Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Gặp Lại

Trời vừa điểm vào lúc 4 giờ sáng, giờ này dường như chẳng có ai chọn để thức và Diệp Anh cũng là trong những người đó.

Nhưng rồi Diệp Anh đã mở mắt ra mà thở hổn hển dường như ban nảy đã mơ thấy ác mộng, Diệp Anh đưa tay lên để ngay tim mình để chấn an điều chỉnh lại hơi thở.

Diệp Anh rời khỏi giường đi xuống dưới nhà, vừa mở được tủ lạnh liền đưa tay lấy đi một lon bia. Trời có vẻ không sáng nhưng Diệp Anh vẫn chọn không bật đèn mà ngã người xuống sofa.

Diệp Anh vừa uống vừa hồi tưởng lại giấc mơ hồi nảy mà lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót.

"Có một anh chàng đau khổ vì bị người yêu bỏ đi lấy chồng, anh ta chán nản nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy.

Tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?

Thấy vậy, sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem qua một chiếc gương.

Trong đó có cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường.

Mọi người đi qua đều bỏ đi. Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo rồi cũng bỏ đi.

Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.

Sư thầy nhìn anh chàng và nói:

Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy, đó chính là chữ NỢ, anh chỉ có DUYÊN với người Con gái ấy thôi!".

Diệp Anh rơi từng giọt nước mắt xuống gương mặt hốc hác của mình, chàng trai trong giấc mơ đó chính là Diệp Anh.

Diệp Anh ngẫm nghĩ có lẽ do kiếp trước mình chỉ để lại cho em cái áo nên kiếp này em chẳng thể dành cho mình tấm chân tình đó.

Trời vừa tờ mờ sáng, Diệp Anh liền bị đánh thức bởi tiếng gọi bên tai, mệt mỏi mà mở mắt ra.

Mẹ Diệp Anh: Tối sao con không ngủ lại lén ra đây uống bia rồi ngủ gục ở đây hả?

Mẹ Diệp Anh bước ra khỏi phòng đã thấy một thân hình nằm trên ghế sofa mà ngủ ngon lành, nhìn tay chân bị muỗi chích hết trơn, bà liền đánh thức để kêu Diệp Anh lên phòng ngủ.

Diệp Anh: Qua con thấy trong người khó chịu lên xuống lấy nước uống, lỡ lấy lộn lo bia nên uống đại, rồi con buồn ngủ quá nên nằm đại ở đây luôn.

Mẹ Diệp Anh: Mấy bữa nay có ngày nào mà con không lấy lộn hả? Thật hết nói nổi con, đi lên phòng ngủ đi ở dưới đây muỗi chích hết người rồi kìa.

Bà lắc đầu, mặt tỏ ra khó chịu, từ lúc đi đám cưới của Thuỳ Trang về lại trở thành một con sâu rượu, suốt ngày chỉ biết uống mấy thứ độc hại rồi lao đầu vào công việc.

Diệp Anh: Mẹ đừng giận cún yêu mà, giờ cũng sáng nên con chuẩn bị đi làm luôn là vừa.

Mẹ Diệp Anh: Con đi vệ sinh cá nhân đi, mẹ làm đồ ăn sáng, ăn xong rồi muốn đi đâu thì đi.

Diệp Anh: Tuân lệnh mẫu hậu.

Diệp Anh đưa tay lên để lên đầu như kiểu chào cờ, dậm dò mà nói với mẹ. Liền nhanh chân chạy lên trên phòng để vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm.

Gần 15 phút sao Diệp Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây còn thắt cà vạt, chải chuốt xong xui liền chạy xuống dưới nhà.

Lan Ngọc: Nhìn có giống đa cấp không cơ chứ?

Diệp Anh đi vừa tới nhà bếp đã nghe tiếng nói xiên xỏ của Lan Ngọc đang ngồi trên bàn ăn, mà liếc đôi mắt yêu thương cất lời.

Diệp Anh: Ai đa cấp mà đẹp được như tao hả?

Lan Ngọc: Ở gần mày, tao cứ tưởng tao có bầu đấy tại cứ thấy mắc ói.

Lan Ngọc nghe xong tưởng đâu mình bị sét đánh vì thấy hơi choáng váng, liền không gần ngại trêu chọc Diệp Anh, giả bộ để tay ngay miệng làm động tác ói nữa.

Lan Ngọc chỉ cần một tay thì Diệp Anh đã có thể xử đẹp rồi, Diệp Anh liền nhìn kĩ Lan Ngọc rồi nhìn xung quanh nhà rồi hỏi.

Diệp Anh: Được ói vì người đẹp thì nên tự hào, rồi mà đâu ra sáng sớm lại có mặt ở nhà tao?

Lan Ngọc: Đến thăm cô chứ chi.

Diệp Anh: Mày qua ăn trực thì có.

Diệp Anh đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn người bạn thân của mình ngồi ngay ngắn ở bàn ăn từ nảy tới giờ, mấy bữa nay quá quen với cái tên nho thúi này qua ăn trực rồi, riết mẹ Diệp Anh đều làm sẵn một phần để dành cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc: Ê bé nho cũng biết tổn thương nha mày.

Lan Ngọc chề mỏ mếu mếu chạy lại nắm tay mẹ Diệp Anh tạo nét tổn thương.

Mẹ Diệp Anh: Diệp à, đừng chọc nho của mẹ nữa.

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư, mẹ nhắc nhở rồi Diệp Anh làm sao dám ý kiến chỉ bực dọc mà ngồi xuống kế bên Lan Ngọc.

Lan Ngọc: Lêu lêu.

Diệp Anh nghe thấy Lan Ngọc vo ve gần tai mình liền giơ tay lên cú một phát trên đầu Lan Ngọc, Lan Ngọc chỉ biết im lặng chịu đựng chứ mà la có mà bị Diệp Anh đuổi ra khỏi nhà.

Lan Ngọc: Tao mới biết được Thuỳ...

Diệp Anh: Tao đã nhắc mày không được nhắc tên của người đó trước mặt tao rồi mà.

Diệp Anh đập bàn tức giận bỏ ra xe đi đến công ty trước, bỏ lại sau lưng là ánh mắt khó hiểu của Lan Ngọc và mẹ Diệp Anh.

Mẹ Diệp Anh bưng đồ ăn ra để chỗ Lan Ngọc rồi nhẹ nhàng nhìn Lan Ngọc mà hỏi.

Mẹ Diệp Anh: Con nói cái gì mà Diệp Anh bỏ đi vậy?

Lan Ngọc: Con chỉ định kể cho Diệp Anh nghe tin Thuỳ Linh, bạn học cũ mới mở một cửa hàng quần áo gần chỗ con nên con định rủ Diệp Anh đi ủng hộ, con mới nói tới chữ Thuỳ là Diệp Anh giận bỏ đi.

Lan Ngọc chu chu mỏ mà kể lại, mình có làm gì đâu mà quạo với mình, ăn hiếp trái nho bé bỏng này quài.

Mẹ Diệp Anh: Cô cũng không biết phải nói sao với Diệp Anh nữa, dạo này cứ nghe cái gì gần giống tên con bé Thuỳ Trang là Diệp Anh lại nổi điên, con đừng giận Diệp Anh nha.

Lan Ngọc nghe cô nói xong liền nhe răng cười nói, gì chứ chuyện này Lan Ngọc chịu riết cũng quen rồi, tự nhiên ngẫm nghĩ Lan Ngọc lại thương thân thể nhỏ bé của mình hơn vì chịu quá nhiều uất ức.

Lan Ngọc: Con không giận đâu, tính Diệp Anh con hiểu rõ quá rồi.

Mẹ Diệp Anh: Cô mới bưng đồ ăn ra mà con bé bỏ đi rồi.

Lan Ngọc: Cô đừng sợ ế vì có con đây, thôi con đi làm nha cô.

Thấy cô tỏ vẻ buồn rầu, Lan Ngọc liền an ủi mà đứng lên ôm mẹ Diệp Anh, hai tay với lấy sandwich cô đã làm cho mình và Diệp Anh rồi chạy ra xe mà đi đến công ty.

Vừa lái xe Lan Ngọc vừa ngẫm nghĩ lại khó hiểu, từ hôm ngất xỉu dưới đám cưới của Thuỳ Trang xong dường như Diệp Anh trở thành một con người khác.

THROWBACK

Hoàng Vi: Em tỉnh rồi Diệp Anh.

Hoàng Vi vui mừng nở nụ cười trên môi, bỏ đi tài liệu của các bệnh nhân xuống bàn, chạy đến đở Diệp Anh ngồi dậy.

Diệp Anh vừa mới mở mắt ra nhìn thấy Hoàng Vi mà hốt hoảng, rõ ràng mình đã chết rồi sao lại có thể thấy Hoàng Vi được. Diệp Anh tỏ ra vẻ mặt khó hiểu và sợ hãi mà hỏi lấy Hoàng Vi.

Diệp Anh: Ở đây là ở đâu?

Hoàng Vi: Mình đang ở bệnh viện, em thấy trong người sao rồi?

Diệp Anh: Tôi chết rồi mà sao lại ở đây?

Nghe Diệp Anh nói xong Hoàng Vi liền nguệch mặt ra, lo lắng để một tay lên trán Diệp Anh, một tay để lên trán mình. Diệp Anh thấy Hoàng Vi làm vậy liền khó hiểu mà hỏi.

Diệp Anh: Chị làm gì vậy?

Hoàng Vi: Đâu có nóng, chỉ là xe xém đụng nên hốt hoảng ngất xỉu thôi mà.

Diệp Anh: Tôi đang nghiêm túc, tôi chết rồi sao lại ở đây?

Hoàng Vi nghe xong liền nghĩ Diệp Anh có vấn đề về đầu liền sợ hãi mà ôm Diệp Anh rồi khóc.

Hoàng Vi: Diệp Anh, em va đầu mạnh quá nên hoá điên rồi sao?

Diệp Anh bình tĩnh cố gắng hiểu những gì đang diễn ra, đưa ánh mắt về phía cửa thì thấy Lan Ngọc đang bước vào.

Lan Ngọc: Mới sáng sớm mà ôm ấp nhau dữ à.

Diệp Anh: Sao tao lại ở đây?

Lan Ngọc: Qua đám cưới mày xém bị đụng xe nên ngất xỉu rồi đem mày vào đây.

Diệp Anh: An Thịnh đưa tao vào đúng không?

Lan Ngọc: Đúng rồi, xỉu mà biết hay dữ.

Diệp Anh khẽ thở dài thì ra suy đoán của mình đã đúng "Mình quay về thời điểm một năm trước? Nhưng để làm gì với cuộc đời toàn buồn đau này chứ?".

Lan Ngọc: Ăn cháo đi nè.

Lan Ngọc thấy Diệp Anh im lặng, nghĩ chắc có lẽ do còn mệt nên không hỏi nữa mà đổ cháo ra tô đưa cho Diệp Anh.

Diệp Anh: Không muốn ăn.

Lan Ngọc: Hay do không phải Thuỳ...

Hoàng Vi chưa kịp la Lan Ngọc thì đã nghe tiếng quát của Diệp Anh, mà cả hai đều hết hồn và cũng vì tiếng quát đó khiến cho Lan Ngọc rung mà làm vỡ tô đang cầm trên tay.

Diệp Anh: KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN NGƯỜI ĐÓ.

Nghe tiếng đổ vỡ An Thịnh từ bên ngoài chạy vô nhìn lấy ba người, nhìn thấy cảnh đó An Thịnh cũng không hiểu nguyên nhân nên không dám hỏi chỉ dám nhìn Diệp Anh mà nói.

An Thịnh: Em tỉnh rồi hả?

Diệp Anh: Xưng hô cho đàng hoàng lại.

Mọi người thấy dường như Diệp Anh không giống thường ngày vì dường như sự nóng giận rất nhiều, nên chỉ cặm cùi cuối chào ra ngoài rồi nhờ nhân viên vào dọn dẹp dùm.

Hoàng Vi: Nảy em nhắc đến làm gì?

Lan Ngọc mếu mếu mà nói, tự nhiên cái tên cún đó la lên làm Lan Ngọc hết hồn, khiến cho tô cháo bể ngay dưới chân Lan Ngọc thật sự quá đau, tổn thương trong lòng nhiều chút.

Lan Ngọc: Em tính chọc thôi, thường ngày Diệp Anh cũng đâu có giận đến vậy.

Hoàng Vi: Chị cũng mới thấy, thôi vô phòng chị, chị sức thuốc cho.

Hoàng Vi nhẹ gật đầu như lời đồng ý với lời nói của Lan Ngọc, liền đỡ Lan Ngọc để đi sức thuốc lại. Lan Ngọc cũng hí hửng đi theo Hoàng Vi.

Sao khi xong Lan Ngọc hít lấy không khí để giữ bình tĩnh bước vô phòng Diệp Anh, lần đầu mà Lan Ngọc thấy đối diện Diệp Anh khó như vậy.

Cửa vừa mở ra đã lấy đi sự chú ý của Diệp Anh, thấy Lan Ngọc cứ lấp ló liền đưa tay ngoắc Lan Ngọc lại gần. Lan Ngọc thấy vậy cũng đỡ rung hơn mà vô ngồi ghế kế bên giường bệnh Diệp Anh.

Diệp Anh: Nho yêu của cún ơi, cho cún xin lỗi nảy đã la nho nha.

Diệp Anh đưa ánh mắt hối lỗi nhìn lấy Lan Ngọc vì lỡ lớn tiếng khi Lan Ngọc chẳng làm gì quá. Lan Ngọc nghe vậy được nước lấn tới, khoanh tay ngang ngực mà nói.

Lan Ngọc: Hứ, trái tim này cũng biết tổn thương đâu ra một lời xin lỗi là có thể chữa lành được chứ.

Diệp Anh: Vậy giờ phải làm sao nho mới hết giận vậy?

Lan Ngọc: Gọi tiếng chồng yêu đi rồi tha cho cưng.

Lan Ngọc đưa tay ngay cầm suy nghĩ ra một ý kiến táo bạo liền cười mà nói, hôm nay nhất định Lan Ngọc phải trên cơ cho tên này biết Lan Ngọc không phải là "top nhún" như tên này hay chọc.

Diệp Anh nghe xong liền xụ mặt liếc Lan Ngọc, Lan Ngọc đang tính trên cơ mình, sao mà Diệp Anh không biết mưu kế của nho thúi chứ.

Diệp Anh: Mày...

Lan Ngọc: Đó đó lại lớn tiếng với mình, vậy mà nói yêu mình, thôi để mình tổn thương tiếp vậy.

Diệp Anh: Chồng... yêu.

Diệp Anh phải gằn giọng nói từng chữ như kiểu ai bóp cổ Diệp Anh vậy, thấy Diệp Anh khổ sở như vậy nhưng bù lại được nụ cười của Lan Ngọc.

Lan Ngọc: Vợ ngoan quá.

Lan Ngọc đưa tay xoa đầu Diệp Anh chọc quê, Diệp Anh cũng không thèm đối chất nữa mà nhìn xuống chân Lan Ngọc mà hỏi với sự lo lắng.

Diệp Anh: Chân mày có sao không?

Lan Ngọc: Không sao hết nhưng mày có sao đó.

Diệp Anh: Tao có sao đâu.

Lan Ngọc: Sao nay mày lại giận dữ quá vậy, dù chơi với mày lâu nhưng là lần đầu tao thấy đó.

Lan Ngọc thật sự ban nảy có một phần sợ đâu đó dành cho Diệp Anh, Diệp Anh mấy nay chỉ có buồn đau vậy mà hôm nay lại thay đổi thái độ mà giận dữ thoái quá.

Diệp Anh: Tao không biết nói với mày sao, mày đừng nhắc đến Thuỳ Trang trước mặt tao nữa.

Lan Ngọc: Hận hả?

Diệp Anh: Ừ rất hận, tao cũng từ bỏ để bước tiếp rồi. 

Lan Ngọc: Tao biết rồi, sớm có người yêu nha để tao được bồng cháu nha.

Diệp Anh: Sàm.

Lan Ngọc lấy tay vỗ lên vai Diệp Anh, cũng coi như là buông bỏ được quá khứ mà bước tiếp tương lai cho đỡ đau khổ.

Diệp Anh mỉm cười đáp lại nhưng trong lòng lại là những cơn sóng thần, cuộn tay lại trong sự giận dữ. Diệp Anh hận Thuỳ Trang đến thấu xương, nếu có gặp lại ở thời điểm này Diệp Anh sẽ cho Thuỳ Trang trải nghiệm những tổn thương mà Diệp Anh đã trải qua.

Diệp Anh đưa đôi mắt có chút giận dữ nhìn vào điện thoại mình, đúng như những gì trước đây, Thuỳ Trang với nụ cười trong bộ váy cưới đang hiện lên trong điện thoại của Diệp Anh.

"Nếu gặp được ở đây thì tôi sẽ bắt em và An Thịnh đền mạng cho tôi, tôi sẽ mãi không thể quên được ngay khi trước lúc tôi chết, em đã bỏ rơi tôi thêm lần nữa".

END THROWBACK

Từ lúc được sống lại khoảng thời gian một năm trước Diệp Anh dường như tính tình có chút cọc cằn hơn khi nghe được ai nhắc về cái tên "Thuỳ Trang".

Lúc về lại khoảng thời gian này Diệp Anh cũng chưa từng đặt câu hỏi là Thuỳ Trang như thế nào rồi? Thuỳ Trang có sống hạnh phúc không? Vì lẽ sống của Diệp Anh không bao giờ còn là Thuỳ Trang nữa.

Khi nhắc về người cũ đối với Diệp Anh chỉ có hận, chỉ có ghét và tiếc nuối với tình yêu mà mình đã bỏ ra. Diệp Anh được trở lại, được gặp lại mẹ, được ở cạnh những người bạn, Diệp Anh sẽ bắt đầu lại một cuộc hành trình mới, trên còn đường không có dấu chân của sự đau khổ vì người con gái đó nữa.

Diệp Anh giờ chỉ tập trung làm việc để lo bệnh tim của mẹ mình, sẽ không để kí ức đó một lần được tái hiện lại. Diệp Anh giờ cũng đã mở lòng mình để chấp nhận tất cả tình yêu xung quanh chỉ cần đừng là người con gái kia là được.

Diệp Anh cuối cùng cũng đến công ty, hiện tại cũng chỉ là một doanh nhân nhỏ vì vừa mới ra thương trường nhưng được một thứ là chiến lược thành công ở kí ức cũ điều có thể áp dụng và thành công nhanh rất là cao.

Diệp Anh sao khi dẹp xe vào trong hầm liền đi lên công ty, cũng trong tâm thế không vương vấn điều gì nên là tinh thần lúc nào cũng phơi phới lại làm cho Diệp Anh có sự cuốn hút hơn muôn phần.

Thư Kí: Chào giám đốc.

Cô thư kí ngồi bên ngoài phòng giám đốc, vừa thấy Diệp Anh đến liền cuối đầu chào. Diệp Anh chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại.

Thư Kí: Dạ thưa giám đốc có cô nào đó đang trong phòng đợi giám đốc.

Diệp Anh nghe xong gật đầu bước tới cửa với sự nghi hoặc, Diệp Anh nhớ rõ nay chẳng có lên lịch hẹn với đối tác nào cả.

Vừa mới mở cửa và đóng lại, Diệp Anh có phần hơi choáng váng khi cô gái trước mặt lao đến ôm mình, khiến cho Diệp Anh xém nữa đã ngã xuống.

Thuỳ Trang: Diệp Anh cuối cùng em cũng đã gặp được chị.

Diệp Anh sao có thể quên được giọng nói này chứ, giọng nói mà Diệp Anh từng yêu say đắm nhưng giờ sẽ chẳng còn nữa.

Diệp Anh thiết nghĩ tất cả mọi người đều sống đúng với thời điểm của mình, cho nên cô gái trước mặt cũng chưa từng hiểu những gì Diệp Anh đã từng nếm trải.

Dù cho có là vậy thì Diệp Anh vẫn ghét cay ghét đắng, chưa bao giờ Diệp Anh lại ghét đụng chạm với cô gái đang ôm lấy mình đến như vậy.

Diệp Anh đưa tay đẩy người Thuỳ Trang ra khỏi cái ôm, mặt khó chịu hiện rõ ra nhưng trái với đó thì Thuỳ Trang lại một lần nữa ôm lấy Diệp Anh, khiến cho Diệp Anh tức giận thêm.

Không nhân nhượng Diệp Anh thẳng tay xô thẳng người Thuỳ Trang qua một bên, Thuỳ Trang sức lực sao có thể so với Diệp Anh, nên khi bị xô Thuỳ Trang đã vô ý đụng eo của mình vô cạnh bàn.

Cái đau kéo đến khiến cho Thuỳ Trang nhăn mặt lại, Diệp Anh nhìn thấy cũng bỏ ra khỏi tầm mắt mà bước đến ghế làm việc của mình.

Diệp Anh cứ nghĩ Thuỳ Trang sẽ bật khóc rồi bỏ đi, nếu vậy thì Diệp Anh đỡ phải nhìn thấy nhưng trái ngược lại suy nghĩ của Diệp Anh, Thuỳ Trang lại nở nụ cười vui vẻ mà cầm tay Diệp Anh.

Diệp Anh: Buông ra, làm gì vậy?

Diệp Anh khó chịu ra mặt với những gì Thuỳ Trang đang làm, liền dứt tay mình ra khỏi tay Thuỳ Trang. Thuỳ Trang chẳng hề khó chịu ngược lại còn tươi cười nói chuyện với Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, em nhớ chị.

Diệp Anh nghe xong liền cười nhếch mép "Bộ em nghĩ chỉ cần nói như vậy tôi sẽ lại đâm đầu vào vết xe đổ đó nữa sao? Nếu có đâm đầu vào thì người sau đó hối hận sẽ là em đó Thuỳ Trang, tôi chỉ còn hận thù dành cho em chứ tình yêu một chút cũng không còn".

Diệp Anh: Không biết em có nói lầm không? Tôi nhớ không rõ em mới lấy chồng có vài ngày mà giờ lại đứng đây nói nhớ tôi?

Thuỳ Trang: Em nói thiệt mà, Diệp Anh, em rất yêu chị.

Diệp Anh cứ tưởng mình đang nghe độc thoại không đó, nói chuyện thật hoang đường chỉ để làm hài lòng mình thôi hay sao? Nhưng Diệp Anh đâu còn cần nữa thì làm vậy được gì ngoài sự khinh bỉ, chán ghét của Diệp Anh.

Diệp Anh: Đừng có chọc cười tôi chứ, nghe thật tởm.

Nghe được câu trả lời Thuỳ Trang có hơi hụt hẫng một nhịp "Thì ra đây là cảm giác của kí ức mà chị đã phải chịu, có lẽ lần này quay về em không còn được yêu bởi Diệp Anh nữa, chắc đó cũng là quả báo em phải gánh".

Thuỳ Trang: Sao chị lại nói vậy?

Diệp Anh: Không thích nghe thì biến khỏi đây.

Cứ nghĩ Thuỳ Trang sẽ chọn bỏ cuộc nhưng ngược lại Thuỳ Trang còn nở nụ cười, ngắm nhìn Diệp Anh mà nhẹ nhàng nói với chị.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, hôm nay em ở đây với chị nha, em muốn ở cạnh chị.

Diệp Anh: Đây là nơi làm việc chứ không phải là nơi chơi bời và tôi cũng không có rảnh.

Thuỳ Trang: Đi mà Diệp Anh, em ở lại đây một hôm thôi, sẽ không làm phiền chị đâu mà.

Diệp Anh đang phải kí một số tài liệu mà Thuỳ Trang cứ kế bên lảm nhảm còn lấy tay Diệp Anh lắc lư, khiến cho Diệp Anh bực mình đập bàn mà quát.

Diệp Anh: BỊ ĐIẾC HAY SAO MÀ KHÔNG NGHE NHỮNG GÌ TÔI NÓI?

Thuỳ Trang thấy Diệp Anh như vậy liền bỏ tay ra khỏi Diệp Anh mà cuối đầu xuống hối lỗi, Thuỳ Trang giờ rất sợ Diệp Anh sẽ giận mà không để ý đến mình nữa.

Thuỳ Trang: Em... em xin lỗi chị.

Những tưởng Diệp Anh sẽ có chút thương xót cho cô gái trước mặt nhưng sự thật thì quá khác xa, Diệp Anh chẳng thèm để tâm mà dời ánh mắt vào đống tài liệu trên bàn.

Giờ thương hại Diệp Anh cũng không muốn cho đi vì thấy thật sự rất uổng khi dành cho người không đáng.

Diệp Anh: Thật phiền phức, biến đi.

Thuỳ Trang: Chỉ cần là công việc thì em sẽ được ở đây đúng không?

Diệp Anh: Nói nhiều quá, cút dùm.

Thuỳ Trang: Chị nói cho em biết đi rồi em sẽ đi.

Diệp Anh miễn cưỡng đáp lại để có thể đuổi cái gai trước mắt đi, giờ chỉ cần nghe thấy tên Thuỳ Trang cũng đã khiến cho Diệp Anh chán ghét đến nhường nào nói chi là ở cùng một chỗ.

Diệp Anh: Đúng, rồi khuất mắt dùm quá phiền.

Thuỳ Trang: Em về đây, chị làm việc vui vẻ nha.

Thuỳ Trang nở nụ cười thật tươi đưa tay chào Diệp Anh, nhưng đáp lại là sự thất vọng khi Diệp Anh chẳng nhìn lấy dù một chút.

Sao khi Thuỳ Trang đi ra khỏi phòng Diệp Anh liền bực tức mà bấm gọi ra bàn thư kí mà nói.

Diệp Anh: Mai mốt không cho cô gái mới nảy vào công ty nữa.

Diệp Anh nói xong vội dập máy trong sự bực tức, sáng sớm đã gặp xui xẻo khiến cho tâm trạng Diệp Anh trùng xuống.

Diệp Anh đang trong tâm trạng khó chịu lại nghe thấy tiếng gõ cửa liền lên tiếng.

Diệp Anh: Vô đi.

Lan Ngọc bước vô hai tay mỗi bên đều cầm một bánh sandwich tiến đến ghế sofa trước bàn làm việc của Diệp Anh mà ngồi xuống.

Diệp Anh: Của tao đâu?

Lan Ngọc: Tao nhớ mày đâu có muốn ăn.

Lan Ngọc xụ mặt ra, nảy ở nhà còn quát mình bỏ đi không thèm ăn, giờ ở đây lại giở chứng đòi chia nữa, đâu ra có chuyện đó chứ.

Diệp Anh: Ai nói trả đây cho tao.

Diệp Anh đưa tay ra chờ đợi cái bánh đến từ Lan Ngọc, nhưng rồi thấy Lan Ngọc đưa hai cái bánh lên cắn mỗi bên một miếng, Diệp Anh liền nhăn mặt mà dẹp tay về.

Lan Ngọc: Nè lấy đi.

Diệp Anh: Thôi mày ăn luôn đi.

Lan Ngọc: Nảy tao có gặp...

Lan Ngọc mới nhớ ra nảy khi đến công ty đậu xe dưới hầm đã nhìn thấy hình bóng của Thuỳ Trang nên tính kể cho Diệp Anh biết.

Diệp Anh: Mày im trước khi mà tao cắt lưỡi mày.

Lan Ngọc nghe xong liền thấy sống lưng lạnh đi, cũng dựng hết tóc gáy lên ngoan ngoãn mà im lặng ngồi ăn bánh "Dạo này cứ thích ăn hiếp nho công chúa thôi, đúng là phận làm bạn đâu có dễ dàng gì, toàn bị nó đè đầu cưỡi cổ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro