Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Chịu Đựng

Diệp Anh lái xe đi cũng đã được 10 phút thì mới dừng xe trước quán Bar QN. Diệp Anh cũng không quá xa lạ với việc phải gặp đối tác ở đây nhưng cũng không quen vì đây cũng chỉ là lần đầu bước vô đây "Bàn việc lại hẹn vào đây, ồn chết đi được".

Diệp Anh bước vô một khu khá khuất rồi ngồi xuống, đưa tay lên coi đồng hồ đã trễ 10 phút so với giờ hẹn, gương mặt Diệp Anh lúc này dần chở lên khó chịu mà đứng dậy.

Bỗng lúc này có cô gái tiến đến chỗ Diệp Anh, nở một nụ cười quyến rũ mà nhìn lấy Diệp Anh rồi cất lời.

Quỳnh Nga: Sao Diệp tổng gấp gáp vậy?

Diệp Anh nghe những lời như vậy chỉ thoáng cười mà nhìn lấy cô gái trước mắt từ từ nói với một giọng điệu cuốn hút.

Diệp Anh: Tôi chỉ là một công ty nhỏ, gọi vậy có phần hơi quá chỉ cần gọi tôi là Diệp Anh được rồi.

Quỳnh Nga khẽ cười khi biết người đối diện dù là người ít tiếp xúc với người khác nhưng khả năng nói coi bộ đáng khen, kiểu này mà gặp ai khác chắc người ta đổ Diệp Anh đến chết.

Quỳnh Nga: Cô Diệp bộ tính đi đâu sao?

Diệp Anh: Tôi nghĩ là cô không có chủ đích hợp tác nên tôi giúp thôi.

Diệp Anh khẽ cười lên một nụ cười cợt nhả, trên thường trường làm ăn phải đặt uy tính và giờ giấc lên hàng đầu, đâu phải xem Diệp Anh là một trò chơi để thoả mãn tính coi thường người khác, dù cho công ty còn nhỏ nhưng nếu có lần đầu thì sẽ có lần sau nên vậy tốt nhất nói thẳng với nhau từ bây giờ.

Quỳnh Nga: Mong cô Diệp thứ lỗi do nay quán bar có vẻ đông hơn thường ngày nên tôi hơi bận.

Nghe Quỳnh Nga nói xong Diệp Anh đưa mắt nhìn xung quanh quán bar, cũng thật ngưỡng mộ với cô gái trước mắt khi sự bản lĩnh quá nhiều.

Diệp Anh: Không ngờ cô vừa làm giám đốc một công ty lớn, vừa kinh doanh thêm ở ngoài đúng là đầu óc kinh doanh chẳng thể nào bỏ trống.

Quỳnh Nga: Cô Diệp quá khen rồi, mà tôi không phải là giám đốc đâu tôi chỉ là đến đây đại diện ký hợp đồng thôi, mời cô Diệp ngồi rồi mình bàn.

Quỳnh Nga nói tới vậy Diệp Anh cũng không thể nào vì sự bực tức mà mất lịch sự bỏ về, với phần hợp đồng này nếu ký được chắc chắn đưa tên tuổi công ty Diệp Anh lên một tầm cao.

Diệp Anh: Cô tên gì?

Quỳnh Nga: Tôi tên Quỳnh Nga, tôi làm thư kí cho giám đốc, do này giám đốc Nguyễn có việc nên tôi sẽ đại diện để kí kết hợp đồng với cô.

Diệp Anh: Được thôi.

Diệp Anh đưa đôi mắt trong chờ bản hợp đồng từ phía đối phương, liền chỉ nhận được ánh mắt có phần hờ hững mà cất giọng.

Quỳnh Nga: Từ từ nào, biết là công việc quan trọng nhưng cũng đâu nên hấp tấp như vậy.

Diệp Anh: Cô cần gì sao?

Quỳnh Nga: Mời giám đốc Diệp.

Quỳnh Nga đưa đôi tay thanh mãnh của mình đẩy ly rượu vang óng ánh qua trước tầm mắt Diệp Anh.

Diệp Anh hiểu ý chỉ cười nhếch mép rồi cầm ly nhẹ nhàng uống, từng giọt ấm nóng đó tràn ngập trong người khiến cho Diệp Anh có phần giải toả được sự căng thẳng.

Quỳnh Nga thấy được biểu hiện đó liền nở nụ cười, mới lấy trong túi xách của mình ra bản hợp đồng ra trước mắt Diệp Anh.

Quỳnh Nga: Phía bên tôi muốn kí hợp đồng về phần quảng bá sản phẩm, chúng tôi sẽ đưa hết cho bên cô làm và gửi lại sản phẩm cho bên chúng tôi, người mẫu cho sản phẩm mới này bên cô Diệp có muốn là người chọn đại diện không?

Diệp Anh: Bên tôi sẽ là người chọn, để nhận xét biết có đủ tiêu chí hợp sản phẩm không cho dễ.

Diệp Anh gật gù nghe những gì Quỳnh Nga nói và sau khi đọc qua bản hợp đồng, thấy tất cả đều hợp lý liền đặt bút kí tên của mình vào.

Quỳnh Nga: Được thôi, cô Diệp cứ xem hết hợp đồng coi có gì thiếu xót có thể nói tôi.

Diệp Anh khẽ cười để hợp đồng xuống bàn đưa đôi mắt nhìn lấy Quỳnh Nga mà trêu chọc.

Diệp Anh: Được hợp tác với cô xinh đẹp thì có thiếu xót một tí cũng chẳng sao.

Quỳnh Nga: Miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo, nhưng có lẽ là tôi thích.

Quỳnh Nga nghe vậy liền nụ cười ma mị mà đưa bàn tay từ từ để lên đùi Diệp Anh, có lẽ là cá sắp lên thớt rồi.

Diệp Anh thấy bản thân nóng lên là đủ để biết ly rượu mới nảy chẳng phải bình thường, chỉ biết đọc kinh trong đầu mà cười sượng liền nắm lấy tay mình ngăn tay của Quỳnh Nga đang di chuyển lại.

Quỳnh Nga thấy vẻ mặt của Diệp Anh như vậy liền tỏ vẻ thích thú mà cử động tay nhanh hơn, Diệp Anh như gặp thấy ma liền hoảng sợ cầm tay của Quỳnh Nga mạnh hơn mà để ra cất lời bập bẹ như con nít mới tập nói.

Diệp Anh: Tôi quên giờ tôi còn có hẹn với đối tác nữa, mong người đẹp thứ lỗi.

Diệp Anh như cá tìm được nước khi Quỳnh Nga ngẩn người ra rồi nhanh chân cong đuôi chạy nhanh ra khỏi quán bar, vừa ra tới cửa đã đụng một cô gái đi vào.

Cô ta không nói gì chỉ lấy trong túi áo một viên thuốc mà đưa vào tay của Diệp Anh mà dặn dò.

Ngọc Huyền: Cầm lấy đi nhìn đủ biết cô bị gì rồi.

Diệp Anh trong sự lơ ngơ chưa kịp nhìn cô gái vừa đưa viên thuốc cho mình là ai thì Ngọc Huyền đã bỏ đi vô trong hoà cùng đám người chìm trong tiếng nhạc xập xình.

Ngọc Huyền nhanh chân đi ngang quá đám người đang nhảy nhót mà tiến đến một khu khuất rồi ngồi xuống.

Thuỳ Trang: Em qua đây hồi nào vậy?

Thuỳ Trang sau khi thấy Diệp Anh rời đi đã nhanh chân qua bàn ngồi chung với Quỳnh Nga, đang nhìn Quỳnh Nga muốn hỏi chuyện Diệp Anh thì lại nghe thấy tiếng gót chân sau lưng, quay lại nhìn thấy Ngọc Huyền thì có phần hơi bất ngờ.

Ngọc Huyền: Em mới tới hôm qua.

Quỳnh Nga cũng chẳng bất ngờ mấy lắc lư ly rượu trên tay mà nhìn Ngọc Huyền nói.

Quỳnh Nga: Tính về đây sống luôn hay sao?

Ngọc Huyền: Em chưa biết để coi sao, lúc đầu chỉ tính qua để mở thêm chi nhánh rồi điều hành một thời gian cho ổn.

Quỳnh Nga: Đúng là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, lúc nào đầu óc cũng chỉ nghĩ đến kinh doanh chứ đâu phải vì thăm bạn mà về.

Quỳnh Nga nói xong tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi mà nhìn lấy Ngọc Huyền. Họ cũng đã xa nhau được năm năm rồi vậy mà không nhớ đến mình một chút nào.

Ba người quen nhau nhưng Ngọc Huyền học khoá dưới hai người, họ cùng nhau chơi từ lúc cấp 2 đến cấp 3 thì mới năm 11 thì Thuỳ Trang đã chọn về Việt Nam cùng mẹ mình, chỉ còn hai người ở lại.

Quỳnh Nga học xong đại học cũng quyết định trở về Việt Nam, chỉ có duy nhất Ngọc Huyền là người mang quốc tịch pháp vì sống từ nhỏ nên vậy mà hiếm khi họ gặp nhau.

Đáng tiếc là Quỳnh Nga có nhà ở Hà Nội, cũng không có việc gì mà gặp Thuỳ Trang ở trong Nam, chỉ có lần này Quỳnh Nga xa gia đình để làm điều mình muốn là mở một quán bar, và mới gặp lại Thuỳ Trang khi được mời dự đám cưới.

Ngọc Huyền: Chị đang giận?

Quỳnh Nga: Đúng vậy.

Ngọc Huyền: Ra giá đi, giá nào mà đủ đánh bay cơn nóng giận của chị.

Quỳnh Nga nghe xong liền cười cười, đúng là tiểu thư đại gia qua nhiêu thời gian vẫn ngầu như vậy.

Quỳnh Nga: Chầu này.

Ngọc Huyền: Được thôi.

Quỳnh Nga: Quá tuyệt, Trang đây là hợp đồng bà cần nè.

Quỳnh Nga liền cười hớn hở, rồi chợt nhớ cầm lấy hồ sơ trên bàn mà đưa cho Thuỳ Trang. Thuỳ Trang cầm lấy liền không khỏi vui mừng, lần này thì Diệp Anh còn khuya mới đuổi Thuỳ Trang được.

Thuỳ Trang: Cám ơn Nga nhiều nha.

Thấy nét mặt của Thuỳ Trang, Ngọc Huyền chỉ nghĩ ra được một người mà có thể để cho Thuỳ Trang nở nụ cười như vậy.

Ngọc Huyền: Cái người nảy hớt hãi chạy ra là Diệp Anh trong truyền thuyết phải không?

Quỳnh Nga: Đúng vậy, người mà có thể khiến Thuỳ Trang muốn tấm thân vàng ngọc này phải là người đi kí hợp đồng vì sợ người khác nhìn "bồ" mình.

Quỳnh Nga vừa nói vừa xụ mặt, đang chơi bời với mấy em nóng bỏng, liền nghe thấy điện thoại của Thuỳ Trang la vì không có mặt đúng giờ.

Làm Quỳnh Nga phải cuốn cuồng mà đi lại chỗ Diệp Anh, chứ Diệp Anh mà bỏ đi về thì Quỳnh Nga chỉ có biết quỳ xuống mà năn nỉ Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang: Thông cảm đi mà, nếu mình ra mặt thì Diệp Anh chưa chắc gì đã chịu kí.

Quỳnh Nga thấy nét mặt của Thuỳ Trang hiện lên buồn bã, liền đổ lỗi hết lên đầu Diệp Anh.

Quỳnh Nga: Ra thương trường đâu thể đặt tình cảm cá nhân lên trên.

Thuỳ Trang: Thôi mà, mình biết chị ấy không còn uống rượu bia nhưng để thuận tiện cho cậu nên đã hẹn chị ấy ở đây rồi.

Quỳnh Nga: Hừ giờ người ta chỉ biết bênh "chồng" người ta thôi.

Thuỳ Trang nghe xong mà mặt đỏ lên vì ngại ngùng liền lấy tay đánh lên vai của của Quỳnh Nga, đột nhiên lại nhớ đến lời nói ban đầu của Ngọc Huyền có hơi thắc mắc mà hỏi.

Thuỳ Trang: Quỳnh Nga, cậu lại làm gì mà sao Huyền lại thấy Diệp Anh sợ hãi vậy?

Ngọc Huyền: Chị Nga đây chỉ dê tí thôi, nhìn vẽ mặt là biết.

Thuỳ Trang nghe xong chỉ nhìn Quỳnh Nga với ánh mắt giận dỗi mà hét lên khiến cho một số người xung quanh đó liếc mắt qua bàn của ba người.

Thuỳ Trang: QUỲNH NGA.

Quỳnh Nga thấy gấu xù lông chỉ cười cười mà nhẹ cầm ly rượu uống rồi giải thích. Quỳnh Nga luôn có định nghĩa sống, mình luôn đúng, còn nếu mình sai là do đối phương hiểu lầm.

Quỳnh Nga: Mình chỉ thử lòng thôi, nói chung miệng cũng dẻo nhưng gan không lớn, nảy vuốt có mấy cái mà mặt tái mét, không chừng "yếu".

Có lẽ ở nơi phương xa nào đó Diệp Anh đã bị trúng gió khi cứ hắt xì liên tục.

Ngọc Huyền: Chị Trang nên cảm ơn em là vừa, em mà không biết kế hoạch của chị Nga thì giờ "chồng" chị có mà chết lúc nào không hay.

Thuỳ Trang: Cậu ta lại làm gì nữa vậy Huyền?

Ngọc Huyền: Chị Nga chỉ là lỡ trong sự cố tình mà để "viên thuốc vui vẻ đêm khuya" vô ly chồng yêu của chị, nảy em nhìn mặt chị ta tội nên em nhét vào tay chị ta thuốc giải chứ không đêm nay coi bộ thuộc về bé nào khác.

Thuỳ Trang lấy tay mà vỗ lên trán của mình mà chịu thua sự quậy phá của bạn mình, Thuỳ Trang cũng biết nhưng đâu nghĩ đến mức này.

Thuỳ Trang: Quỳnh Nga, mình dặn cậu là đi kí hợp đồng dùm mình chứ có kêu cậu làm vậy đâu hả?

Quỳnh Nga: Với cái tính chị ta thì không dám làm gì với ai đâu, còn có thì cậu bỏ là vừa.

Quỳnh Nga nói không sai nhưng trong lòng của Thuỳ Trang rất lo, bị ép cung như vậy thì có lỡ làm gì cũng đâu phải lỗi do Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Mà lỡ Diệp Anh...

Ngọc Huyền: Em đưa thuốc cũng căn dặn rồi, nếu chị không an tâm thì nhắn nhắc chị ta là được.

Thuỳ Trang: Chị biết rồi, Quỳnh Nga lúc nào cũng bày trò này kia không ai mà đỡ được.

Quỳnh Nga: Mặt bí xị nhìn sợ quá, thôi uống đi nay đại gia mời mình mà.

Ngọc Huyền: Coi bộ em phải liên hệ thêm Diệu Nhi để đủ bộ tứ cô nương, lúc đó Quỳnh Nga còn phải sợ độ bày trò của cậu ta.

Quỳnh Nga nghe xong liền tái mét mặt mày, Diệu Nhi với Quỳnh Nga chính là không bao giờ đội trời chung với nhau, khác xa một trời một vựt với Ngọc Huyền và Thuỳ Trang trong nhóm.

Quỳnh Nga liền kêu nhân viên đem thêm rượu ra cho họ, lâu rồi họ mới gặp lại nên cũng tranh thủ còn Diệu Nhi chỉ có thể gặp lại nếu như là người liên hệ trước thôi, vì ba người đều mất hết liên lạc với Diệu Nhi.

Thuỳ Trang buông lỏng xiềng xích của bản thân mà cầm ly rượu lên uống, vị đắng lan toả trong miệng nhưng cũng không tệ như những gì mà Thuỳ Trang hay nghĩ. Có điện thoại gọi đến, Thuỳ Trang bắt lấy máy của mình đang đổ chuông mà nói.

Thuỳ Trang: Tôi biết rồi, nhưng trước hết anh chạy theo dõi Diệp Anh cho tôi, nếu không ổn thì bắt chỉ uống thuốc còn không thì gọi cho tôi.

Thuỳ Trang tắt máy đi mà suy nghĩ "Có lẽ mình làm vậy là đúng, chứ giờ xuất hiện chắc Diệp Anh còn hận mình thấu xương hơn, vì mai mốt sẽ biết được hợp đồng hôm nay có liên quan đến mình".

Diệp Anh có phần hơi nghi hoặc với viên thuốc trên tay mà đi ngoài đường với sự mờ ảo và có phần nóng lên của cơ thể, có một cô gái bên đường thấy Diệp Anh đi cứ xiêu vẹo như vậy liền tốt bụng mà chạy lại giúp.

Diệp Anh bị người khác nắm tay thôi mà ớn lạnh hết cả người, liền cố bỏ tay cô gái đó ra nhưng sự tốt bụng nên cô gái càng cố gắng giúp đỡ Diệp Anh.

Diệp Anh thấy lần này chết chắc rồi "Tấm thân gìn giữ gần 30 năm dù có hận bé kia cũng đâu thể nào dành cho người khác được".

Diệp Anh nước mắt ngắn dài nhìn lấy viên thuốc trên tay nhắm mắt mà nuốt vào vì chỉ còn điều này là hi vọng cuối cùng, liền quay qua cố rặng cười với cô gái bên cạnh.

Diệp Anh: Tôi uống thuốc nên cũng ổn rồi.

Đâu phải thuốc tiên mà uống là hết liền nhưng mà ít nhất có tâm lý là mình không còn vậy nữa cũng đỡ, nhưng cũng không được chủ quan mà nên cách xa mọi người.

Cô gái: Để em đưa chị về cho.

Diệp Anh: Hồi bồ chị đến rước chị được rồi, cám ơn em.

Cô gái: À mà chị...

Cô gái ấp úng tính xin số điện thoại của Diệp Anh, vì nhìn Diệp Anh khá giống gu mình, nhưng chưa kịp nói xong Diệp Anh đã chặn ngang.

Diệp Anh: Thuỳ Trang ơi chị ở đây, à cảm ơn em nha.

Diệp Anh giả bộ vẩy tay đại một người nào ở xa nên cứ như vậy mà chạy đi bỏ lại cô gái đó đứng bơ vơ một mình.

Cô gái đó chỉ nở nụ cười có phần hơi gian manh nhìn theo bóng lưng của Diệp Anh đang chạy, nhẹ lấy điện thoại ra mà gọi cho một người.

Quỳnh Nga: Ai đây?

Diệu Nhi: Cục vàng của chị đây.

Quỳnh Nga: Diệu Nhi?

Diệu Nhi: Bé yêu giỏi quá mai em lại hôn nha.

Quỳnh Nga: Aaaaaaaa.

Diệu Nhi: La vậy điếc tay em, báo với Ngọc Huyền em đã sử lý xong vụ cậu ấy giao rồi, yêu Quỳnh Nga nhiều lắm.

Vừa nói xong Diệu Nhi đã tắt máy khiến cho Quỳnh Nga bực mình nắm chặt máy điện thoại của mình mà liếc qua nhìn Ngọc Huyền đang ngồi thẩn thơ nhìn mình.

Quỳnh Nga: Ngọc Huyền, em có 5 phút để giải thích.

Ngọc Huyền: Em thấy kế hoạch của chị không thể nào đạt được kết quả tốt 100 phần trăm, nên em mới nhờ người sẵn sàng giúp đỡ nếu liên quan đến chị.

Nghe xong Quỳnh Nga liền xụ mặt khó chịu, cô em mình tin tưởng lại dám bán đứng mình mà cho số điện thoại mình cho Diệu Nhi. Ngọc Huyền nhìn vô tin nhắn được gửi đến của Diệu Nhi mà chợt bật cười.

Ngọc Huyền: Coi bộ chị Diệp Anh gì đấy vẫn còn tình cảm với chị Trang rồi, nảy em nhờ Diệu Nhi giả bộ làm người giúp đỡ, chị ấy sợ xảy ra việc gì đến nổi uống luôn viên thuốc em đưa và còn giả bộ có người yêu tên Thuỳ Trang gọi về nữa.

Thuỳ Trang nghe xong liền dâng lên một cảm giác hạnh phúc, Ngọc Huyền thấy người chị thân yêu của mình như vậy mà vui lây, chỉ có Quỳnh Nga là xì khói vì tưởng mình chủ mưu, ai dè cũng chẳng biết hết về kế hoạch.

Về phần của Diệp Anh khi chạy đi được một khúc cũng đã thấy thân thể dường như cũng không còn như mới nảy nên đỡ lo "Tự nhiên nhắc cái tên đó, chỉ là tên giống tên thôi đừng có mà ảo tưởng được tôi gọi tên".

Mấy ngày hôm sau, Diệp Anh vẫn cố gắng đi làm điều đặn dù cho cho những thắc mắc trong đầu mà tìm mãi không thấy câu trả lời khiến cho gần sáng Diệp Anh mới có thể chợp mắt.

Tích tắc cũng đã gần trưa, Diệp Anh vẫn như thói quen nhìn về phía cửa coi có ai "ẩn danh" làm cơm đưa mình không nhưng kết cục mấy bữa nay vẫn vậy, tưởng được đem tới nên chừa bụng và dặn Lan Ngọc khỏi đưa đến.

Diệp Anh khẽ thở dài cũng chẳng hiểu mình đang buồn điều gì và đang mong chờ điều gì. Chờ đợi cuối cùng cũng có hồi đáp, đó chính là tiếng chuông từ điện thoại của Diệp Anh reo lên.

Diệp Anh: Tôi nghe.

Thuỳ Trang: Chị đến quán nước thân thuộc mà mình hay đi nha.

Diệp Anh: Làm gì?

Thuỳ Trang: Em đợi chị, nhớ đến chị nha.

Diệp Anh không trả lời, cũng đợi cỡ một phút Diệp Anh mới có can đảm mà tắt đi cuộc điện thoại đó.

"Ngày này của kí ức cũ, em cũng gọi tôi hẹn ra và rồi sao đó... tôi chết đi trái tim mình, mất đi một người mẹ mà tôi thương yêu".

Diệp Anh ngồi làm mà mắt cứ nhìn lấy giờ trên đồng hồ ở tay, bực dọc cầm lấy áo khoác trên ghế mà khoác lên người.

Thật sự Diệp Anh muốn biết Thuỳ Trang sẽ lại bày trò gì nữa, sự xuất hiện của buổi sáng hôm trước ở phòng, đã khiến cho Diệp Anh có muôn vàn sự thắc mắc quay quanh.

Đứng dậy bước ra khỏi phòng mà nhanh chân di chuyển xuống tầng hầm, Diệp Anh nhớ đến một điều quan trọng liền cầm máy lên mà gọi cho mẹ mình.

Mẹ Diệp Anh: Alo mẹ nghe.

Diệp Anh: Mẹ đang làm gì vậy?

Mẹ Diệp Anh: Mẹ đang chuẩn bị đi mua đồ về nấu ăn, con nhớ về sớm nha.

Diệp Anh: Nay con sẽ ăn ở ngoài và mua về cho mẹ, mẹ đừng có đi đâu trong ngày hôm nay hết.

Mẹ Diệp Anh: Sao vậy con?

Diệp Anh: Mẹ cứ nhớ lời con nói, đừng đi đâu hết.

Mẹ Diệp Anh: Mẹ biết rồi.

Diệp Anh sau khi thấy mẹ đã tắt máy khẽ thở dài "Con thấy mọi thứ ở đây đã không còn như cũ nhưng con vẫn rất lo, và con cũng lo cho Thuỳ Trang nhưng không thể nào còn đối xử với em ấy như xưa được".

Diệp Anh lái xe nhanh đến điểm hẹn, khẽ chợt nở nụ cười nhạt vì quang cảnh, con người rất giống với ngày đó, thật sự lòng Diệp Anh giờ chẳng thể bình yên nổi mà dậy lên những con sóng dữ.

Diệp Anh nhìn về hướng chỗ cũ, người con gái đó vẫn như cũ, vẫn đợi Diệp Anh với nụ cười đó nhưng còn Diệp Anh thì không thể nào vui vẻ như xưa được nữa, trong hiện thực bây giờ mọi thứ đã thay đổi khi Diệp Anh trở lại.

Diệp Anh tiến lại chỗ của Thuỳ Trang, cất giọng khó chịu với nét mặt không thể nào chán ghét hơn.

Diệp Anh: Có chuyện gì?

Thuỳ Trang: Em biết là chị sẽ tới mà.

Diệp Anh: Tiện đường.

Thuỳ Trang: Chị ngồi xuống đi.

Diệp Anh: Nói nhanh đang mệt.

Thuỳ Trang: Ngồi đi em mới nói.

Diệp Anh: Vậy khỏi.

Diệp Anh vừa nói xong Thuỳ Trang liền xụ mặt buồn hiu, cảnh đó ngay lúc lọt vào mắt của Diệp Anh.

Diệp Anh thở mạnh khó chịu m đẩy ghế ra ngồi xuống, Thuỳ Trang thấy vậy liền mỉm cười mà đẩy ly nước qua hướng Diệp Anh.

Diệp Anh thấy chỉ cười nhạt cầm uống hết, vì dù có thế nào Diệp Anh cũng chịu được vì đã quá đau để có thể khiến điều đó hành hạ mình chết sống chết dở thêm lần nữa.

Thuỳ Trang thấy Diệp Anh luôn có sự tin tưởng mình liền nở nụ cười vui mừng, nhưng không hề biết rằng Diệp Anh chỉ chán ghét với những điều mà Thuỳ Trang đang làm thôi và niềm tin dường như là một thứ xa hoa nên Diệp Anh chẳng muốn trao cho ai nữa.

Thuỳ Trang liền cầm hộp cơm hộp mà mình tự tay làm đưa ra trước mặt Diệp Anh, liền chỉ thấy ánh mắt khó hiểu và khó chịu của đối phương nên Thuỳ Trang đành lên tiếng.

Thuỳ Trang: Chị ăn đi, em nấu cho chị đó.

Diệp Anh: Hẹn ra chỉ để ăn?

Thuỳ Trang: Dạ đúng rồi, tại em biết chị lúc nào cũng sẽ bỏ bữa.

Diệp Anh đôi mắt lạnh đi vài phần, tay quơ trên bàn làm rớt hết những đồ trên bàn rơi hết xuống đất mà vang lên tiếng động không hề nhỏ.

Hồi trước Diệp Anh bị cho uống thuốc ngủ, ngục xuống cũng ít ai thấy mà chú ý vì ngồi ở nơi khá khuất, giờ mọi người cũng chỉ nghe thấy tiếng động cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Diệp Anh: Tôi bận trăm công ngàn việc không có rảnh mà ra đây làm mấy cái trò dở hơi này.

Thuỳ Trang nhìn xuống dưới đất công sức mình thức từ sáng sớm bị người ta đổ bỏ như vậy khiến lòng không khỏi gợn sóng.

Thuỳ Trang siết chặt tay mình lại cố gắng không khóc mà nhìn Diệp Anh cười mỉm để cất lời.

Thuỳ Trang: Em chỉ muốn làm đồ ăn cho chị thôi mà hay chị không thích ăn món này, em sẽ làm món khác cho chị nha.

Diệp Anh nở lên trên gương mặt một nụ cười cợt nhã, sao cứ coi trái tim Diệp Anh như là nhà hoang không chủ, muốn đến thì đến muốn đi thì đi.

Diệp Anh: Tôi mượn? Rảnh thì làm cho chồng mình đi.

Diệp Anh thấy Thuỳ Trang chỉ cuối đầu xuống không nói gì liền khinh bỉ mà nói tiếp, Diệp Anh nói đúng quá thì biết nói gì nữa bây giờ.

Diệp Anh: Chẳng có ích lợi gì, chỉ biết làm phiền người khác. Mười năm ngoài làm phiền với giả bộ ngay thơ ngốc nghếch là không còn biết làm gì khác sao?

Diệp Anh: Tốt nhất là nên biến mất khỏi thế gian này, cho tôi khỏi ngứa mắt, đứng gần người như cô khiến tôi cảm thấy mình bị ô uế theo.

Diệp Anh khinh thường ra mặt, không hề có sự nể nang nào. Thuỳ Trang biết buồn chứ, mười năm qua mình ở cạnh nhau chỉ cho mình phiền và những điều chị từng khen dễ thương giờ cũng chỉ xem là sự giả tạo.

Diệp Anh nói xong thấy liền quay lưng bỏ đi mà không hề ngoảnh mặt lại đằng sau thêm một giây phút nào nữa.

Còn về phần Thuỳ Trang lúc này mới có thể rơi từng giọt nước mắt ấm ức trên gương mặt đau thương, nhìn tất cả những thứ rơi rớt dưới chân mà chạnh lòng muôn phần.

Thuỳ Trang cúi người xuống để gom lại hết những tình cảm mà mình đã đặt vào, Thuỳ Trang cũng không thể trách Diệp Anh mà chỉ trách là mình đã quá tệ đã khiến cho Diệp Anh chở nên như vậy.

Thuỳ Trang nhìn khung cảnh xung quanh cũng không thể quên được cái ngày ám ảnh đó, dù có thể đối diện nhưng nỗi sợ vẫn còn đó trong lòng Thuỳ Trang.

"Diệp Anh, chị chán ghét em rồi sao? Nhưng dù có như thế nào em cũng sẽ chọn yêu chị, hãy đợi em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro