Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hình Bóng Em

Diệp Anh vừa tới bệnh viện đưa đại tiền cho người lái xe, chạy hết sức lực hỏi ý tá về phòng bệnh của mẹ cô.

Y Tá: Mẹ cô ở phòng 251, lầu 8.

Sao khi nhận được câu trả lời chị nhanh chân chạy lên, thấy bác sĩ bước ra từ phòng mẹ cô.

Hoàng Vi: Cô là người tôi mới gọi báo đúng không?

Hoàng Vi mới bước ra đã nhìn thấy một cô gái chạy hớt ha hớt hãi, liền suy đoán là cô gái trong danh bạ với tên là "con gái".

Diệp Anh: Dạ đúng rồi bác sĩ, mẹ tôi bị sao vậy ạ?

Hoàng Vi: Mẹ cô bệnh tim, chắc không thể sống được bao lâu nhưng còn một cách là ghép tim nhưng tôi nói thẳng không phải ai cũng sẵn sàng hiến tim vì cũng như họ đánh đổi sự sống và dù hiến tim thì trái tim đó phải phù hợp nữa. Tôi làm nghề mấy năm đa số bệnh tim thì người ta điều chọn cách vui với những ngày còn sống hơn là người khác nhường cho họ sự sống.

Hoàng Vi hơi ngập ngừng mà trả lời, đã làm nghề bao nhiều năm cô cũng hiểu được căn bệnh này sẽ làm người khác đau khổ như thế nào khi nghe đến. Nhưng sự thật vẫn nên nói dù làm cho người khác đau lòng.

Diệp Anh: Tôi cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi, tôi chỉ còn có mình bà ấy, mẹ tôi mà mất tôi không biết sống thế nào hết, có thể lấy tim của tôi cho mẹ tôi được sống.

Diệp Anh quỳ xuống cầu xin Hoàng Vi hãy cứu mẹ chị, chị chỉ còn một mình mẹ thôi, chị đã mất mát quá nhiều rồi chị không thể chịu thêm đã kích này nữa.

Hoàng Vi: Tôi sẽ cố hết sức, giờ còn thời gian bao nhiêu cô hãy cùng mẹ tận hưởng trọn niềm vui, bà ấy bị căn bệnh hành hạ thì sống cũng chẳng trọn vẹn được nhưng nếu bà ấy mất đi cô thì cuộc sống của bà ấy cũng không trọn vẹn, còn nếu cô kiên quyết muốn hiến tim cho bà ấy thì nên hỏi ý bà ấy và rồi phải coi trái tim cô có phù hợp không nữa.

Hoàng Vi hốt hoảng đỡ Diệp Anh đứng lên mà dịu dàng khuyên bảo. Lần đầu Diệp Anh hạ tự tôn của mình quỳ xuống năn nỉ một người nhưng người này chỉ có thể lắc đầu chẳng thể đáp ứng điều kiện của Diệp Anh.

Diệp Anh im lặng khóc nất lên, Diệp Anh đau đớn khi mà chưa đầy một ngày mà nghe tin hai người mà Diệp Anh yêu thương nhất lại sắp xa Diệp Anh. Diệp Anh thừa biết mẹ mình sẽ chẳng đánh đổi sự sống của cô cho mẹ.

Hoàng Vi đã không khỏi ngạc nhiên trong những năm làm nghề thì Diệp Anh là người đầu tiên quỳ xuống chân Hoàng Vi, dám bỏ luôn sự tự tôn của mình để cầu xin, dù nói thẳng ra căn bệnh quái ác cũng không giận dữ mà nắm lấy áo chị như bao người chỉ nhẹ nhàng im lặng nhìn vào phòng bệnh làm Hoàng Vi có ấn tượng không ít với người này. Hoàng Vi nhìn thấy không khỏi thương xót, cô cầm tay chị đưa khăn tay của mình mà nói.

Hoàng Vi: Nè cầm lấy lau nước mắt rồi vô gặp mẹ cô, hạn chế khóc lại người gì mà khóc xấu quá.

Diệp Anh: Không thèm.

Hoàng Vi: Lau đi, tôi còn đeo găng tay không tiện lau cho cô, đừng khóc nữa.

Hoàng Vi cười tươi vì chọc được chị nín khóc mà quay sang hờn dỗi, nói xong Hoàng Vi cũng bỏ đi về phía phòng làm việc của mình.

Diệp Anh nhìn theo bóng lưng Hoàng Vi mà rưng rưng, Thuỳ Trang giờ em rời xa nhưng vẫn muốn dày vò chị sao? Cách cô ấy nói chuyện rất giống em "Khi chị khóc nhớ phải có em ở đó hãy khóc nha, em mới có thể lau nước mắt cho chị" cô ấy sẽ lau nước mắt cho chị nếu cô ấy có thể, còn em có thể nhưng em sẽ không làm.

Đang trong sự suy nghĩ hỗn độn điện thoại của Diệp Anh chợt rung lên. Hiển thị trên điện thoại là "Nho thúi mê gái", chị vội vàng bấm nút nghe liền giật mình vì giọng bên đó cao chót vót.

Lan Ngọc: Con cún hư hỏng kia, mày đâu rồi hả? Tao mới xong việc liền nhận điện thoại từ y tá là mày xuất viện rồi, chưa khoẻ mà còn đi quậy phá nữa mày.

Diệp Anh: Bạn bè gì mà toàn nghĩ xấu không vậy má, mẹ tao nhập viện nên tao phải qua chăm sóc mẹ tao.

Lan Ngọc: Cô bị sao vậy? Đưa địa chỉ liền cho tao nhanh lên.

Diệp Anh: Thôi mày còn có việc cứ lo công việc đi, tao lo cho mẹ được rồi.

Lan Ngọc: Nín liền rồi gửi tao nhanh.

Lan Ngọc nói xong liền cúp máy, Diệp Anh nào có dám làm trái ý mà nhắn địa chỉ bệnh viện nói rõ số phòng cho Lan Ngọc. Diệp Anh thừa biết Lan Ngọc sẽ đến để thăm mẹ chị và cũng như chị, giờ ai cũng nhập viện nên Lan Ngọc rất lo.

Diệp Anh dẹp điện thoại vào túi quần, lấy khăn tay của cô bác sĩ đó cất vào trong túi áo, lấy tay quẹt đi nước mắt hít thở thật sâu bước vào phòng bệnh của mẹ.

Mẹ Diệp Anh: Diệp Anh sao con ở đây, giờ con phải đang đi làm chứ hả? Qua con không về có phải tăng ca mệt lắm đúng không?

Diệp Anh: Con có mệt nhưng nhìn thấy mẹ là con hết mệt rồi.

Mẹ Diệp Anh: Mẹ không sao hết con về nghĩ ngơi đi.

Diệp Anh: Con ở với mẹ, nay con được nghỉ nên sẽ chăm sóc mẹ.

Mẹ Diệp Anh: Sao mà mẹ nhập viện nhìn con còn tiều tụy hơn mẹ nữa vậy? Con gái của mẹ có chuyện gì sao con?

Mẹ chị đưa tay ra ôm lấy chị vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của chị mà ân cần hỏi.

Diệp Anh: Con không có chuyện gì đâu mẹ, chắc qua con tăng ca nên còn hơi mệt à mẹ. Mà mẹ thấy trong người sao rồi, có không khoẻ ở đâu không?

Mẹ Diệp Anh: Mẹ chỉ là hơi khó chịu trong người đột nhiên xỉu rồi được mọi người đưa đến đây, chắc là say nắng thôi con.

Diệp Anh: Mẹ suốt ngày chăm sóc con mà quên bản thân mình để rồi giờ lâm bệnh rồi kìa.

Diệp Anh nghĩ chắc vị bác sĩ chưa nói cho mẹ chị biết về căn bệnh quái ác đó, trong lòng chị cũng thầm cám ơn người bác sĩ mới nảy.

Mẹ Diệp Anh: Con ngoan nín nào, đó giờ thấy con có khóc đâu nay lại yếu đuối quá vậy nè, xưa đòi làm siêu nhân mà yếu đuối như vậy thì làm sao mà làm được đây hả?

Diệp Anh: Mẹ à mẹ cứ chọc con hoài.

Diệp Anh đang cảm xúc nghe mẹ chị chọc liền xụ mặt mà nhõng nhẽo.

Mẹ Diệp Anh: Sao trên người con mùi bia nồng nặt quá vậy? Mẹ nhớ con nói con sẽ không đụng đến bia mà.

Thấy Diệp Anh nhõng nhẻo mà bà thấy thương, bà đang vui vẻ dỗ con gái thì hửi thấy mùi bia từ chị phát ra, bà nhớ dù có chuyện gì chị cũng đâu bao giờ đụng đến bia.

Diệp Anh: Dạ... Chắc do qua nho thúi Lan Ngọc bị bồ cấm sừng uống cả đống bia, say sĩn con phải an ủi nên chắc hơi dính mùi à mẹ chứ con của mẹ vui vẻ như này sao phải tìm đến bia chứ.

Bà nhìn Diệp Anh cười nhẹ, bà hiểu con bà sẽ không đụng đến bia dù không phải Diệp Anh không thích uống mà là có một cô bé luôn canh chừng Diệp Anh không cho đụng vào đồ uống độc hại đó.

Hai mẹ con đang nhìn nhau cười thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hai người ngước lên nhìn thấy Lan Ngọc mở cửa đi vào.

Lan Ngọc: Con chào cô, cô đã khoẻ hơn chưa ạ.

Lan Ngọc từ từ bước vào để đồ ăn trên bàn rồi lễ phép nói thưa chuyện với mẹ Diệp Anh.

Mẹ Diệp Anh: Cô khoẻ hơn rồi Ngọc, mà sao còn hắt xì quài vậy, đổi gió nên con bị cảm lạnh hả?

Lan Ngọc: Không biết có ai đáng ghét nói xấu con không, chứ sáng giờ con vẫn khoẻ mà giờ lại hắt xì muốn bệnh luôn.

Lan Ngọc không biết sao tự nhiên sắp bước vô phòng này lại hắt xì liên tục, có thể do cảm hoặc do một thế lực nào đó hại mình rồi.

Mẹ Diệp Anh: Nảy Diệp Anh có nhắc đến con đó.

Lan Ngọc: Cún mặt già này nhắc gì về con vậy cô.

Lan Ngọc nghi ngờ quay sang nhìn Diệp Anh liền thấy Diệp Anh giật mình mà quay sang chỗ khác, làm cho Lan Ngọc không khỏi nghi là Diệp Anh là người gây ra vụ hắt xì này cho mình.

Mẹ Diệp Anh: Lại đây với cô.

Lan Ngọc nghe xong liền đến bên mẹ Diệp Anh liền được bà ôm chầm lấy mà an ủi.

Mẹ Diệp Anh: Diệp Anh nói cô nghe hết rồi, nếu con muốn khóc thì cứ khóc đi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cô cũng coi con như là con cô.

Mẹ Diệp Anh: Con dễ thương như vậy ai nỡ lòng nào cấm sừng con, để giờ con trong lòng cô mà sừng con đâm vào cô, cô còn thấy đau dùm con.

Lan Ngọc: Cô à...

Lan Ngọc nghe xong mà hốt hoảng định giải thích thì bị bà ngăn lại, bà biết Lan Ngọc giờ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi chứ trong lòng giờ đang khóc thầm.

Mẹ Diệp Anh: Con không được vì một người không đáng mà huỷ hoại bản thân mình có biết chưa, đừng có uống bia giải quyết nỗi buồn sẽ làm con tiều tụy hơn đó.

Lan Ngọc: Là con cún già này nói với cô con bị cấm sừng rồi tìm đến bia hả cô?

Lan Ngọc nghe bà nói xong liền hỏi, ánh mắt hình viên đạn đâm thẳng vào người Diệp Anh.

Mẹ Diệp Anh: Đúng rồi con.

Diệp Anh: Mẹ cho con mượn Lan Ngọc cái nha.

Diệp Anh thấy mẹ gật đầu xác nhận liền nhân chóng xin phép lôi Lan Ngọc ra không thì bị bại lộ mất.

Lan Ngọc: Mày có một phút để giải thích trước khi tao xử trảm mày.

Ra khỏi cửa Lan Ngọc liền lên tiếng cho Diệp Anh thừa nhận trước khi tên này sẽ bị mình đánh bầm dập.

Diệp Anh: Nho yêu dấu của lòng Diệp Anh ơi, cứu Diệp Anh ván này đi mà.

Diệp Anh liền chấp tay, ánh mắt ngây thơ mà cầu xin Lan Ngọc.

Lan Ngọc: Cho tao lý do chính đáng.

Diệp Anh: Mẹ tao đang bệnh nặng nếu biết tao ra nông nổi vậy, tao sợ mẹ tao buồn lo rồi bệnh càng nặng hơn. Nảy đứng gần mẹ tao hửi thấy mùi bia nên tao giật mình nói đại tên mày.

Nghe lý do xong Lan Ngọc cũng không còn giận Lâm Anh, cô không có giận bạn mình vì đem mình ra làm bia đỡ đạn, mà giận vì Lan Ngọc cô đơn hiu quạnh hai mươi tám năm trời nay lại bị tên xấu xa nói lấy lí do là mình bị cấm sừng, sao không nói là mình cô đơn quá tìm đến bia cho đỡ buồn cũng được mà.

Lan Ngọc: Con cún già xấu xa, tao sẽ giúp mày lần này còn lần nào nữa tao phân thay mày ra cho cá lóc ngoài chợ ăn.

Lan Ngọc chống nạnh mà nói, lần này cô kèo trên nên liền ra giọng trách mắng, xưa có Thuỳ Trang lẽo đẽo theo, hai chọi một nên lần nào Lan Ngọc cũng là người đầu hàng.

Diệp Anh: Sàm...

Diệp Anh nghe Lan Ngọc nói xong mà không khỏi buồn cười, đang tính chọc quê Lan Ngọc thì quên mất là mình đang nhờ vã liền im lặng để chữ "sàm" lơ lững mà lọt vào tai Lan Ngọc.

Lan Ngọc: Mày nói cái gì cơ? Tao điếc ngang luôn không có nghe rõ.

Lan Ngọc xụ mắt xuống, để tay ngay tai tỏ ý không nghe mà chất vấn đồ cún xấu xa này.

Diệp Anh: Tao nói là Lan Ngọc yêu dấu nhìn cưng quá, ai mà làm người yêu của mày chắc là tu mười kiếp.

Diệp Anh liền nắm tay Lan Ngọc mà lắc lư trả lời, giờ thì cứ vui vì hành được chị đi mai mốt cho ngươi chết.

Lan Ngọc: Cún ngoan, giờ vô không thôi mẹ ruột tao đợi.

Lan Ngọc nghe xong thấy ưng bụng quay qua nựng cầm Lâm Anh mà lên tiếng. Lâm Anh đứng như hình mất năm giây xù lông tính đánh Lan Ngọc, mà cố kìm lại không là chị cũng chết với mẹ.

Mẹ Diệp Anh: Lan Ngọc con còn buồn hả con?

Mẹ Diệp Anh thấy Lan Ngọc đi vô mặt xụ xuống hơn mới nảy liền hỏi.

Lan Ngọc: Dạ cũng không còn nhiều đâu cô, mà may qua có Diệp Anh an ủi nên con cũng đỡ phần nào rồi cô.

Lan Ngọc giúp Diệp Anh, nên lúc mới vô tỏ ra gương mặt u buồn mà bước đến gần chỗ bà ngồi xuống.

Mẹ Diệp Anh: Mà cô thấy vậy con bị cấm sừng vậy cũng tốt.

Mẹ Diệp Anh im lặng một hồi suy nghĩ xong liền nói.

Lan Ngọc: Sao lại tốt vậy cô?

Lan Ngọc với Diệp Anh đơ mặt ra, ở đời ai lại thấy chuyện cấm sừng là chuyện tốt đâu.

Mẹ Diệp Anh: Thấy con cao sắp bằng Diệp Anh rồi.

Lan Ngọc: Là sao cô?

Lan Ngọc nhìn qua Diệp Anh mà khó hiểu, Diệp Anh nghe mẹ nói đến đây là đủ hiểu ý mẹ rồi, mẹ cứ như vậy nha mẹ cho Lan Ngọc chết luôn.

Mẹ Diệp Anh: Coi bộ người cũ con cắm cho con cái sừng cũng không phải ngắn ha.

Mẹ Diệp Anh liền cười, sờ đầu Lan Ngọc mà cách mấy centimet lận.

Lan Ngọc: Cô khuyên con đừng buồn mà cô cứ chọc con.

Lan Ngọc phụng phịu mà nhõng nhẽo với bà, bà thật là biết chọc người, giờ thì Lan Ngọc cũng hiểu tính này của Diệp Anh thừa hưởng từ ai rồi.

Mẹ Diệp Anh: Thôi ngoan cô giỡn thôi chứ Lan Ngọc là đứa bé tuyệt vời nhất mà.

Lan Ngọc: Dạ cô là tuyệt nhất.

Hai cô cháu liền ôm nhau mà cười tươi, mẹ Diệp Anh thấy an ủi cách thường chỉ làm cho Lan Ngọc thêm buồn nên vậy mới chọc Lan Ngọc, Lan Ngọc không chỉ không buồn mà ngược lại còn rất vui.

Diệp Anh: Con tàng hình hả cả nhà?

Diệp Anh hỏi mà đáp lại chị chỉ là tiếng hoạt động của máy lạnh, lạnh tanh như cái cách mà Diệp Anh thả miếng.

Lan Ngọc nảy đi qua đây có mua hai phần cháo cho Diệp Anh và mẹ Diệp Anh, Lan Ngọc nhanh tay cầm đưa qua cho Diệp Anh.

Lan Ngọc: Ăn đi cún già.

Nói xong Lan Ngọc quay lại mở hộp cháo nóng hổi ra mà đút từng muỗng cho mẹ Diệp Anh, dù mẹ Diệp Anh có từ chối thì Lan Ngọc vẫn không chịu.

Diệp Anh nhìn hai người đôi co mà nở nụ cười nhớ lại những cảnh mà Lan Ngọc bị bệnh được mẹ cô chăm sóc, lúc đó Lan Ngọc có ngại thì mẹ chị vẫn đòi đút mới chịu, giờ Lan Ngọc làm ngược lại. Đã ở cùng nhau mười mấy năm nên vậy mà mẹ Diệp Anh cũng coi Lan Ngọc như con trong nhà nên hai người cũng hay tụ lại chọc quê Diệp Anh lắm.

Lan Ngọc: Cầm hộp cháo chạy đi đâu đó cún xấu xí.

Lan Ngọc đang chăm cho bà liền nghe tiếng mở cửa thấy Diệp Anh đi ra ngoài liền hỏi.

Diệp Anh: Đi công chuyện, ở đây chăm sóc mẹ dùm tao tí.

Lan Ngọc: Khỏi phải dặn, mẹ ruột của tôi nên tôi biết chăm sóc ai như mấy người con ghẻ.

Diệp Anh lắc đầu nhìn hai người cười trừ đúng là riết cô muốn bị ra rìa rồi, cô cầm hộp cháo chạy tìm y tá nào đó mà hỏi.

Diệp Anh: Cô ơi cho tôi hỏi phòng bác sĩ mới chăm sóc bệnh nhân phòng 251 ở đâu vậy?

Y tá: Ý cô là bác sĩ Hoàng Vi hả?

Diệp Anh: Ờ...ờ... đúng rồi.

Diệp Anh nói đại chứ nào biết bác sĩ nảy cô gặp tên gì đâu chứ, thôi thì cứ liều chứ biết sao giờ.

Y tá: Cô xuống lầu 2 phòng cuối dãy bên trái.

Diệp Anh: Cám ơn cô nhiều.

Diệp Anh nhanh chân chạy xuống theo lời cô y tá, đứng trước của phòng Diệp Anh hít thở sâu gõ cửa liền nghe được lời nói "vô đi" ở bên trong.

Diệp Anh: Chào.

Nghe tiếng Hoàng Vi liền ngước đầu lên nhìn, không khỏi ngạc nhiên mà chợt nở nụ cười.

Hoàng Vi: Tìm tôi có chuyện gì? Mẹ cô bị sao hả?

Diệp Anh: Mẹ tôi đang nghỉ ngơi không sao cả.

Hoàng Vi nghe xong liền gật đầu mà đợi Diệp Anh nói tiếp.

Diệp Anh: Cô ăn đi coi như cám ơn đã cho tôi mượn khăn.

Diệp Anh đưa hộp cháo để trên bàn làm việc của Hoàng Vi rồi lên tiếng nói.

Hoàng Vi: Không cần đâu, cô ăn đi.

Hoàng Vi lắc đầu cười tươi trước sự đáng yêu của Diệp Anh rồi cất lời.

Diệp Anh: Không được từ chối, tôi không muốn mắc nợ ai hết.

Diệp Anh nghiêm nghị nói, chỉ có cách này thì mới trị được những người từ chối.

Hoàng Vi: Vậy cám ơn.

Hoàng Vi gật đầu cười tươi cám ơn, Diệp Anh sao khi thấy Hoàng Vi chấp nhận liền gật đầu liền lấy tay để lên túi áo lấy khăn mà đưa lại cho Hoàng Vi, trong lúc lấy ra bất cẩn mà làm rớt chiếc nhẫn, Hoàng Vi cuối xuống lụm đưa lên coi rồi trả lại cho Diệp Anh.

Hoàng Vi: Rớt nhẫn nè.

Diệp Anh: Ờ cám ơn.

Hoàng Vi: Định tỏ tình ai hả?

Hoàng Vi không biết sao nay mình lại nói nhiều như vậy, chắc có lẽ cảm tình của cô dành cho Diệp Anh quá đặc biệt.

Diệp Anh: Không có mua để chơi thôi.

Diệp Anh nhận lại liền nhìn chiếc nhẫn mà lòng lại nhói lên, không nhìn vào Hoàng Vi mà châm châm nhìn chiếc nhẫn rồi trả lời.

Hoàng Vi: Nhìn nhẫn đẹp vậy mà mua chỉ để chơi coi bộ rảnh dữ. 

Hoàng Vi nghe Diệp Anh nói như vậy nụ cười vô thức mà hiện lên, trái tim cũng lệch đi nhịp nào rồi.

Diệp Anh: Kệ tôi.

Diệp Anh cất chiếc nhẫn vào trong túi áo mới đáp rồi quay lưng ra cửa, liền nghe Hoàng Vi hỏi liền quay mặt lại nhìn.

Hoàng Vi: Mà cô tên gì vậy?

Diệp Anh: Nguyễn Diệp Anh.

Hoàng Vi: Nhiêu tuổi rồi?

Diệp Anh: Hai mươi tám tuổi.

Hoàng Vi: Vậy nhỏ hơn tôi hai tuổi nên gọi tôi bằng chị đi.

Diệp Anh: Chị, rồi nha tôi đi đây. 

Hoàng Vi: Em đi đi.

Diệp Anh mở cửa ra thì đột nhiên nhớ một chuyện quay lại nhìn Hoàng Vi rồi cất tiếng.

Diệp Anh: Bữa nào rảnh coi dùm tim tôi, cỡ này nó hơi yếu.

Hoàng Vi: Nếu muốn thì ngày mai quay lại đây vào buổi sáng nhớ đừng ăn gì.

Diệp Anh: Ừm, cám ơn chị trước.

Trái tim Diệp Anh đã quá đau khổ vì hai người mà chị yêu thương nên cần phải khám lại cho một cơ thể mới.

Hoàng Vi trìu mến nhìn Diệp Anh, một người còn trẻ với nhiều hoài bão nhưng đã quyết định nhường lại sự sống cho mẹ, dù mới có mấy tiếng đã có sự quyết định mà không hề do dự.

Thấy Diệp Anh sắp bước ra ngoài Hoàng Vi liền lên tiếng kêu.

Hoàng Vi: Này.

Diệp Anh: Hả?

Hoàng Vi: Diệp Anh, em cười thật xinh.

Diệp Anh: Đó giờ.

Diệp Anh nói xong liền rời đi để lại Hoàng Vi nghệt mặt mà cười tươi, lâu rồi mới thấy một người có thể cho Hoàng Vi nở nụ cười vui như vậy.

Hoàng Vi là bác sĩ nổi nhất ở đây với bằng học tập siêu khủng, tuổi còn trẻ nhưng kinh nghiệm và thành tích Hoàng Vi ít người có thể đạt được sắp tới cô sắp được đề cử để tranh chức bác sĩ trưởng khoa vừa giàu vừa giỏi lại có nhan sắc mặn mà biết bao người theo đuổi. Cô dường như không còn thiếu gì chỉ thiếu người thương nhưng có lẽ từ hôm nay cô sẽ chuẩn bị có.

Cầm chiếc khăn tay của mình lên ánh mắt cứ dán vào cửa mới nảy có người rời đi mà bất giác nở nụ cười, có lẽ mình đã tìm được hình mẫu lí tưởng của mình rồi, sẽ không để đánh mất được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro