Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Làm Giá

Sau khi ăn xong vì muốn chuộc lỗi nên lần này Diệp Anh tự nguyện dọn dẹp, Lan Ngọc chỉ cần nằm trên sofa mà chơi điện thoại.

Diệp Anh bước vô thấy vậy chỉ biết lắc đầu khi thấy cảnh đó, Diệp Anh tiến đến ngồi xuống ghế đối diện Lan Ngọc mà nói.

Diệp Anh: Mày hay gặp nhiều cô gái đẹp lắm đúng không?

Lan Ngọc nghe đối phương hỏi mình vậy, liền ngồi dậy tự hào nói về những chiến công của mình.

Lan Ngọc: Đúng vậy, tao dân chơi có tiếng mà, giờ đổi gu à mày muốn mấy em để tao giới thiệu cho.

Diệp Anh ngớ người ra khi Lan Ngọc lại nghĩ xấu cho mình, cũng hiểu sau lúc có Thuỳ Trang thì Lan Ngọc lại rén đâu dám nói đến mấy cái này, nói một cái thì chuyến đó Lan Ngọc chỉ có mềm mình.

Diệp Anh: Suốt ngày đầu óc mày chỉ toàn đen tối.

Lan Ngọc nghe xong liền cười cười qua loa, tại đúng quá nên Lan Ngọc không thể cãi được mà đưa đôi mắt nghi vấn nhìn Diệp Anh.

Lan Ngọc: Chứ mày hỏi vậy có việc gì?

Diệp Anh: Tính nhờ mày kiếm một người nào đó nổi tiếng, thân hình cỡ như người mẫu để làm đại diện cho sản phẩm lần này tao hợp tác với công ty Nguyễn Thị.

Lan Ngọc vừa nghe vừa gật gù với lời nói của Diệp Anh, rồi giơ tay đồng ý gì chứ chuyện này Lan Ngọc làm cái một.

Lan Ngọc: Tính ra mày giỏi ghê, mở không bao lâu mà được hợp tác với Nguyễn Thị, để tao kiếm cho muốn ta hay tây đều có.

Diệp Anh: Mày muốn chọn sao cũng được hết, tại về mấy này mày rành nên nhờ mày là hợp lý, tao sẽ gửi sản phẩm cho mày coi rồi chọn cho chuẩn hơn.

Lan Ngọc lấy tay quẹt ngay mũi mình mà tự hào, gì chứ chuyện này dễ như ăn cháo, Lan Ngọc sẽ không làm cho Diệp Anh thất vọng đâu.

Lan Ngọc nhờ vào gia đình thì cũng có cả đống mối quan hệ với người nổi tiếng, chỉ cần biết được tiêu chí như thế nào thì Lan Ngọc chọn nhanh trong vài phút.

Lan Ngọc: Nhờ tao là đúng bài rồi, nay hoặc mai sẽ hẹn đến công ty gặp mày.

Diệp Anh: Tao biết rồi, cám ơn mày.

Lan Ngọc: Tối giúp tao cua được em bác sĩ được rồi không cần cảm ơn đâu nhóc.

Diệp Anh: Biết chọn kèo dữ.

Hai người chỉ biết nhìn nhau mà cười vang cả căn phòng, bên trong thì vui vậy chứ bên ngoài "Ồn quá đi, vừa nảy khóc la lối um sùm giờ lại cười khùng điên như vậy, số mình khổ lắm mới làm thư ký cho công ty này".

Diệp Anh nghĩ chắc không cần đợi tới tối, nhìn đồng hồ giờ cũng 4 giờ rưỡi nên nắm tay Lan Ngọc kéo đi.

Lan Ngọc: Đi đâu vậy?

Diệp Anh: Đi gặp cô bác sĩ của mày nè.

Lan Ngọc thắc mắc nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm của mình mà hỏi Diệp Anh.

Lan Ngọc: Sao không hẹn buổi tối?

Diệp Anh: Đi giờ này là tuyệt, hẹn đến đêm.

Lan Ngọc: Nghe coi bộ thú vị à nha.

Diệp Anh nghe thấy chỉ cười nhếch mép lôi Lan Ngọc đi xuống dưới tầng hầm lấy xe, Diệp Anh vừa lái xe vừa hát vu vơ yêu đời, chỉ có người kế bên là nghi hoặc nhìn Diệp Anh, người ngoài nhìn vô nhầm khi còn tưởng Diệp Anh mới là người được hẹn hò nữa đó.

Đến nơi vừa đậu xe xong ở tầng hầm của bệnh viện, Diệp Anh liền nắm tay kéo Lan Ngọc đi lên tầng trệt rồi để Lan Ngọc ngồi lên xe lăng.

Lan Ngọc giờ mới định hình lại sự việc mà sợ hãi la Diệp Anh, đang yên đang lành tự nhiên bắt người ta ngồi lên đây, nảy thấy lái xe đến bệnh viện là Lan Ngọc đã thấy khó hiểu rồi, giờ lại gặp thêm sự việc này.

Lan Ngọc: Mày làm gì vậy Diệp Anh?

Diệp Anh: Không la lối, im lặng mà nghe theo tao.

Lan Ngọc thấy Diệp Anh nghiến răng khó chịu nên vậy chỉ biết nuốt ngược nước mắt ngược vào trong lòng, để im cho Diệp Anh đẩy mình qua từng dãy phòng "Giờ mà có cái hố là tao chui xuống luôn, chứ quê quá".

Đẩy tới đâu người ta đều nhìn Lan Ngọc mà khiến cho Lan Ngọc muốn chết đi cho rồi, không phải vì người bệnh ngồi trên xe mà người ta đánh giá mà nảy thấy Lan Ngọc còn mạnh mẽ đi đứng bình thường, nên người ta mới khó hiểu mà nhìn.

Diệp Anh giúp Lan Ngọc đi lên mấy tầng, ngước lên nhìn số phòng, đúng phòng của Tú Quỳnh liền dừng lại mà mở cửa đi vô.

Diệp Anh: Chào chị Quỳnh.

Tú Quỳnh dời ánh mắt ra khỏi đóng hồ sơ trên bàn mà nhìn lên theo tiếng gọi, vừa nhìn thấy đối phương Tú Quỳnh đã vội nở nụ cười.

Tú Quỳnh: Chào em Diệp Anh.

Diệp Anh cười với Tú Quỳnh xong liền cuối người xuống nói nhỏ vào tai Lan Ngọc.

Diệp Anh: Chào chỉ đi mày.

Lan Ngọc: Dạ em chào chị.

Lan Ngọc gật đầu nghe theo lời của Diệp Anh mà chào, lúc này mới lấy được sự chú ý của Tú Quỳnh. Nhìn thấp hơn Diệp Anh rất nhiều, để ý kỹ lại mới thấy là người mới chào mình đang ngồi xe lăn nên Tú Quỳnh liền hỏi.

Tú Quỳnh: Bạn em bị sao vậy?

Diệp Anh: Tài lanh giúp bạn á chị, cái bị mấy đứa cấp 3 hẹn ra đánh hội đồng.

Lan Ngọc cuộn lấy tay mình mà rung người lên hết "Cái tên cún thúi này mày nói gì vậy hả? Trời ơi tao giết mày chết".

Nhưng lần đầu gặp người khác cũng đâu thể nào thô lỗ như vậy, Lan Ngọc chỉ biết cười ngại ngùng nhìn Tú Quỳnh mà nói.

Lan Ngọc: Chị đừng tin.

Tú Quỳnh: Lại đây chị coi giúp cho, làm gì mà đến nổi ngồi xe lăng dữ vậy?

Diệp Anh nhìn lại Lan Ngọc thì cũng không đến nổi mà ngồi trên xe lăng, nên nghĩ cớ lấp liếm lý do khác.

Diệp Anh: Nó lười á chị, toàn ngồi xe hơi quen rồi nên không chịu đi đứng ngồi xe lăng vậy cho người ta đẩy mới chịu.

Nghe Diệp Anh nói xong mà Tú Quỳnh không chịu nổi mà bật cười, lần đầu Tú Quỳnh thấy có người tính lạ đến như vậy.

Tú Quỳnh: Bạn em lạ thật.

Diệp Anh: Mà chị Quỳnh, nay chị có bận tăng ca không?

Phải nên cho Diệp Anh tấm bằng diễn viên xuất sắc của năm, khi thừa biết lịch hôm nay của Tú Quỳnh mà lại có thể diễn được cái nét không hề biết chuyện gì.

Tú Quỳnh nhớ lại lịch của mình và nhìn lên đồng hồ treo trên tường mà mỉm cười nói với Diệp Anh.

Tú Quỳnh: Nay chị không tăng ca, tầm 1 tiếng nữa chị ra ca rồi.

Diệp Anh: Em có thể nhờ chị một việc không?

Tú Quỳnh: Em nói đi.

Diệp Anh: Giờ em bận đi gặp đối tác mà bạn em vậy, em không yên tâm để nó một mình lắm. Tại nó rảnh quá không việc gì làm cái đi dành bồ của mấy đứa con nít, giờ tụi nó đợi Lan Ngọc ở đường hẻm chỗ kế bên bệnh viện.

Tú Quỳnh: Để chị giúp cho dù sao nay chị cũng muốn có ai tâm sự.

Tú Quỳnh nghe Diệp Anh kể mà không khỏi bật cười, "Đúng là trẻ trâu không bằng một góc trưởng thành của Hoàng Vi nữa, này không phải bạn Diệp chắc mình né xa 10 mét chứ đứng gần sợ bị đánh hội đồng chung".

Tú Quỳnh thì cũng có một phần nhỏ nhoi hứng thú với sự trẻ con của Lan Ngọc, dù sao khi về đây thì ngoài Hoàng Vi ra cũng ít tiếp xúc với ai.

Hoàng Vi giới thiệu Diệp Anh cho mình nhưng Tú Quỳnh thừa hiểu Hoàng Vi thích Diệp Anh thì cũng hạn chế tiếp xúc, không yêu nhau thì cũng làm bạn. Nên giờ có thêm Lan Ngọc chắc màu sắc trong cuộc đời của Tú Quỳnh cũng vui hơn.

Lan Ngọc: Thôi chị ơi em sợ làm phiền...

Diệp Anh nghe Lan Ngọc nói liền khó chịu mà liếc rồi đưa tay ra phía sau lưng Lan Ngọc mà nhéo, khó lắm mới nghĩ ra kế cho hai người gặp nhau mà giờ cái tên nho thúi này tính phá kế hoạch của mình.

Diệp Anh: Im đi để tao nhờ chỉ, chứ quen chi chục em một lần để rồi bị ra như vậy?

Tú Quỳnh thấy hai đứa cứ đùng đẫy qua lại liền lên tiếng nói giúp cho Lan Ngọc đỡ ngại.

Tú Quỳnh: Không sao đâu, em là bạn Diệp cũng như là bạn chị thôi.

Diệp Anh: Dạ em cám ơn chị nha, nho ngoan ở lại với chị Quỳnh nha đừng quậy phá.

Diệp Anh nói xong quay lưng lại với Tú Quỳnh, đưa tay ra nựng mặt của Lan Ngọc mà cười khờ, trái ngược với đó là gương mặt với ánh mắt không thể nào khó chịu hơn của Lan Ngọc.

"Mình giúp tới đây được rồi chứ ai đâu mà rảnh ngồi hẹn hò chung với hai người, nếu có duyên thì hai người họ cũng thành đôi tiếp thôi".

Diệp Anh thấy mình xong công việc liền lái xe về nhà, bay thân hình xuống giường nằm xuống nghỉ ngơi thì nghe thấy điện thoại ting ting, Diệp Anh đưa bàn tay mệt mỏi cầm lấy điện thoại ra khỏi túi quần mà nhìn.

                     Tin nhắn

Thuỳ Trang đổi tên bạn thành "Cún iu".

Thuỳ Trang đổi tên mình thành "Gấu iu"

Gấu iu: Hế nhô.

Cún iu: ?

Gấu iu: Chị tìm được người đại diện cho sản phẩm chưa?

Cún iu: Mai hoặc mốt sẽ có.

Gấu iu: Tốt lắm chị nhớ tìm người hợp với sản phẩm này dùm.

Cún iu: "này dùm"? Tôi tự biết tìm người hợp khỏi lo, tôi chuyên nghiệp sẽ tìm người vừa đẹp vừa ngon.

Gấu iu: NGON?

Cún iu: Phải vậy mới có hứng làm việc.

Gấu iu: Tìm được anh trai nào ngon à?

Cún iu: DẸP.

Gấu iu: Tự nhiên cọc?

Cún iu: Thích, mai mốt đừng có để mấy cái tên sến súa này, đọc mà nổi hết da gà.

Gấu iu: Chị có gan cứ việc đổi, mai có tin công ty DA phá sản liền.

Cún iu: "Em" đang uy "hiếp tôi"?

Gấu iu: Nhắn tin để dấu cho đúng hộ ạ, em làm thiệt không có rảnh hù dọa chị.

Cún iu: Quá mệt.

Gấu iu: Có cần em hôn lấy lại sức không?

Cún iu: CHÊ, thế bằng em khác đi.

Gấu iu: CHỊ MUỐN EM NÀO?

Cún iu: Em nào ngoan ngoãn hiền lành hơn người đang nhắn là được.

Gấu iu: Chị tính làm gì con gái nhà lành?

Cún in: "Làm tình" làm tội chứ không có ý gì hết.

Diệp Anh đang vui mừng vì chọ tức được người ở đầu dây bên kia liền ớn lạnh sống lưng khi nghe được tiếng gõ cửa.

Mẹ Diệp Anh: Diệp Anh con bước ta đây cho mẹ, con tính làm gì con gái người ta hả?

Diệp Anh nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, tim Diệp Anh cũng đập theo mà tưởng sắp vỡ. Tay Diệp Anh rung rung nhìn vô màng hình điện thoại thấy đối phương gửi hình ảnh chụp màng hình tin nhắn gửi cho mẹ mình.

Diệp Anh xuất hiện như cái xác không hồn ở công ty vì tối qua mất ngủ khi bị mẹ lấy cây đánh cho một trận, còn bị bắt quỳ để không bao giờ có suy nghĩ đó nữa.

Chân Diệp Anh rung rung đứng không nổi cố gắng lếch thân thể vô ghế ngồi chứ không Diệp Anh sẽ ngã người xuống mất.

Chưa kịp ngồi nóng ghế đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Diệp Anh chỉ có thể thở dài mà cất lời.

Diệp Anh: Vô đi.

Diệp Anh vừa nhìn thấy hình ảnh người con gái quen thuộc mấy bữa nay và cũng là người hại mình ra như vậy, liền chán nản mà hỏi.

Diệp Anh: Gì nữa đây?

Thuỳ Trang: Em đến đây làm việc mà thái độ của chị lúc nào cũng khó chịu vậy?

Diệp Anh: Không khó chịu mới lạ, giờ tôi như cái xác không hồn nhờ vào ơn phước của em đó.

Thuỳ Trang: Ủa? Tại chị thôi, ai biểu muốn làm hại con gái nhà người ta.

Diệp Anh: Chơi mà chơi méc.

Thuỳ Trang: Chắc em gọi chị Ngọc để hỏi câu đó là chị đang nói ai quá.

Diệp Anh: EM.

Đúng quá nên Diệp Anh chỉ biết cứng họng, cái chiêu này là Diệp Anh đã chỉ cho Thuỳ Trang, gậy ông đập lưng ông nên giờ chỉ biết giữ cục tức trong người.

Thuỳ Trang: Dạ em nghe.

Diệp Anh thở nặng nhọc xì khói vì bị Thuỳ Trang chọc điên, không thèm đáp trả nữa mà nhìn lấy vô máy tính bắt đầu làm việc.

Diệp Anh cũng chẳng thể tập trung được khi cứ nghe tiếng chuông điện thoại của Thuỳ Trang reo lên.

Diệp Anh: Nghe nhanh đi đau đầu.

Thuỳ Trang: Dạ em biết rồi.

Thuỳ Trang lấy điện thoại ra khỏi túi thấy màng hình hiện lên tên Quỳnh Nga liền hơi nhăn nhó khó hiểu. Quỳnh Nga sống về đêm mà nay sáng sớm đã gọi cho mình, chắc chắn là có chuyện gì rồi.

Thuỳ Trang: Mình nghe nè.

Quỳnh Nga: Cậu đang ở đâu hả?

Thuỳ Trang: Mình đang ở công ty DA sao vậy?

Quỳnh Nga: Mình cho cậu 5 phút bước ra sảnh đón mình.

Thuỳ Trang: Sao lại phải đón cậu?

Quỳnh Nga: Mấy cái người bảo vệ này không cho mình vô, đuổi mình còn hơn thấy ma, cậu mau ra cứu mình coi.

Thuỳ Trang: Rồi rồi đợi mình, mình xuống liền nha.

Thuỳ Trang nói xong nhìn qua Diệp Anh rồi liền chạy đi, Diệp Anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng ngơ ngác của Thuỳ Trang "Thấy người ta đẹp quá nên cứ luyến tiếc quài".

Diệp Anh ngồi thẩn thơ suy nghĩ có khi nào Diệp Anh nên mở dịch vụ ngắm người đẹp để kinh doanh thêm không? Chứ đẹp như Diệp Anh thì để một mình baby gấu đó ngắm cũng uổng.

Diệp Anh vừa nghĩ vừa cười, thì thấy cánh cửa phòng đang được mở nhanh ra có người lao vào Diệp Anh hơi chới với khi bị ăn trọn nhiều nắm đấm.

Thuỳ Trang không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền ôm lấy người Quỳnh Nga mà kéo ra.

Thuỳ Trang: Quỳnh Nga dừng lại đi mà.

Thuỳ Trang ôm chầm lấy Quỳnh Nga trong sự lo sợ, Thuỳ Trang đã thấy có sự khó hiểu khi từ nảy xuống sảnh đã thấy Quỳnh Nga bực tức.

Quỳnh Nga: Thuỳ Trang cậu bỏ mình ra.

Vừa dẫn đến gần đến trước của phòng của Diệp Anh, Quỳnh Nga đã mở cửa lao vào nhanh khiến cho Thuỳ Trang chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Diệp Anh: Làm cái gì vậy hả?

Diệp Anh choáng váng vì những tác động của Quỳnh Nga đến khi Thuỳ Trang ôm lấy Quỳnh Nga thì Diệp Anh mới thoát ra được.

Vừa đứng dậy vừa lấy tay xoa ngay má mình mà hỏi người đối diện, Diệp Anh khẽ thở dài chắc dịch vụ cho ngắm người đẹp không làm được rồi, vì có thể tối nay sưng u lên cho coi.

Quỳnh Nga giãy giụa thoát khỏi vòng tay Thuỳ Trang ôm lấy mình, trong lúc nóng giận quơ tay không may tác động trúng mặt của Thuỳ Trang, liền không thèm để ý đến câu nói của Diệp Anh mà quay qua sau lưng áp hai tay lên mặt của Thuỳ Trang.

Quỳnh Nga: Mình xin lỗi, gấu hồng ngoan xinh yêu của mình có sao không?

Thuỳ Trang: Mình không sao đâu mà.

Quỳnh Nga cứ tập trung lấy tay xoa mặt của Thuỳ Trang, mặt cũng đưa gần sát lại mặt Thuỳ Trang thiếu điều một chút nữa thôi có thể chạm môi của đối phương.

Diệp Anh nhìn thấy cảnh đó liền cảm thấy sôi máu trong người mà lau đến xô Quỳnh Nga, khiến cho Quỳnh Nga chao đảo mà ngã người khiến cho phần hông đụng trúng cạnh bàn.

Thuỳ Trang quay mặt qua có phần hơi khó hiểu nhìn Diệp Anh, nhưng trong mắt của Diệp Anh chỉ thấy là Thuỳ Trang đang bực bội khi mà mình đẩy ngã Quỳnh Nga.

Diệp Anh càng ngày càng bực lên khi nhìn thấy Thuỳ Trang không lo đến mình vừa bị đánh mà chỉ lo chạy đến đỡ Quỳnh Nga.

Thuỳ Trang: Cậu có sao không?

Quỳnh Nga: Mình không sao.

Thuỳ Trang vô tư vén áo của Quỳnh Nga lên coi vết thương, còn lấy nhẹ tay xoa xoa chỗ vết thương rồi quan sát khuông mặt của Quỳnh Nga coi có ổn không.

Diệp Anh nhìn thấy cảnh này không khỏi bực tức mà cầm lấy cuốn sổ ngay đó mà chọi vào vai Quỳnh Nga. Nhờ vậy Thuỳ Trang mới quay qua nhìn Diệp Anh mà bỏ quên việc coi vết thương cho Quỳnh Nga.

Diệp Anh: Đến đây làm gì?

Quỳnh Nga: Ủa cô còn dám hỏi tôi câu này hả?

Diệp Anh: Sao không dám hả?

Thuỳ Trang sợ hai người lại giống như mới nảy mới đứng ra nhẹ nhàng nói để giải quyết dùm, chứ sức của Thuỳ Trang sao mà đỡ nổi hai người đấu đá nhau.

Thuỳ Trang: Quỳnh Nga có chuyện gì sao, cậu từ từ nói đi mình nghe.

Quỳnh Nga: Cái tên đó á, hôm trước lại quán mình phá rồi la lối om sòm nói chủ quán ở đây là đồ dê sòm, làm lại mấy nay mình bị mấy người ở quán nhìn với ánh mắt kì thị, rồi còn thua lỗ biết bao nhiêu ngày.

Thuỳ Trang: Diệp Anh...

Tự nhiên thấy Thuỳ Trang quay qua nhìn, Diệp Anh liền sợ hãi mà nói lắp bắp vì sợ Thuỳ Trang sẽ hiểu lầm mình, thật sự thì Diệp Anh cũng không hiểu sao mình lại suy nghĩ như vậy nữa.

Diệp Anh: Thuỳ Trang em phải tin tôi.

Quỳnh Nga: Tại sao phải tin chị, chuyện rõ rành rành như vậy rồi.

Thuỳ Trang: Quỳnh Nga đừng nóng để mình giải quyết cho hai người, Diệp Anh chị nói đi.

Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang mà giải thích, chỉ ngón tay vào Quỳnh Nga khó chịu diễn tả cho Thuỳ Trang coi như đứa con mét mẹ, bạn đánh con.

Diệp Anh: Hôm trước cái tên hung dữ đó đi kí hợp đồng của em đó, dám bỏ thuốc tôi nên tôi chỉ trả đũa lại thôi.

Quỳnh Nga: Nhưng mà...

Thuỳ Trang: Quỳnh Nga, cậu bớt giận đi nha, mình xin lỗi dù sao cũng do mình nên mới thành ra như vậy không phải do chị ấy đâu, có gì mình nhờ chị ấy ra quán giải quyết giúp cậu.

Diệp Anh cứ tưởng kể xong có thêm người theo phe mà bây giờ còn bắt mình phải đi giải quyết cho Quỳnh Nga nữa, Diệp Anh cố kiềm nảy giờ chứ không sắp lên tăng xông rồi.

Diệp Anh: Ủa mắc gì phải xin lỗi cái tên đó chứ, còn chuyện kia tôi sẽ không giúp gì hết.

Quỳnh Nga: Mình biết rồi cậu không cần phải xin lỗi đâu, mới nảy không cố ý đánh cậu đâu, tối mình dẫn gấu hồng đi ăn bù đắp nha.

Quỳnh Nga không thèm đôi co với Diệp Anh, vì thừa biết nếu Thuỳ Trang đã nói như vậy là sẽ có cách giải quyết cho mình rồi.

Quỳnh Nga nhớ lại việc tác động mới nảy liền xoa đầu của Thuỳ Trang mà mời đi ăn. Thuỳ Trang nghe đến đồ ăn liền thích thú mà trả lời.

Thuỳ Trang: Mình...

Diệp Anh: Bận đi với tôi rồi khỏi mời.

Thuỳ Trang: Ủa...

Thuỳ Trang thắc mắc mà nhìn Diệp Anh, Thuỳ Trang nhớ rõ mình có hẹn gì với Diệp Anh đâu chứ.

Diệp Anh không thèm giải đáp cho Thuỳ Trang, mà chỉ sợ Thuỳ Trang thắc mắc hồi lại hỏi ra chuyện khó xử nên tốt nhất là đuổi Quỳnh Nga đi, cho dù có hỏi gì thì Diệp Anh cũng đỡ sợ.

Diệp Anh: Không nói nhiều mời cô ra khỏi phòng làm việc của tôi.

Quỳnh Nga: Chắc cô nghĩ tôi muốn ở lại chắc? Vậy mình hẹn nhau dịp khác nha gấu hồng.

Thuỳ Trang: Mình biết rồi.

Quỳnh Nga không thèm nhìn lấy Diệp Anh một phút giây nào mà mở cửa ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hai người.

Vừa ra xe Quỳnh Nga cầm lấy điện thoại nhắn cho Thuỳ Trang một tin "Coi bộ sự thua lỗ lần này của mình lại lời cho gấu hồng nhà cậu một bữa ăn tối với chị ta rồi, chúc cậu hạnh phúc nha giữ chặt chị ta vào chứ thả ra mình đấm cho bầm mình".

Thuỳ Trang đọc xong tin nhắn mà không khỏi bật cười, nhìn qua Diệp Anh mặt khó chịu ngồi trên bàn nảy giờ giận dỗi không thèm nói câu nào với mình.

Thuỳ Trang: Mai hay mốt gì đó chị đến quán của Quỳnh Nga giải thích lại mọi chuyện dùm cậu ấy nha.

Diệp Anh: Tôi đâu có rảnh tự nói thì tự chịu.

Thuỳ Trang: Vậy thôi cũng không cần chị giúp nữa, giờ em gọi nhờ đại cũng có người giúp rồi khỏi làm phiền đến chị.

Diệp Anh: Ủa ngộ chuyện của tôi tự tôi giải quyết tự nhiên đi nhờ người khác.

Thuỳ Trang ngơ ra khi nghe câu trả lời của Diệp Anh, mới phút trước giãy đành đạch mà bây giờ lại chịu nghe theo "Ngoài là cún ra thì chị còn là cua, ngang như cua vậy".

Thuỳ Trang: Vậy chị giải quyết đi rồi tối nay mình đi ăn.

Diệp Anh nhớ lại nảy mình lỡ nói như vậy, tại nảy tự nhiên thấy không thích Thuỳ Trang đi cùng tên đó nên Diệp Anh mới nói vậy thôi "Giờ mà nói ừ thì chẳng khác nào nảy mình mất giá, nên là không được".

Diệp Anh: Ai rảnh mà đi.

Thuỳ Trang: Sao nảy chị nói với Quỳnh Nga là tối nay mình đi ăn.

Diệp Anh: Nói lộn người, có nhắc là tên Thuỳ Trang đi cùng đâu nhỉ?

Thuỳ Trang không hề tức giận mà cười trêu chọc Diệp Anh, dù sao nay Thuỳ Trang cũng có hẹn với Ngọc Huyền rồi cũng không muốn huỷ, nhưng nếu Diệp Anh chịu đi thì hẹn Ngọc Huyền lại dịp khác.

Thuỳ Trang: Hứ, mà thôi không sao dù sao nay em cũng có hẹn.

Diệp Anh: Ai cho có hẹn?

Thuỳ Trang nhìn vẻ mặt khó chịu của Diệp Anh mà không khỏi mắc cười, cái câu hỏi này chính là sự gia trưởng người ta hay nói sao, nhưng không sao Thuỳ Trang cũng sẽ chấp nhận "Diệp Anh chỉ từng là vũ công không vũ phu là được rồi".

Thuỳ Trang: Mắc gì chị hỏi, chị lấy quan hệ gì mà hỏi?

Diệp Anh: Tôi là đối tác của em.

Thuỳ Trang nguệch mặt ra khi nghe Diệp Anh nói "Cái lí lẽ gì mà kì cục vậy trời?".

Thuỳ Trang: Chị là đối tác thôi mà em tưởng chị là người yêu em không chừng.

Diệp Anh biết vô lí nhưng không thể nào dừng lại nữa, phóng lao phải theo lao nên thôi cứ ngang ngược đại.

Diệp Anh: Mệt quá, tối nay rảnh rồi đi ăn chung không?

Thuỳ Trang: Có thể...

Diệp Anh: Rồi rồi chốt quá mệt.

Thuỳ Trang lè lưỡi trêu chọc Diệp Anh, thích gần chết mà còn ra dẻ "Chị cứ giữ giá đó tối về nấu mì mà ăn đi đồ lạnh lùng".

Thuỳ Trang: Có thể là không, em chưa nói xong tối nay em bận rồi, với chị mệt quá thì ở nhà đi mới 28 tuổi mà nhìn cứ tưởng 82 tuổi.

Diệp Anh nghe xong không khỏi lên máu "Biết vậy khỏi nói ra, đúng là cái miệng hại cái thân, giờ bị tự chối quê muốn khóc luôn".

Diệp Anh: EM.

Thuỳ Trang: Em sao? Thôi em về tối nay còn đi chơi nữa chứ đâu rảnh ở đây.

Diệp Anh chu chu mỏ trách móc, nảy còn muốn rủ Diệp Anh đi cùng mà giờ lại bỏ Diệp Anh ở nhà mà đi chơi, làm vậy mà làm cho được.

Diệp Anh: Làm việc mà suốt ngày cứ nghĩ đến đi chơi, chắc nghĩ đến đi chơi với chồng rồi còn gì.

Thuỳ Trang: Cám ơn chị nha, chị không nhắc là em quên luôn, em phải dời công việc lại chắc một tuần để đi hưởng tuần trăng mật với chồng em nữa.

Diệp Anh nghe xong mặt khó ở đi lại bàn làm việc rồi đập bàn rồi ngồi xuống ghế, cũng ngầu rồi nhưng ngược lại tay Diệp Anh cứ tê tê lên đau muốn chết, dù máy lạnh đã được mở ở số 16 nhưng lượng nhiệt từ Diệp Anh toả ra thật sự rất lớn.

Thuỳ Trang quay lưng cười mỉm vì chọc được Diệp Anh, xong rồi nhẹ nhàng tiến tới ghế Diệp Anh đang ngồi.

Thuỳ Trang nhẹ cuối người xuống hôn lên má của Diệp Anh một cái, rồi nựng mặt Diệp Anh rồi nói.

Thuỳ Trang: Đừng dỗi, nay em có hẹn thiệt để bữa nào em bù lại cho chị nha.

Nói xong Thuỳ Trang bỏ đi gần tới cửa vẫn thấy Diệp Anh đơ người ra ngơ ngác, Thuỳ Trang quay lưng lại nói vọng.

Thuỳ Trang: Chị ngoan tập trung làm việc đi, trưa sẽ có người đưa đồ ăn đến, chị nhớ ăn hết không là em sẽ buồn đấy.

Đợi khi Thuỳ Trang đã thật sự đi khỏi căn phòng Diệp Anh mới dám thở ra "Trái tim mình bị gì vậy trời? Đập cho chết hay gì vậy? Không có thèm ăn đâu nhưng ngon thì sẽ suy nghĩ lại".

Thuỳ Trang có hẹn buổi tối cũng không tính là rời đi sớm như vậy nhưng khi nhận được tin nhắn của An Nam, Thuỳ Trang mới rời khỏi sớm để lái xe quay về nhà nhưng trước khi về Thuỳ Trang đã ghé nhà ba mẹ nấu ăn rồi nhờ người gửi cho Diệp Anh rồi mới tập trung lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro