23. Thuỳ Trang
Thuỳ Trang cảm nhận cái đau từ cái kéo tay đó của Lan Ngọc, liền cố giật ra và vùng vẫy.
Thuỳ Trang: Chị Ngọc, em đau.
Lan Ngọc buông tay ra với lực mạnh nên làm cho Thuỳ Trang có phần chao đảo.
Lan Ngọc: Cũng biết đau nữa sao?
Thuỳ Trang: Chị nói vậy là sao?
Lan Ngọc lấy tờ giấy trong túi áo mà chọi thẳng vào người Thuỳ Trang, Lan Ngọc đã nhịn chuyện này lâu lắm rồi giờ như thể được bộc phát ra nên có phần hơi thô lỗ.
Thuỳ Trang: Chị biết rồi sao?
Lan Ngọc: Ung thư vú giai đoạn cuối là sao hả? Em nói đi.
THROWBACK
Lan Ngọc nhớ lại cái đêm cầm tấm giấy bệnh của Thuỳ Trang, tim Lan Ngọc như đập chậm đi một nhịp, bạn thân của mình vừa ra đi không lâu giờ lại nhận được tin người em của mình bị ung thư vú giai đoạn cuối, người bạn đồng hành cùng một quãng đường dài của mình bị như vậy nên không tránh khỏi sự hoảng loạn của Lan Ngọc.
Lan Ngọc mất bình tĩnh xông vào phòng Bác Sĩ mà hỏi cho rõ, Lan Ngọc không tin vào những gì mình nhìn thấy chắc chắn là có nhầm lẫn rồi.
Lan Ngọc: Bác sĩ có khám lộn không vậy? Sao em ấy lại bị căn bệnh này chứ.
Bác Sĩ cũng không quá bất ngờ với hành động của Lan Ngọc, vì chính người làm nghề như bác sĩ còn cảm thấy bấy ngờ với kết quả như vậy, nên chỉ nhẹ thở dài để giải thích cho Lan Ngọc.
Bác Sĩ: Tôi đã coi lại rất kĩ rồi, tôi không ngờ một cô gái trẻ như vậy lại mắc phải căn bệnh này, với độ tuổi như cô gái đó ít ai tới giai đoạn cuối lắm.
Lan Ngọc: Em ấy rất khoẻ mạnh mà sao có thể là ung thư vú lại còn là giai đoạn cuối chứ.
Lan Ngọc nói xong nước mắt cũng đã không chịu được mà rơi xuống một ngày một nhiều, tờ giấy cũng đã bị ướt cả mảnh bởi nước mắt của Lan Ngọc.
Bác Sĩ: Cơ thể bị bào mòn quá độ, tôi không biết cô ấy có phát hiện ra bệnh chưa nhưng kết quả này cho thấy cô ấy đã bước vào giai đoạn cuối được gần nữa năm rồi.
Bác Sĩ: Cô ấy có bệnh chưa được một năm đâu, thật ra sẽ không thể nào bước vào giai đoạn cuối nhanh vậy. Nhưng khi coi hồ sơ ở bệnh viện có tên cô ấy thì cho biết nữa năm trước cô ấy đã phái thai ở đây, dù cho thai nhi đã lớn nên mới dẫn đến bệnh chuyển biến đột ngột như vậy.
Bác Sĩ lắc đầu vì không tin cô gái trẻ như vậy lại làm việc dại dột dẫn đến kết quả nặng như vậy, giờ chỉ có thể duy trì sự sống được thêm nhiều năm chứ chữa khỏi thì không còn cơ hội rồi.
Lan Ngọc: Lúc đó em ấy phá thai ở đây sao không ai nói cho tôi biết là em ấy bị bệnh này chứ.
Bác sĩ thấy Lan Ngọc lớn tiếng, cũng chẳng khó chịu mà lại đồng cảm từ từ nói cho Lan Ngọc hiểu.
Bác Sĩ: Lúc đó biểu hiện của bệnh chưa rõ nên không thể biết được trừ khi cô ấy chịu khám thôi, nhưng tôi nghĩ cô ấy đã biết nhưng khám ở một nơi khác cơ.
Nảy khi khám bác sĩ đã thấy Thuỳ Trang quấn một lớp vải quanh người để tránh tiết dịch lộ ra bênh ngoài, nếu ai thấy mình như vậy cũng sẽ lo lắng mà đi khám thôi, có lẽ cô gái này cũng đã biết rồi.
Nhưng sự che giấu đó khiến cho dịch tiết càng nhiều hơn đến khi Thuỳ Trang nằm giường bệnh đã thấy một mảnh áo nhỏ đã bị ướt.
Bác sĩ cũng là nữ nên cũng không ngại mà xem xét để hiểu rõ bệnh tình hơn, bác sĩ đã phải hết hồn khi phần trên của cô gái này đã chuyển sang tím tái hết trơn rồi, thật không khó để biết rằng có một lực rất mạnh đã tác động vào.
Bác Sĩ: Mới nảy cô ẩm cô ấy vào, trong lúc tôi khám đã thấy phần trên của cô ấy bị tiết dịch nhờn và bầm tím, vì vậy tôi khám qua các bệnh khác mới biết cô ấy bị ung thư vú giai đoạn cuối.
Lan Ngọc: Bác sĩ có thể chữa hết cho em ấy không? Bao nhiêu cũng được hết.
Bác Sĩ: Bệnh của cô ấy dù có rất nhiều tiền cũng chẳng thể chữa khỏi, chỉ có thể nhập viện để điều trị thì mong ra có thể duy trì sự sống của cô ấy thêm mấy năm nữa thôi.
Lan Ngọc thất thần rời khỏi phòng, người cũng rung lên bật khóc "Diệp Anh giá như mày ở đây lúc này, giờ tao chẳng biết làm gì cả, tao sợ Thuỳ Trang cũng rời đi như mày vậy".
END THROWBACK
Thuỳ Trang: Bệnh vặt thôi chị.
Lan Ngọc: Cái đó là bệnh vặt đó hả.
Lan Ngọc nghe xong không tránh khỏi sự hung hăng, nắm lấy tay của Thuỳ Trang siết chặt lại mà kéo ra xe.
Thuỳ Trang: Chị định kéo em đi đâu vậy hả?
Sức khoẻ của Thuỳ Trang chưa bao giờ là đối thủ với Lan Ngọc cả, giờ còn bị căn bệnh này hành hạ nên dường như cứ bị cuống theo lực kéo của Lan Ngọc.
Lan Ngọc: Đi chữa bệnh, chứ ở đây đợi chết hay gì hả?
Thuỳ Trang: Em không muốn đi, chị bỏ em ra.
Thuỳ Trang nghe xong liền sợ hãi vùng vẫy ra khỏi cái nắm tay của Lan Ngọc. Càng làm cho Lan Ngọc khó chịu hơn mà quát.
Lan Ngọc: Thuỳ Trang, em đừng có để chị điên lên.
Thuỳ Trang: Chị tôn trọng lựa chọn của em đi.
Thuỳ Trang bật khóc để tay còn lại lên tay của Lan Ngọc mà năn nỉ, điểm yếu của Lan Ngọc đó chính là quá yếu lòng, giờ phút này Thuỳ Trang chỉ có thể làm vậy để khống chế sự nổi giận của Lan Ngọc thôi.
Lan Ngọc: Lựa chọn? Vậy cái chết của Diệp Anh cũng là do sự lựa chọn của em đúng không?
Lan Ngọc: Em lúc nào cũng cho là mình đúng hết, lúc nào cũng làm một mình rồi hậu quả gây ra chính mình gánh lấy.
Lan Ngọc: Em là đang cố chứng minh cái gì hả? Diệp Anh nếu biết em như vậy liệu nó có an tâm khi rời xa thế giới này không?
Thuỳ Trang giật ra thoát khỏi cái nắm tay của Lan Ngọc, liền lấy hai tay bịch tai lại khuỵ người xuống, lắc đầu năn nỉ Lan Ngọc.
Thuỳ Trang: Được rồi chị Ngọc, em không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ điều gì hết.
Lan Ngọc: Không muốn nghe nữa thì tốt nhất đi cùng với chị vào bệnh viện điều trị nhanh lên.
Thuỳ Trang: Chị đừng quá đáng như vậy em đã nói không muốn mà.
Lan Ngọc: Đúng vậy chị quá đáng vậy đó, từ giờ việc của em không bao giờ liên quan đến chị nữa.
Lan Ngọc không còn đủ kiên nhẫn nữa mà quát Thuỳ Trang, giờ nước mắt của Thuỳ Trang cũng chẳng thể làm dịu lại lòng của Lan Ngọc.
Lan Ngọc không phải giận Thuỳ Trang đụng đến lòng tự trọng của mình, mà giận Thuỳ Trang vì đã không chịu suy nghĩ cho bản thân mình.
Lan Ngọc nắm lấy tay của Tú Quỳnh mà tiến ra xe, Tú Quỳnh cũng rất khó xử vì ai cũng có nổi lòng riêng nên chẳng biết khuyên ai.
Thuỳ Trang: Lan Ngọc, chị cho em một ngày, em muốn dự lễ tang của Diệp Anh xong em sẽ nghe theo lời chị mà đi điều trị.
Lan Ngọc chợt khững người lại, nhưng không chọn quay đầu chỉ ầm ừ trong cuốn họng rồi bỏ lại Thuỳ Trang phía sau.
Tú Quỳnh cảm nhận bàn tay mình đã sớm bị ướt bởi nước mắt của Lan Ngọc, họ không yêu nhau nhưng đã cùng chơi với nhau cả một thập kỷ nên chính vì điều đó khiến cho Lan Ngọc lo sợ Thuỳ Trang sẽ rời đi.
Sáng hôm sau, Lan Ngọc chở Tú Quỳnh qua nhà Diệp Anh rất sớm, đây là ngày tang cuối cùng của Diệp Anh, có rất nhiều người đến nên không thể nào không có người tiếp đón được, ba mẹ của Lan Ngọc cũng xem Diệp Anh như con trong nhà nên cũng đã đến để phụ giúp, Lan Ngọc với Diệp Anh cũng như chị em với nhau thì sau có thể bỏ nhau ở giây phút này.
Và cũng chỉ sao ngày hôm nay, kí ức về Diệp Anh có thể sẽ mơ hồ hơn trong kí ức mọi người, còn Thuỳ Trang cũng đã có thể buông bỏ mọi thứ, để cứu lấy mạng sống của chính mình.
Cả hai cùng nhau bước vô đã liền chạm mặt Thuỳ Trang bước ra, Thuỳ Trang vội cuối đầu chào Tú Quỳnh và Lan Ngọc.
Tú Quỳnh: Em đi đâu sớm vậy?
Thấy Thuỳ Trang có vẻ buồn khi Lan Ngọc đã quay mặt ra chỗ khác lơ đi lời chào của mình, Tú Quỳnh liền lên tiếng hỏi để bầu không khí này không bóp chết hai người kia.
Thuỳ Trang: Em ra thăm mộ của Diệp Anh, hai chị giúp em tiếp đón mọi người nha.
Tú Quỳnh: Em đi đi, việc còn lại để chị với Lan Ngọc lo cho.
Thuỳ Trang cuối đầu cảm ơn Tú Quỳnh rồi vượt qua hai người mà rời đi, lúc này Lan Ngọc mới quay mặt lại mà nhìn vào tấm lưng hao gầy của Thuỳ Trang mà thở dài.
Tú Quỳnh thấy cảnh đó chỉ biết lén nở nụ cười "Tưởng em lạnh lùng như thế nào, cuối cùng cũng rất quan tâm Thuỳ Trang".
Thuỳ Trang vừa ra đến lấy bịch nhan đốt lên rồi ghim vào lư hương, đưa bó hoa trên tay đặt trên phía mộ, rồi nhẹ nhàng đưa người ngồi xuống bên mộ.
Thuỳ Trang: "Diệp Anh chị có nhớ em không? Còn em thì rất nhớ chị, hôm nay em đến thăm chị nè chị có vui không?
Em đã từng nghĩ nếu không có chị thì em vẫn sống hạnh phúc nhưng chỉ mới qua một ngày thiếu vắng chị, em cứ nghĩ mình đang ở địa ngục ngay tại trần giang này.
Diệp Anh, chị có biết điều em hối tiếc nhất là gì không? Đó là không dám đối diện với tình yêu mà em dành cho chị, đến khi em có dũng khí thì chị cũng không chờ được mà rời đi.
Kiếp trước có lẽ em với chị yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng, kiếp này lại tìm thấy nhau nhưng rồi cũng lạc mất nhau.
Em tự hỏi rằng em đã phải dập đầu đi qua từng ngọn đồi bao nhiều lần, phải cho ngọn lửa nuốt chửng thân em bao nhiêu lần... Để được thấy chị ở đời này.
Tình yêu chị dành cho em chẳng bao giờ có khái niệm đúng và sai, vì chị đã luôn sẵn sàng sai để cho em luôn đúng.
Hôm qua, em với chị Ngọc đã cãi nhau, lần đầu tiên trong mười năm qua mà chị ấy có thể cãi thắng em, chắc thấy không có chị ở đây nên chị ấy ức hiếp em đó.
Nhưng chị Ngọc thật sự đúng, chị Ngọc chỉ muốn tốt cho em thôi, còn em thì không muốn rời xa hình ảnh của chị ngay khoảng thời gian này.
Diệp Anh, em sẽ kể chị nghe một câu chuyện mà em đã luôn giấu, chị hứa là không có được giận em đâu đó.
Em trở về Việt Nam sau những năm tháng qua Pháp học để ở cạnh mẹ, chở về đây thì em chuẩn bị bước qua tuổi 18, vào đầu mùa đông năm 17 em đã đem lòng yêu một người, chị biết không người đó rất đẹp nhưng lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi với buồn đau hết.
Em đã bắt gặp người đó nhiều lần ngồi phía bên bờ sông, trong khoảng một tuần thì em nhớ có một lần ba mẹ đón trễ nên em đã lấy hết can đảm bước qua chỗ người đó.
Chị biết không em đã rất hung hăng mà cầm lấy lon bia của người đó mà giụt đi, người đó cũng chẳng hề lớn tiếng với em mà còn cười đùa với em nữa, chính vì nụ cười đó em đã mê muội cả một thập kỷ.
Cũng từ ngày đó em với người đó đã quen biết nhau, tính tới nay cũng đã mười năm, người đó hiện tại đang kế bên em nè.
Diệp Anh, trong câu giỡn muốn làm người yêu của chị, đó thật sự là điều em luôn mong muốn nhưng chị biết không cuộc sống không cho phép em ở bênh cạnh chị.
Em chỉ có thể né tránh những lần mà chị cố hỏi em, nếu để ba mẹ em biết thì em sẽ không còn được ở đây nữa, ở nơi có người em yêu.
Em nhớ mãi cái ngày em đã ở nhà chị nguyên đêm để chăm sóc cho chị, vừa về đến em đã bị tra tấn với trận đòn roi của ba. Thật sự em có sợ nhưng đó không phải là điều khiến cho em lùi bước trong tình yêu em dành cho chị, thứ khiến em lùi bước đó chính là chị.
Diệp Anh của em luôn yêu em với sự vô tư, nhưng sự vô tư đó đã khiến em trùng bước. Chị không thể nào nhận thấy được những hì diễn ra trong gia đình em, nếu em chọn ở bên chị thì ngay thời điểm đó chị phải chào tạm biệt em sớm rồi.
Em chỉ muốn mãi ở bên chị dù không có danh phận, dù không biết mai này những lời nói mà chị đã dành cho em, có dành cho thêm một ai nữa hay không, em vẫn sẽ chọn chị.
Đến một ngày ba mẹ bắt em phải đi xem mắt, em đã vùng vẫy mà chạy đi tìm chị, em không dám nói vì sợ chị nhụt chí. Sau khi mình chào tạm biệt nhau, em bị bắt về nhà và hứng trọn một trận giận dữ từ ba, mẹ chỉ đứng khóc mà cầu xin ba em và cầu xin em hãy đi xem mắt theo lời ông ấy.
Em phải cố che đi vết thương để đi gặp mặt người ta theo ý ba mẹ, lúc đó em thật sự bất ngờ khi người đó chính là An Nam.
Cũng chẳng phải gì quá ghê gớm vì dù sao em với anh ấy cũng chẳng biết nhau, nhưng ngay đúng gặp mặt đó Anh ấy đề nghị tháng sau sẽ làm đám cưới.
Em vùng vẫy và rồi kết quả có lẽ chị cũng hiểu, có những lần gặp chị, em đã ngập ngừng không dám nói ra mà chỉ có thể ôm chị khóc. Những lần chị đáp lại em rất đau, khi chị chạm vào vết thương trên thân thể của em và vết thương trong lòng vì phải rời xa chị.
Lúc đó em đôi phần trẻ con, vì thấy An Thịnh sẽ là em rể của em, thằng bé mà lúc nào cũng đánh đuổi em để dành lấy chị, nếu em kết hôn thì thằng bé sao dễ dành tha cho chị được chứ, nghĩ thôi đã thấy bực mình muốn hẹn An Thịnh ra cổng đánh hội đồng quá đi.
Thời gian gần đến ngày đám cưới, ba em dường như hiểu em sẽ bỏ trốn, liền cảnh cáo nếu không muốn chị xảy ra chuyện gì thì tốt nhất thì em phải nghe theo ông ấy sắp xếp.
Điều đáng ghét nhất An Nam bắt buộc chính em phải là người đưa thiệp cưới cho chị, nếu không quá khứ sẽ lặp lại, em cũng chẳng hiểu quá khứ anh ấy nói là gì nhưng em biết nếu em không chịu đưa thì chị sẽ gặp chuyện.
Em phải bịa ra một chuyện tình yêu ngọt ngào để lừa chị, phải nói ra những lời thậm tệ để chà đạp đi tình yêu cao quý của chị. Em phải bỏ chị trước khi chị thấy em khóc, em không muốn nước mắt của em khiến chị luôn chìm sâu vào đau thương.
Em chỉ muốn trở thành "vợ" của Diệp Anh, chỉ duy nhất một mình Diệp Anh là "chồng" của em thôi. Em muốn mình "thuộc về" chị, nhưng những vết thương chưa lành trên người em không cho phép.
Đôi lúc em còn không dám nhìn ngắm thân thể mình trong gương, thì làm sao em để cho chị nhìn thấy, em không muốn thấy ánh mắt sợ hãi của chị, em sợ chị sẽ bỏ rơi em.
Hôm trước đám cưới em đã đi ra bờ sông vì em nghĩ sẽ gặp được chị, em chỉ là muốn ngắm chị một tí thôi. Đúng như em dự đoán, em gặp được chị nhưng chị đang ôm lấy ai rồi, em đứng một góc nhìn ra nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, em hỏi lòng mình rằng tình yêu mà chị dành cho em chỉ bấy nhiêu thôi sao?
Hôm sau, ngày em đám cưới đứng trước gương em đã tưởng tượng ra chị đứng kế bên cũng mặt đồ cưới để sánh đôi cùng em. Nhưng rồi hiện thực kéo em lại, thật đau lòng khi chị biến mất rồi.
Em thấy chị khóc, em rất đau lòng.
Cô ấy đeo nhẫn, em cũng đau lòng.
Lại gần đến bàn của chị theo ý muốn của An Nam để rồi nhìn thấy cô gái kế bên đeo chiếc nhẫn chị mới vừa cầu hôn em, dù cho là đám cưới của mình nhưng em lại phải chúc cho chị hạnh phúc?
Lúc đã xong tiệc cưới em đã muốn chạy theo chị, chị biết điều gì đã kiềm em lại không? An Nam cho người lái xe xém đụng vào người chị để cảnh cáo em, em phải bỏ mặt người em thương mà khoác tay anh ta bước vào tiếp tục làm lễ với một nụ cười giả tạo.
Lúc đó em biết chị nhìn thấy cảnh em quay lưng đi, lúc đó chị có hận em không Diệp Anh? Chiếc nhẫn chị cầu hôn em rất đẹp, em cũng muốn được một ngày nào đó được chị trao nhẫn vào tay em.
Em biết được mẹ chị bị bệnh tim, cũng nhờ em nghe lén Hoàng Vi gọi cho An Nam, cô gái mà em đã từng chúc phúc cho chị.
An Nam dựa vào quyền lực để kiếm một trái tim phù hợp với mẹ chị thì chỉ là chuyện nhỏ đối với anh ta. Điều khiến em ray rứt đến bây giờ là chấp nhận điều kiện cùng anh ta làm sự sai trái trước mặt chị để đổi lấy sự sống cho mẹ chị.
Cuối cùng sau mọi chuyện điều em nhận được là phải đi điều trị tâm lý và nhận được sự chỉ trích của Hoàng Vi.
Hôm qua em về nhà để kiếm bằng chứng trả thù cho chị, em thấy được những bằng chứng ngoài sức tưởng tượng là chính An Nam đã thuê người gây ra tai nạn giao thông cho mẹ chị.
Một thời gian sau ngày hôm đó, em phát hiện mình bị ung thư vú vì do em lạm dụng rượu bia quá nhiều, sức khoẻ càng xuống cấp.
Và tệ hơn em phát hiện mình có thai, cái bầu lớn tháng nhưng do em không chịu ăn uống đàng hoàng nên nhìn vào chẳng biết.
Lúc đó em bất lực lắm chỉ muốn được vỗ về trong vòng tay của chị nhưng em lại sợ làm phiền cuộc sống hạnh phúc của chị.
Em quyết định phá thai vì cái thai này chính là sự nhục nhã em gây ra cho chị, em không muốn mất chị dù mình chẳng là gì của nhau.
Em được bác sĩ và chị Ngọc can ngăn, nhưng cuối cùng em vẫn chấp nhận phá đi để bảo vệ tình yêu mà em dành cho chị, Diệp Anh chỉ có nghĩ em là một người độc ác và ích kỷ không?
Nhờ phá thai mà căn bệnh của ung thư của em chuyển biến xấu đi, em không dám khám ở bệnh viện đó vì em sợ chị Ngọc biết lại nói với chị.
Em nói với ba mẹ muốn qua quay lại Pháp vì muốn thăm lại bạn bè, nhưng cuối cùng em qua đó để điều trị bệnh, đêm nào em cũng nhớ chị mà khóc ướt cả gối.
Em luôn gọi cho chị khi đêm tối vì em sợ sáng sớm mai em không thể nào mở mắt, em sẽ phải từ bỏ thế giới này, từ bỏ Diệp Anh mà em yêu thương.
Quãng thời gian xa nơi này em nhớ chị đến điên cả đầu, em từ bỏ trị liệu để về đây ngắm nhìn chị trong khoảng thời gian ngắn ngủi của em, em chấp nhận cái chết hơn là chấp nhận không nhìn thấy chị.
Hôm đó mà chị gọi em về việc An Nam ngoại tình, anh ấy rất tốt với em nhưng chỉ cần là chị nói thì em sẽ luôn tin.
Nhưng An Nam đã uy hiếp em và em đã làm tổn thương chị, em ghét anh ấy vì luôn đem chị ra để làm cho em lùi bước, và việc em cùng anh ấy làm việc sai trái trước mặt chị cũng là nguyên do khiến em né tránh những lần chị nói yêu em.
Em đã cự cãi với An Nam nguyên một trận thật dài chỉ để có thể chạy đến bên chị, em đã rất hoảng sợ khi nhìn những thứ bị chị đập bể lúc nóng giận, nhưng điều khiến em sợ hơn là chị xảy ra chuyện gì.
Lần đầu em dám đứng trước mặt chị thừa nhận tình cảm của em, Diệp Anh những lời em nói đêm đó đều là sự thật.
Không còn gì để ngăn cản em và chị nữa, mình dành cho nhau những nụ hôn và cho hết tất cả cho đối phương.
Chẳng có ánh đèn nào nhưng ánh trăng chiếu sáng đã đủ để em thấy giọt nước mắt trên gương mặt chị, những điều chị thấy trên người em chính là căn bệnh chứ chẳng phải là em đã trở thành một người mẹ, nước mắt của em cũng đã rơi vì đó là nỗi khổ tâm của em, và thật buồn khi chị dù có đau lòng nhưng cũng chẳng trách em lấy một câu.
Em chỉ nhắc nhở chị chứ chưa bao giờ em muốn nói "không" với chị cả, em biết đó là sự yêu chìu, thương yêu mà chị dành cho em.
Đến bây giờ em vẫn cảm nhận được, vì nơi đó ngày càng trở nên nặng nề mà tiết dịch rất nhiều. Nhớ ngày hôm đó đi chơi cùng chị ở công viên giải trí, nó tiết nhiều đến mức chỉ mới 2 tiếng đã ướt hết áo em chứ không phải là mồ hôi, em phải đi thay áo, lúc đó nhìn vào em rất hoảng khi nơi đó tím đen hết.
Bác sĩ đã dặn không được tác động mạnh vào nơi đó, nhưng nếu chị muốn em sẵn sàng quên hết người khác đã nói gì.
Mấy nay nó dường như bị em bóc lột, nên đã hành hạ lại em bằng những cơn đau điến, em chỉ muốn ngủ để quên đi chị nhưng căn bệnh này đã không cho phép em".
Thuỳ Trang lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn, nhìn thật sâu vào di ảnh trên mộ mà nở ra nụ cười.
Thuỳ Trang: Diệp Anh, em đã nói dối chị khi nói tình cảm của em chỉ là thương hại. Diệp Anh, chị hãy nghe và nhớ thật rõ, Thuỳ Trang chưa bao giờ thương hại Diệp Anh cả, Thuỳ Trang thật sự yêu Diệp Anh, yêu hơn những người đã nói yêu chị.
Thuỳ Trang: Diệp Anh, cuối cùng em đã đọc được bức thư chị gửi tới em, dù có muộn nhưng thật sự em rất hạnh phúc khi đọc từng dòng chữ chị viết.
Thuỳ Trang: Diệp Anh, em đã đeo chiếc nhẫn mà chị dành cho em rồi. Em chẳng còn là gì với An Nam cả, giờ em sẽ chỉ là vợ chị.
Thuỳ Trang cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón danh của mình khoe trước di ảnh của Diệp Anh. Thuỳ Trang mỉm cười chồm tới hôn lên di ảnh của Diệp Anh.
Thuỳ Trang: Em sẽ mãi là vợ của Nguyễn Diệp Anh.
Thuỳ Trang đã thật sự mạnh mẽ như chị muốn vì chẳng rơi giọt lệ nào nữa mà thay vào đó là những nụ cười hạnh phúc.
Ở nhà Diệp Anh mọi người đến viếng đã dần dần về hết, ba Diệp Anh nhìn xung quanh không thấy Thuỳ Trang đâu liền hỏi, nảy giờ bận bịu quá ông nghĩ Thuỳ Trang chắc cũng đang ngồi tiếp ai đó chẳng hạn, nhưng mọi người về hết cũng chẳng thấy hình bóng Thuỳ Trang.
Ba Diệp Anh: Hai con sáng giờ có thấy Thuỳ Trang không?
Tú Quỳnh: Thuỳ Trang ra thăm mộ Diệp Anh đó chú.
Ba Diệp Anh: Hai đứa dắt chú ra chỗ Diệp Anh, chú muốn gặp Diệp Anh, không là con bé sẽ buồn mất.
Lan Ngọc thở dài vì câu nói đau thương của chú, liền đến vỗ vai chú và dẫn theo Tú Quỳnh cùng đi.
Sắp đến mộ Diệp Anh, cơn gió lạnh thổi đến bao quanh khiến cho cả ba người thoáng chốc rùng mình. Bầu trời dần dần đen lại, từng hạt mưa ào ạt rơi xuống như khóc thay cho chuyện tình của ai đó, sự lạnh lẽo này đã cuốn cả ba người vào trong sự sợ hãi.
Lan Ngọc: THUỲ TRANG, EM ĐÂU RỒI.
Đêm đến tiếng kèn da diết vang lên trong thật thê lương trong đám ma của cô con gái duy nhất nhà họ Nguyễn.
Tiếng khóc xé tan đi cõi lòng của bao người nghe thấy, thật tiếc thương cho ông bà Nguyễn một đời chẳng phải lo lắng điều gì, giờ lại phải chịu cú sốc nặng là mất đi người con gái của mình.
Trên mặt báo không khó để thấy hình của Diệp Anh và Thuỳ Trang với tiêu đề "Phát hiện: Nguyễn Thuỳ Trang cô con gái duy nhất của nhà Nguyễn đã chọn rời bỏ thế gian ngay mộ của Nguyễn Diệp Anh với một nụ cười hạnh phúc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro