh phúc nhiều hơn có biết không? Tao cho mày yếu đuối hôm nay nữa thôi đó". Lan Ngọc lấy miếng giấy trên bàn cố nhét vào bàn tay của Diệp Anh, vì sợ Diệp Anh cố kiềm chế mà làm đau bản thân.
Từ lúc thì Thuỳ Trang bước từ ra đến lúc đến chỗ chú rể, Diệp Anh chưa từng rời mắt khỏi Thuỳ Trang, đến khi bàn tay Thuỳ Trang được ba trao cho chú rể, trái tim Diệp Anh như bị ai đâm vào để khiến nó đau thắt.
Diệp Anh cứ nhìn mỗi hình bóng em, Thuỳ Trang có giác quan thứ 6 nhìn qua đã thấy Diệp Anh ngồi đó mà nhìn lấy mình. Diệp Anh thấy rất rõ hình như trong đôi mắt em có sương, em thật sự hạnh phúc đến nổi khóc luôn sao?
Khi chú rể với cô dâu cùng hẹn ước, câu nói "Con đồng ý" của Thuỳ Trang đã khiến bàn tay cố nắm chặt để ngăn chị khóc đã buông lỏng ra.
Diệp Anh chẳng còn sức lực nào mà có thể mạnh mẽ nữa, nước mắt Diệp Anh đã tuông trào ra. Đám cưới của em dập tắt đi cơn mộng mơ một tương lai có em và chị.
Hai người trên kia trao nhẫn và một nụ hôn cho nhau, tất cả những người ở dưới vỗ tay hò reo lên hoan nghênh. Chỉ có Diệp Anh chạy ra ngoài vì sợ nước mắt của mình làm gián đoạn hạnh phúc của em.
Diệp Anh ngồi dựa vào tường ôm lấy trái tim của mình đang đập dồn dập như thể không cho phép Diệp Anh thở. "Thuỳ Trang, đám cưới của em chính là nấm mồ tình yêu của chị, trái tim chị đã chết rồi. Diệp Anh, đã thương em trọn vẹn rồi đúng không em? Vì trái tim chỉ sống lại khi có em, giờ nó chết rồi sẽ chẳng ai có thể chen vào để dành vị trí của em cả. Chị yêu em, tính ngưỡng duy nhất của cuộc đời chị".
Diệp Anh lấy tay đập mạnh vào trái tim của mình, vừa khóc vừa dẫy dụa.
Diệp Anh: Mày đừng đập nữa tao không thở được, mày làm tao đau.
Hoàng Vi: Trái tim không đập thì sao mà sống?
Hoàng Vi ngồi phía bên nhà trai nhìn qua chỗ Diệp Anh, Hoàng Vi đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ của Diệp Anh từ lúc Thuỳ Trang bước vào. Dù trong bóng tối thì Diệp Anh vẫn là mặt trời để soi đường cho Hoàng Vi nhìn thấy, có lẽ khi đã yêu và trái tim chấp thuận thì chỉ có một bóng hình trong mắt.
Hoàng Vi chạy cùng Diệp Anh ra đây, đứng một góc nhìn Diệp Anh khóc nất mà đau lòng. Hoàng Vi dù đã chai sạn cảm xúc nhưng nhìn Diệp Anh như vậy thì Hoàng Vi không khỏi mà rơi nước mắt. Đến khi thấy Diệp Anh đánh đập chính mình Hoàng Vi đã quẹt bỏ đi nước mắt chạy vô bên cạnh lo lắng cho Diệp Anh, dù Hoàng Vi cũng cần được lo lắng nhưng Hoàng Vi chẳng còn màng nữa.
Hoàng Vi: Người gì nói chuyện không dễ thương rồi mà còn khóc xấu nữa.
Nghe mình nói mà Diệp Anh chẳng đáp lại, chị nhẹ cuối xuống lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho Diệp Anh, buông lời trêu chọc Diệp Anh như xưa để mong nụ cười sẽ lại ngự trị trên gương mặt của người mình thương.
Hoàng Vi: Rửa mặt dọn cho đẹp lên rồi nha nhập tiệc tiếp.
Hoàng Vi kéo tay Diệp Anh cầm tay kéo lại nhà vệ sinh mà ra lệnh, Diệp Anh đã làm chị thất vọng vì chẳng nở nụ cười nào, chị hiểu quá rõ vì tim của Diệp chẳng có hình bóng mình.
Diệp Anh: Không muốn vô đó.
Hoàng Vi: Ai sáng đã nói nhất định sẽ đi dự để đập nát con tim này để nó còn tỉnh giấc không chìm vào giấc mộng nữa.
Hoàng Vi: Ai mà bỏ lại chị ở nhà và dù mệt vẫn đâm đầu đi mà, giờ ở đây khóc để trái tim mãi hi vọng cho đến chết hay gì?
Hoàng Vi nói mà lòng quặn thắt, chị đang ở đây để lo lắng cho Diệp Anh, người mà luyến tiếc người họ thương và bỏ rơi mình. Dù là lời nói cố gắng trấn an Diệp Anh bình tĩnh như chính Hoàng Vi là người đang thất vọng.
Nghe Hoàng Vi nói vậy Diệp Anh chợt tỉnh, mình sao lại bỏ đi vì trái tim đau chứ? Mình đến đây là để đau đến tận cùng rồi còn quên đi người con gái đó mà.
Diệp Anh nhanh nhẹn rửa mặt lấy lại tỉnh táo, đầu lại đau nữa rồi Diệp Anh cũng sắp trụ không nổi nhưng vẫn muốn ngắm em thêm chút nữa rồi Diệp Anh sẽ nhất định từ bỏ.
Diệp Anh nhanh chân bỏ đi để lại Hoàng Vi đứng ở đó nhìn bóng lưng của Diệp Anh, mở bàn tay ra nhìn ngắm chiếc nhẫn của Diệp Anh bị người con gái kia từ chối mà khiến lòng Hoàng Vi đau buồn.
Hoàng Vi liền lấy đeo vào ngón tay của mình, và thay cho mình một nụ cười không mấy vui vẻ mà bước ra bàn tiệc.
Vô bàn tiệc Diệp Anh vẫn chăm chú nhìn về hướng Thuỳ Trang không một chút xê dịch. Nhận ra có một bàn tay đang nắm tay mình, Diệp Anh nhìn qua mà giật mình.
Diệp Anh: Sao chị lại ngồi ở đây? Chỗ này của Lan Ngọc mà.
Hoàng Vi: Chị thích, nhìn ai đến kìa.
Hoàng Vi lấy tay lau đi nước mắt còn đọng trên mi mắt của Diệp Anh, Diệp Anh chẳng màng để ý đến mà nhìn qua. Diệp Anh giờ như mất nhận thức nên giờ Hoàng Vi có làm gì cũng được, bàn tay kia cũng chẳng buông bỏ chị như mọi lần.
Diệp Anh tim đập hồi hộp khi thấy Thuỳ Trang đang đứng trước bàn mình mà mời rượu. Hoàng Vi thấy Diệp Anh cứ đơ ra liền đưa ly lên nói với Thuỳ Trang và An Nam.
Hoàng Vi: Chúc Nam và Trang trăm năm hạnh phúc nha.
Hoàng Vi mong lời mình nói ra sẽ thành sự thật, để Diệp Anh sẽ mãi thuộc về mình, vì Hoàng Vi biết nếu Thuỳ Trang này quay lại thì Diệp Anh chẳng cần suy nghĩ mà bỏ chị lại một mình.
Hoàng Vi cười với Thuỳ Trang một nụ cười chẳng hề niềm nở, tay cầm ly còn cố để lộ ra chiếc nhẫn của Diệp Anh đã từng cầu hôn Thuỳ Trang. Thuỳ Trang quay sang nhìn Diệp Anh, cười nhạt mà nói.
Thuỳ Trang: Cám ơn, Diệp Anh tính ra có người yêu mà chẳng khoe bạn bè gì cả.
Diệp Anh chẳng hiểu Thuỳ Trang nói gì, tính lên tiếng thì sợ giọng của mình sẽ lộ ra mới khóc nên cũng chỉ nỡ nụ cười chua xót với Thuỳ Trang.
"Bệnh mà vẫn cứ khéo miệng ha" nhớ về nhớ về lời của em khi trước mà cuối đầu xuống. Diệp Anh giờ chẳng bệnh nhưng chẳng thể nói được lời nào, lời nói nào cũng là yêu em nhưng nói làm gì khi em nào đâu có cảm nhận được.
Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh im lặng như vậy cũng thầm khẩn định chắc là Diệp Anh cũng đang hạnh phúc với tình yêu mới.
Chỉ là Thuỳ Trang hơi chạnh lòng vì không nghĩ tiếng yêu của Diệp Anh đã chấm dứt tình bạn một thập kỷ của cả hai. Mà mới ngày nào cũng chưa lâu Diệp Anh bây giờ đang tay trong tay với người khác, bàn tay chỉ từng có một mình Thuỳ Trang được đan vào.
"Diệp Anh, chị cũng thật là tệ hên là em đã sợ tình yêu của chị, chị sao mà độc ác đến nổi chiếc nhẫn đã từng cầu hôn em lại cầu hôn cô gái đó. Chị là đang muốn nhìn thấy gương mặt bị hành hạ bởi đau thương của cô gái đó hay là của em? Nếu đã có tình yêu mới cũng đừng để người đó biết chiếc nhẫn đó đáng ra thuộc về em nếu như ngày đó em gật đầu đồng ý. Diệp Anh, chúc chị hạnh phúc đừng yêu em nữa".
Bỏ qua suy nghĩ của mình, Thuỳ Trang cùng tay trong tay với An Nam đi tiếp các bàn khác. Hôm nay là đám cưới của mình chứ không phải chỗ tiếc nuối tình bạn.
Diệp Anh khi thấy Thuỳ Trang đi nước mắt liền lăn ra, rớt xuống khẽ bàn tay đang nắm của mình và Hoàng Vi. Hoàng Vi cảm nhận được chứ vì những giọt nước mắt đó y hệt nhát dao đâm vào tim Hoàng Vi.
Diệp Anh liền bỏ tay của Hoàng Vi ra, chạy ra ngoài. Hoàng Vi thấy bàn tay mình bị rơi giữa không trung liền biết người kia đã đi rồi, Hoàng Vi dẹp đi sự đau buồn của mình lại nhanh chóng chạy theo đi tìm Diệp Anh.
Diệp Anh vừa đi vừa khóc cố gắng tìm lại chiếc nhẫn mà chị đã dành cả tình cảm trong đó cho em. Lúc Diệp Anh lúc chạy ra ngoài tay để ngay tim nhưng chẳng thấy chiếc nhẫn trong túi đâu hết liền khóc nất sợ hãi mà cố tìm.
Chị ra chỗ nãy khóc cuối người tìm nào để ý rằng có một chiếc xe đang chạy đến phía mình, Diệp Anh giờ chỉ mong tìm được chiếc nhẫn vì đó là vật duy nhất mà chị yêu, tình cảm chị dành cho em đã ấp ủ hết vào trong đó chị không muốn đánh mất.
Hoàng Vi: DIỆP ANH.
Hoàng Vi đứng từ xa hét lên nhưng Diệp Anh chẳng có một lời nào đáp lại. Hoàng Vi vội đến ôm chầm lấy Diệp Anh vào lòng mà khóc nghẹn nước mắt kêu tên Diệp Anh.
Thuỳ Trang nhìn thấy hết cảnh đó lặng người quay lại thì nhìn An Nam đang nhìn mình khẽ cười cuối sát người vào mặt mình, ai nhìn vào cũng thấy hai người thật đẹp đôi và cũng thật hạnh phúc, Thuỳ Trang cười khẽ lắc đầu rồi được An Nam cầm tay đi vô tận hưởng tiếp ngày đám cưới của hai người.
Diệp Anh đã cảm nhận được ánh mắt của Thuỳ Trang nhìn mình cũng có sự lo lắng nhưng sao em ấy lại bỏ rơi mình? Nhìn em với anh ta thật hạnh phúc mà khiến cho chị ghen tị đến nổi đau lòng. Diệp Anh từ từ chớp mắt lại phó mặt hết vào niềm đau, chị không thể nhìn thấy cảnh này bởi trái tim chị chẳng muốn và cũng như là cơ thể này chẳng còn sức sống mà mở nổi, nếu chị có ra sao chỉ xin hãy để hình ảnh xinh đẹp của em trong bộ váy cưới in hằng trong tâm trí và trái tim của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro