5. Không Phủ Nhận
Sao khi biết mẹ mắc phải căn bệnh đó, Diệp Anh ngày thì cấm đầu làm tối lại tăng ca đến đêm để cố kím tiền cho mẹ có một phương pháp trị liệu tốt nhất và một cuộc sống tốt hơn nếu không tìm được tim phù hợp với mẹ, dường như Diệp Anh chỉ còn có mấy tiếng để nghỉ ngơi như không ngày nào Diệp Anh có thể ngủ ngon.
Đã gần một tuần mà nhìn Diệp Anh tiều tụy hơn hẳn, thần sắc chẳng còn tí sức sống nhưng vẫn cố trụ trên máy tính vì sợ khi chị dừng nghỉ ngơi thì cơ hội cho mẹ sống thêm lại ít đi. Diệp Anh chỉ hi vọng có thể tìm được ai mà tim phù hợp với mẹ, vì Hoàng Vi bữa trước đã thông báo với cô là tim cô đã không phù hợp, mẹ chị vẫn có thể sống được thêm một đến hai năm nếu trong thời gian đó tìm được tim phù hợp thì mẹ chị sẽ được sống tiếp với chị nữa.
Cũng nhờ ngày đêm lao vào công việc mà giúp cho Diệp Anh ít nhớ về Thuỳ Trang, nhưng cứ đến lúc nghỉ ngơi thì nước mắt Diệp Anh không tự chủ mà cứ thi đua nhau rớt.
Dù căn bệnh của mẹ không có cách cứu chữa nhưng vẫn có cách để kéo dài thời gian bằng cách điều trị đợi đến lúc có tim ghép vào, Diệp Anh vẫn giấu mẹ về căn bệnh đó mà ra sức làm việc để lo cho mẹ.
Ở được mấy ngày thì mẹ Diệp Anh xuất viện vì bà sợ con gái cố gắng lo cho mình mà không gìn giữ sức khoẻ, Diệp Anh có khuyên như thế nào mẹ cũng không chịu ở lại, Diệp Anh cũng im lặng mà nghe theo mẹ, dù sao về nhà thì tâm trạng của mẹ cũng ổn hơn khi ở bệnh viện đầy mùi thuốc và tiếng khóc.
Mẹ Diệp Anh: Con dừng tay uống sữa đi.
Giờ cũng 12 giờ đêm mà mắt Diệp Anh vẫn chưa rời khỏi màng hình máy tính, mẹ cô thức giấc thấy phòng chị còn sáng liền pha sữa đưa vào phòng chị.
Diệp Anh: Dạ mẹ để trên bàn dùm con, mà sao mẹ thức trễ vậy?
Diệp Anh dừng tay bấm bàn phím nhìn lên mẹ, mắt chị cứ nhíu lại còn chị thì cứ cố mở ra mẹ chị nhìn mà không khỏi bật cười nhưng cũng không kèm phần lo lắng.
Mẹ Diệp Anh: Mẹ ngủ rồi nhưng thức giấc ra ngoài uống nước vẫn thấy phòng con sáng đèn nên mẹ pha sữa cho con, sao dạo này làm gì mà con nhiều việc phải đem về làm gần đến sáng vậy?
Bà vừa nói vừa xót con gái, nhưng vẫn thắc mắc sao dạo này con bé cứ làm hoài chẳng thấy nghỉ, lúc trước cũng đâu đến nổi làm tới tối mà giờ còn làm tới đêm mới nghỉ.
Diệp Anh: Tại con ghiền làm việc nên mới làm à mẹ, với dạo này con mở kinh doanh cho riêng mình nên con phải thức mới làm kịp.
Diệp Anh lấy lý do nào đó nói đại cho mẹ chị tin, chứ nếu biết vì bà mà Diệp Anh thức khuya thế nào bà cũng cấm chị cho xem.
Mẹ Diệp Anh: Làm thì làm nhưng con cũng phải giữ sức khoẻ đó.
Diệp Anh: Dạ con biết rồi mẹ đi nghỉ ngơi đi mẹ, khuya rồi mẹ thức không có tốt cho sức khoẻ.
Mẹ Diệp Anh: Mẹ biết rồi.
Mẹ Diệp Anh quay đi đang đóng cửa lại thì thấy vẻ mặt của Diệp Anh thay đổi liền đến hỏi.
Mẹ Diệp Anh: Con sao vậy?
Diệp Anh bất động chẳng trả lời câu hỏi của mẹ, màng sương trên mắt cô ngày càng tăng lên. Bà thấy vậy nhìn vào hướng máy tính rồi nhìn lại hướng con gái.
Lúc bà đang bước ra Diệp Anh nhìn thấy thông báo bởi An Nam, hai người không thân đến độ nhắn tin hay kết bạn, tin nhắn của An Nam gửi đến chỉ nằm trong hạng tin nhắn chờ.
Diệp Anh không suy nghĩ mà bấm vào vì giờ anh ta đang liên quan đến người chị thương, liền thấy một đường liên kết vào một bài nào đó, chị liền bấm vào. Đập vào mắt chị là bài đăng của Thuỳ Trang, nụ cười của em thật đẹp trong bộ ảnh cưới.
Diệp Anh ôm chầm lấy mẹ, bà nhẹ nhàng vuốt tóc chị dường như bà cũng đã hiểu lý do tại sao dạo này chẳng thấy Diệp Anh lẽo đẽo Thuỳ Trang, cũng chẳng thấy Diệp Anh còn cười nhiều như xưa.
Diệp Anh: Mẹ ơi, Thuỳ Trang bỏ con rồi, Thuỳ Trang không thương con, em ấy chỉ thấy con gớm ghiếc thôi.
Mẹ Diệp Anh: Con yêu Thuỳ Trang sao?
Diệp Anh: Đúng mẹ ạ, con yêu Thuỳ Trang nhiều lắm nhưng tình yêu của con chỉ làm cho Thuỳ Trang bị vấy bẩn. Con thua rồi mẹ ơi, con không có được trái tim Thuỳ Trang.
Diệp Anh nấc lên từng đợt, cơ thể chị giờ dừng như không còn kiểm soát được nữa. Chị ôm mẹ mà khóc thật lớn, Thuỳ Trang cô gái chị thương đã thật sự sẽ cầm tay người khác đi đến cuối đời mà không phải là chị.
Chị khóc ướt cả một mảnh áo của bà, bà nhìn chị mà không khỏi sót xa. Diệp Anh giờ giống như đứa bé bị giật đi món đồ mình yêu thích mà lại không có sức để dành lại, có yêu có thích có thương nhưng lại chẳng đủ sức giữ em bên mình.
Mẹ Diệp Anh: Con đừng khóc nữa, không phải con rất muốn thấy Thuỳ Trang hạnh phúc sao? Con nhìn vào bức ảnh kìa Thuỳ Trang cười rất tươi và thật sự hạnh phúc. Con phải vui vẻ chúc phúc cho Thuỳ Trang chứ không phải u buồn như vậy, Thuỳ Trang thấy con u buồn vậy thì làm sao mà hạnh phúc được, con từng nói là hạnh phúc của Thuỳ Trang là nụ cười của con thì sao con lại khóc khi thấy Thuỳ Trang hạnh phúc?
Diệp Anh: Con không muốn khóc mẹ ơi, nhưng nước mắt con cứ rơi. Trái tim con cứ nhói lên, con đã đánh nó nhiều lần khi Thuỳ Trang không còn ở bên con nhưng trái tim con không nghe theo con mẹ ơi. Con nhớ Thuỳ Trang lắm, con nhớ những lần Thuỳ Trang nói thương con nói luôn mãi ở cạnh con, nhưng giờ Thuỳ Trang không còn cần con nữa, em ấy giờ chỉ thấy con đáng ghét thôi.
Mẹ Diệp Anh: Chắc con khóc nên con bé mới giận bỏ con thôi nên vậy con phải tươi tỉnh lên thì con bé mới ở bên cạnh con tiếp. Tình yêu con dành cho con bé, mẹ cảm nhận được nhưng con bé không giống mẹ không thể nhìn thấy điều đó. Tình yêu của con rất đẹp nên chẳng hề vấy bẩn con bé, chỉ là tình cảm con không như những gì con bé mong muốn thôi.
Diệp Anh nghe mẹ nói dường như làm chị cũng đã dừng rơi lệ, chị nất nhẹ từng cái mà vẫn chưa rơi xa vòng tay của mẹ.
Máy tính chị hiện lên tin nhắn từ An Nam "Đồ thua cuộc", tim chị quặng thắt đi, anh ta nói đúng chị thật sự thua cuộc trong việc dành lấy trái tim của Thuỳ Trang.
Mẹ Diệp Anh: Thôi không có khóc nữa, tình yêu con dành cho Thuỳ Trang đâu phải là một bàn cược trò chơi để phân ai thắng ai thua. Con thua vì không có được trái tim con bé nhưng lại thắng vì tình yêu của con dành rất nhiều, chưa chắc cái người mới nhắn con đã thương Thuỳ Trang bằng con. Con giờ phải mạnh mẽ để khi Thuỳ Trang cần một chỗ dựa thì con luôn ở trong tâm thế sẵn sàng.
Diệp Anh: Thuỳ Trang vẫn sẽ bên cạnh con chứ mẹ?
Mẹ Diệp Anh: Con bé sẽ vẫn bên cạnh con vì bên con thật sự bình yên cho con bé, con bé không ở bên cạnh con bằng cách này nhưng sẽ bằng cách khác nhưng mà con phải mạnh mẽ thì con bé mới dám ở cạnh chứ.
Diệp Anh gật đầu khi nghe mẹ nói, có lẽ chị không thể ngừng yêu em nên dù không thể bên cạnh em như anh ta thì chị sẽ ở bênh cạnh che chở em theo cách khác.
Diệp Anh yêu em nhưng sẽ theo một cách âm thầm, từng bước chân em đi qua chị sẽ đạp lên vì chị luôn ở phía sau bảo vệ người thương của mình.
Mẹ Diệp Anh: Diệp Anh ngoan giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều nữa con, con đã khó tính mà còn suy nghĩ nhiều mau già thì biết bao giờ có người yêu.
Diệp Anh nghe mẹ nói xong mà bật cười, mẹ đúng là vitamin cười của chị mà. Mẹ đang gánh luôn phần của em để cố giữ nụ cười cho chị.
Bà đỡ Diệp Anh nằm xuống giường rồi đắp mền tắt đèn đi ra khỏi phòng để Diệp Anh nghỉ ngơi.
Bà ra khỏi phòng mà thở dài suy nghĩ "Diệp Anh con phải cố gắng vượt qua, mẹ biết con của mẹ thương Thuỳ Trang nhiều như thế nào. Nhưng con ơi con bé cần một vòng tay của một người đàn ông để bảo vệ cho con bé, con ngay từ lúc xuất phát là đã biết phần thua thuộc về mình rồi nhưng con yêu nhiều quá nên chẳng thể thấy. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc dù cho bên cạnh con là một công chúa không phải chàng hoàng tử như mẹ mong muốn, nhưng cần gì một chàng hoàng tử để bảo vệ con khi chính con đã làm hoàng tử cho chính đời mình. Con có che giấu cảm xúc của mình cũng chẳng qua được mặt mẹ, con che giấu nhưng lời nói và hành động của con đã bán đứng con, đâu ra một người khó tính nhưng lại nghe lời và chịu chuộng một người khác không một lời than vãn, cuộc đời con có đúng một cái ô che thân con cũng xin nguyện che chắn cho con bé khỏi cơn mưa toàn niềm đau. Tình yêu của con đẹp đến nổi mẹ ganh tị với Thuỳ Trang luôn đó, mẹ chỉ mong muốn con vẫn sẽ yêu Thuỳ Trang nhưng theo cách khác, Thuỳ Trang sẽ không bỏ con đâu chỉ là nhất thời con bé chỉ ngộp vì tình yêu con dành cho con bé quá lớn thôi, nên mong Diệp Anh của mẹ sẽ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và tiếp tục yêu như cách con muốn".
Diệp Anh từ sau khi mẹ ra khỏi phòng, chị đã chìm vào giấc ngủ, cũng thầm cám ơn nước mắt đã đưa chị vào giấc ngủ để cho tim chị được nghỉ ngơi.
Hôm qua được một giấc ngủ ngon trong những ngày đau khổ, Diệp Anh thức trễ hơn mọi lần. 9 giờ sáng chị bước ra khỏi phòng, bước ra phòng ăn thấy mẹ đang nấu ăn mà chị liền chạy lại mà phụ mẹ.
Diệp Anh: Hù.
Diệp Anh rón rén lúp ló sau lưng bà, làm bà giật mình liền bị bà nạt, bà yếu tim đúng nghĩa bóng và nghĩa đen mà còn gặp Diệp Anh chọc bà nữa.
Mẹ Diệp Anh: Con làm cái gì mà kì cục, đã gần 30 mà cứ mãi con nít thôi.
Diệp Anh: Thì con vẫn mãi là con nít đối với mẹ mà.
Mẹ Diệp Anh: Hết nói nổi con luôn, qua chắc ngủ ngon hơn đúng không.
Bà quay sang nhìn Diệp Anh, nay thần sắc chị đã ổn hơn, mắt cũng ít thành gấu trúc rồi.
Diệp Anh: Nhờ có lời khuyên của mẹ mà con không còn bị mất ngủ giữa đêm.
Mẹ Diệp Anh: Giỏi, con nít thì phải ăn giỏi ngủ giỏi. Giờ dọn ra cùng với mẹ rồi ăn cho giỏi vô.
Diệp Anh nghe mẹ nói vậy liền cười toe toét cùng bà dọn ra, đang chuẩn bị ăn thì có người kêu cửa.
Giao Thư: Có ai ở nhà không? Ra nhận thư.
Diệp Anh: Anh đưa đây, cám ơn anh nha.
Diệp Anh cầm vào vừa đi lại chỗ mẹ mà vừa đọc trên lá thư là địa chỉ người gửi là địa chỉ nhà Thuỳ Trang, tên người gửi cũng là tên em ấy.
Diệp Anh gấp gáp mở ra, Diệp Anh bật cười khổ sỡ thì ra là thiệp cưới.
Mẹ Diệp Anh: Con vô ngồi đi Diệp Anh, thư của ai mà con đọc chăm chú vậy.
Diệp Anh: Là thư của Thuỳ Trang đó mẹ.
Mẹ Diệp Anh: Con bé ghi gì cho con?
Bà nghe xong gật gù mà hỏi liền Diệp Anh, bà thắc mắc con bé đã ghi cái gì mà khiến cho Diệp Anh đứng hình như vậy.
Diệp Anh: Em ấy ghi tên con trong tên khách mời đến dự đám cưới của em ấy.
Mẹ Diệp Anh: Con ngoan nín đi nha, nào con bé đám cưới?
Thấy Diệp Anh nói từng câu mà nất lên từng nhịp bà nhẹ nhàng vỗ lưng mà khuyên bảo.
Diệp Anh: Dạ ngày mai.
Mẹ Diệp Anh: Ngày mai nhất định con phải đi đó.
Diệp Anh: Sao mẹ lại mong con đi? Mẹ đâu có muốn con khóc đâu.
Diệp Anh đưa đôi mắt đắm lệ mà nhìn mẹ mình, hình như Thuỳ Trang chiếm trái tim cả tâm trí của chị để giờ chị không còn kịp tiếp thu lời nói của mẹ như trước.
Mẹ Diệp Anh: Con phải đi để nhìn thấy người con thương hạnh phúc, ngày mà người đó đẹp nhất khi khoác lên mình bộ váy cưới. Khi người con nhìn thấy người con yêu hạnh phúc là khi ấy con cũng thấy hạnh phúc, tình yêu của con sẽ hiểu ra và cất vào một góc trong tâm để con không còn dằn vặt mình mỗi đêm với nước mắt.
Diệp Anh: Con sợ con sẽ khóc mấy khi nhìn thấy em ấy thuộc về người khác.
Diệp Anh lắc đầu mà lên tiếng, nói ra hết câu này thật sự chị đã rất mạnh mẽ vì tiếng nất đã cố chặn tiếng nói của chị.
Mẹ Diệp Anh: Vậy thù càng chứng tỏ con đã trao đủ trọn vẹn tình yêu của mình cho con bé, con cứ nuông chìu cảm xúc của mình để con không bao giờ nuối tiếc khi nhớ lại.
Diệp Anh: Con sẽ cố mạnh mẽ một lần khi không có em ấy ở bên, nhìn thấy em hạnh phúc thì lòng con cũng sẽ buông xui không còn dằn vặt trái tim con nữa.
Diệp Anh lấy tay quẹt đi nước mắt còn đọng trên mi mắt, cuộn tay lại đưa trước mặt bà thể hiện sự mạnh mẽ.
Mẹ Diệp Anh: Vậy giờ con phải ăn ngoan để còn mạnh mẽ đủ sức đi đám cưới của con bé nữa có biết chưa.
Bà thấy Diệp Anh như vậy liền không khỏi mà bật cười thành tiếng, bà đã quen với hình ảnh này của Diệp Anh rồi nên không muốn Diệp Anh vì cú sốc của Thuỳ Trang mà thay đổi.
Diệp Anh: Nay con sẽ ăn sạch hết đồ ăn mẹ nấu luôn cho coi.
Diệp Anh để tay ngang eo chống nạn mỏ chu chu mà nói với mẹ.
Mẹ Diệp Anh: Diệp Anh ngoan há miệng ra mẹ đút cho nè.
Bà gấp miếng thịt đưa trước mặt Diệp Anh mà dụ dỗ.
Diệp Anh: Thôi mà mẹ con lớn rồi.
Miệng thì nói vậy mà miếng thịt vẫn vào bụng Diệp Anh. Hai mẹ con nhìn nhau mà tươi cươi, Diệp Anh vẫn nên giữ nụ cười trên môi như vậy hơn là giữ chỗ cho nước mắt.
"Diệp Anh, mẹ chỉ mong con mạnh mẽ mà vượt qua. Dù chuyện hai người con gái yêu nhau mẹ lần đầu nghe thấy, cũng có chút đau lòng nhưng không muốn chất vấn con làm gì cả vì thời gian con chưa gặp được Thuỳ Trang thì con chỉ biết sống khép mình, lúc gặp Thuỳ Trang thì con luôn tươi cười thì mẹ dù có khó chấp nhận vẫn muốn chúc phúc cho con. Con dám thừa nhận với mẹ rằng con yêu Thuỳ Trang dù chưa từng công khai với mẹ là con yêu con gái. Tình yêu này con không mạnh mẽ thì chẳng ở cạnh nhau được bao lâu cả, mẹ biết giờ con đang đau khổ nhưng vẫn rất yêu Thuỳ Trang, nếu có một phép màu xảy ra mẹ vẫn mong rằng Thuỳ Trang sẽ là con dâu của mẹ vì Thuỳ Trang sẽ luôn để nụ cười ở bên cạnh con".
Ăn xong chị đòi dọn dẹp cho mẹ lên nghỉ, chỉ đã quá mệt mỏi với công việc nên quyết định nghĩ một ngày để dưỡng sức khoẻ, dọn dẹp xong hết đang tính vào phòng thì có cuộc điện thoại đến từ Lan Ngọc. Chị nghi ngờ mà bắt máy lên nghe, chưa kịp mở lời trước liền nghe thấy lời sến súa phát ra từ đầu máy bên kia mà khiến chị nổi hết cả da gà.
Lan Ngọc: Anh yêu ơi.
Diệp Anh: Nói lẹ chứ sắp ói.
Lan Ngọc: Anh hết thương em rồi đúng không mà nặng lời vậy?
Diệp Anh: Đó giờ có thương đâu mà hết.
Lan Ngọc: Em giận anh luôn cho anh vừa lòng.
Diệp Anh: Mặc kệ, rồi chuyện gì mà gọi?
Lan Ngọc: Là giờ em phải có chuyện gì mới gọi anh được đúng không?
Diệp Anh: Đúng rồi.
Lan Ngọc: Hứ thấy mà ghét, đi thay đồ rồi qua rước tao nhanh lên.
Diệp Anh: Làm gì?
Lan Ngọc: Đi hẹn hò.
Diệp Anh: Làm biếng.
Lan Ngọc: Em cho anh nữa tiếng nữa xuất hiện trước nhà em.
Diệp Anh: Biết rồi phiền quá.
Lan Ngọc: Đồ tồi, tôi cạnh anh mười mấy năm, chăm sóc từng giấc ngủ cơm áo cho anh mà giờ anh lại nói tôi phiền.
Diệp Anh: Lùn bùn lỗ tay quá.
Lan Ngọc: Hứ đồ tồi, tôi giận anh giờ tôi đi thay đồ anh nhớ qua nhanh còn không thì tôi phải coi lại chuyện tình này.
Diệp Anh thấy Lan Ngọc tắt máy mà lắc đầu ngán ngẩm, chị tìm được thêm một lý do mà muốn Thuỳ Trang ở bên mình, là để cho Lan Ngọc mỗi ngày khỏi đóng một bộ phim sàm sí cho mình coi.
Diệp Anh nhớ lúc chưa gặp Thuỳ Trang, Lan Ngọc dụ dỗ Diệp Anh đóng vai ăn cướp, chị biết là đóng chơi nên đồng ý ai cho bạn mình vui nào có ngờ Lan Ngọc nhập tâm quá cướp thiệt bị bắt lên đồn cảnh sát làm hai mẹ ở nhà nghe tin mà sốc đến nổi xỉu mấy tiếng đồng hồ, một mình ba Lan Ngọc đến bảo lãnh rồi xách lỗ tai hai đứa đem về nhà cho hai mẹ. Từ ngày có Thuỳ Trang, Lan Ngọc chỉ an phận đóng vai tiểu tam mà không dám đòi hỏi gì thêm.
Diệp Anh cầm thiệp cưới vào phòng, nhìn trên bàn làm việc đã có sẵn một thiệp ngày mà chị bị từ chối tình cảm. Ngày mà chị sĩn thì Lan Ngọc đã gom hết đồ xung quanh hết cho chị kèm luôn cả hộp quà bất ngờ của em.
Diệp Anh trầm tư không hiểu sao Thuỳ Trang nay lại gửi cho chị nữa làm gì? Em là đang muốn dằn vặt chị bởi đám cưới của em sao hả?
Diệp Anh tổn thương một lần có lẽ em chưa hả dạ, chỉ là thương em thôi mà em ghét cay ghét đắng chị đến thế hả? Chẳng khác gì việc chị nghe theo trái tim mình là việc sai trái nhất chị từng làm.
Diệp Anh lấy tay quẹt ngang nước mắt, để thiệp cưới của em trên bàn gần với nhẫn cầu hôn của chị, vì mười năm qua lời nói chị nói em nghe không khác gì một lời tỏ tình cả, chị ảo tưởng khi cứ nghĩ hai ta đã quen nhau nhưng cuối cùng chỉ có mình chị thấy vậy.
Diệp Anh ước gì mười năm trước không gặp tên chồng tương lai của em thì giờ chị có thể ghét em khi em gây ra nỗi đau cho chị rồi, hắn quá đáng sợ gây ra nỗi đau cho chị, chị sợ rằng cô gái chị thương sẽ là người hứng chịu tiếp theo, nên vậy chị không thể ghét em mà phải yêu em nhiều hơn để bảo vệ mỗi khi em cần, là chỗ dựa vững chắc khi em yếu đuối, dù em đối xử với chị ra sao chị chưa từng hối hận vì đã yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro