18. Li Biệt
Sau khi cùng nhau ăn uống, Diệp Anh lái xe chở Thuỳ Trang đến công viên giải trí, Thuỳ Trang đưa đôi mắt khó hiểu mà nhìn qua Diệp Anh.
Diệp Anh: Sao mà khó chịu vậy gấu yêu?
Thuỳ Trang: Chị chở em đến đây làm gì?
Diệp Anh: Gặp cục cưng của chị.
Thuỳ Trang nghe xong tự nhiên thấy trong lòng sôi máu, hành người ta cho đã rồi dẫn đến đây gặp cục cưng của chị, Diệp Anh hôm nay sao mà cứ thích trêu đùa với thần chết.
Thuỳ Trang: Cục cưng của chị là ai nói mau?
Diệp Anh nhìn nét mặt của Thuỳ Trang mà sợ hãi, lấy tay lau đi phần chán lấm tấm mồ hôi của mình. Diệp Anh phải nuốt nước miếng lấy lại sự bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói.
Diệp Anh: Em đừng nhìn chị như vậy, chị giỡn thôi mà, muốn cùng em ôn lại kỉ niệm hồi nhỏ thôi à.
Thuỳ Trang: Chị 28 tuổi rồi đó làm như còn trẻ không bằng mà đến đây chơi.
Diệp Anh: Chị 28 tuổi mà em nói chị tưởng đâu chị 82 tuổi không đó, dù sao chị cũng còn mơn mởn tươi ngon như vậy mà.
Diệp Anh lấy tay vuốt tóc, lông mày nhếch lên cười cười nói. Im im nhưng cũng được nhiều người theo đuổi chứ bộ, tại Thuỳ Trang nên Diệp Anh mới bảo toàn trái tim của mình không cho ai bước vào thôi.
Thuỳ Trang: Chị nói cái gì mà khó nghe quá.
Diệp Anh: Em đừng có khinh thường chị nha, biết bao cô em sếp hàng mong chị làm người yêu đó.
Thuỳ Trang: Em cho chị nói lại.
Diệp Anh: Tuy là như vậy nhưng tim chị chỉ có một mình hình bóng của Nguyễn Thuỳ Trang thôi, thân này cũng đã thuộc về em rồi còn gì.
Diệp Anh cua gái cũng phải gọi ở là đỉnh, miệng lép bép như vậy thì Thuỳ Trang sao bắt bẻ nổi đây. Thuỳ Trang có đang nóng điên lên thì nghe xong cũng thật sự phải thừa nhận là rất mát lòng.
Thuỳ Trang: Chị đừng có nước mắt cá xấu ở đây, chị tự dâng hiến cầu xin em chứa thân chị, chứ em đâu có thèm.
Diệp Anh: Em nói vậy không sợ tim này đau lòng hỏ?
Diệp Anh nghe xong liền để hai tay ngay tim thể hiện sự đau đớn, chân còn giả bộ rung rung mà đứng không vững nữa.
Thuỳ Trang: Chị nói nữa, em moi tim chị ra bằm nát để cho chị khỏi đau.
Thuỳ Trang nhìn thấy một màng diễn xuất của Diệp Anh liền nhếch mép lên cảnh cáo, không ngờ có lúc Diệp Anh trưởng thành lại vô tri đến như vậy.
Diệp Anh: Nay em khó chịu quá à.
Thuỳ Trang: Tại ai mà em khó chịu hả?
Thuỳ Trang lấy tay nhéo lấy vai Diệp Anh, tại ai mà giờ Thuỳ Trang đi đứng khó khăn, mệt mỏi như vậy.
Diệp Anh nghe xong chỉ biết nhe răng cười, đan tay mình vào tay của Thuỳ Trang, Thuỳ Trang chỉ cười cũng không khó chịu gì, Thuỳ Trang cũng là tự nguyện.
Thuỳ Trang hung dữ lúc nảy đã biến mất tiêu mà thay vào đó là một Thuỳ Trang trẻ con, kéo tay Diệp Anh chơi hết trò này đến trò khác không kịp thở.
Diệp Anh: Em ơi, mình nghỉ...
Thuỳ Trang: Diệp Anh, mình chơi tàu lượn siêu tốc đi nha.
Diệp Anh nghe xong mà xanh mặt ra, nảy giờ chơi mấy trò nhẹ nhẹ mà Diệp Anh còn mệt muốn đứt hơi mà giờ Thuỳ Trang kêu chơi cái này chắc Diệp Anh tìm cho mình một mảnh đất trước là vừa rồi.
Diệp Anh: Thôi mình đừng chơi trò này bé ơi.
Thuỳ Trang: Chị sợ sao hỏ?
Diệp Anh: Nè nè ai mà sợ mấy trò cỏn con này chứ.
Thuỳ Trang: Vậy thì mình chơi thôi.
Nói xong Thuỳ Trang liền cầm tay của Diệp Anh kéo đi, Diệp Anh chỉ tập trung nhìn vào bàn tay của mình được Thuỳ Trang nắm lấy mà vui mừng, đến khi để ý lại thì Diệp Anh đã ngồi trên tàu lúc nào rồi.
Đến khi bắt đầu chơi, Thuỳ Trang hứng khởi vui sướng nhưng phải thừa nhận một điều rằng là Thuỳ Trang sắp điếc đến nơi rồi, Diệp Anh la như thể lần cuối được la mà la lấn át luôn mấy người chơi cùng.
Đến khi về lại đích, Diệp Anh mới thở dài nhẹ nhỏm lúc nhìn xung quanh thì thấy những người chơi chung có ánh mắt gì kì lạ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Anh, Diệp Anh có phần hơi ớn lạnh ở sống lưng.
Diệp Anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa vì Diệp Anh giờ đang rất mệt rồi, mặt Diệp Anh xanh xao như thể mới trải qua chuyện gì ghê gớm. Thuỳ Trang nhìn thấy liền quay qua sờ hai tay vào mặt Diệp Anh mà lo lắng hỏi.
Thuỳ Trang: Chị sao vậy Diệp Anh, chị ổn không vậy?
Diệp Anh: Em coi thường chị hả? Chị chỉ diễn giả bộ cho em coi thôi chứ mấy cái trò này như nhẹ như đá cầu vậy.
Diệp Anh thấy Thuỳ Trang lo mình mà vui mừng nhưng đâu thể nào nói mình có gì, vậy thì mất mặt lắm.
Thuỳ Trang: Thiệt không vậy ạ?
Diệp Anh: Em không tin thì mình chơi thêm lần nữa.
Anh năm nổ Cát Lái, lại chơi một vố hại mình rồi, chỉ vì lấy lòng gấu ngoan xinh yêu mà dám đâm đầu vào chỗ chết dù mới được hoàn hồn trở lại.
Thuỳ Trang nghe xong mặt hí hửng, bàn tay đang để trên mặt của Diệp Anh liền từ từ vuốt xuống dưới, Diệp Anh thấy Thuỳ Trang như vậy liền có một suy nghĩ đen tối với nụ cười không thể nào ba gai hơn.
Nhưng Diệp Anh chợt cứng đơ với sự thật, Thuỳ Trang vuốt xuống chỗ dây an toàn khoá lại để bắt đầu chơi thêm lần nữa.
Thuỳ Trang: Dạ tụi em xong rồi anh ơi, mình chơi thôi chị.
Thuỳ Trang quay qua nói với anh điều khiển máy, rồi quay qua nói cười với Diệp Anh. Diệp Anh chỉ biết cười sượng mà gật đầu, đúng là Diệp Anh nói dễ như đá cầu nhưng mà Diệp Anh đâu có biết đá cầu.
"Cầu xin trời phật cứu con mạng này, con mà an toàn chở về có sẽ đập Lan Ngọc một trận để thể hiện lòng thành của mình ạ".
Lan Ngọc: Hắc xì... Hình như mình bị bệnh rồi.
Lan Ngọc ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu cũng bị bệnh nữa, đúng thật là xui xẻo. Nhưng sự thật lại là có người hảm hại, còn là người mà Lan Ngọc luôn chăm sóc, lo lắng nữa chứ.
Chiến tàu tử thần đó đi được hai vòng cuối cùng cũng chịu dừng lại, đáng lẽ đã dừng sớm hơn nhưng là vì Thuỳ Trang ra hiệu cho anh điều khiển máy, nên mới có thêm một vòng nữa.
Diệp Anh say sẩm mà bước ra khỏi tàu, liền chạy hết tốc lực vô nhà vệ sinh để ói. Thuỳ Trang đứng phía sau vừa vỗ lưng chị vừa nói.
Thuỳ Trang: Em xin lỗi, nếu biết chị không chơi được em sẽ không rủ chị chơi rồi.
Diệp Anh: Chị không sao, chỉ là ói ra để hồi đói bụng đi ăn với em thôi, chứ giờ ra chị chơi thêm mười lần nữa cũng được.
Thuỳ Trang: Vậy mình ra chơi tiếp nha chị?
Nghe Thuỳ Trang đáp lại mà Diệp Anh chợt đơ người ra mặt mày tái mét không còn một giọt máu, Thuỳ Trang hiểu ý chị chỉ mỉm cười nói.
Thuỳ Trang: Em giỡn thôi, mình chơi thêm cái gì nhẹ thôi xíu nữa mình đi ăn, chứ em cũng mệt rồi.
Diệp Anh: E hèm, cái này là do em mệt đó nha chứ không là chị rủ em chơi thêm rồi, cái trò con nít đó chẳng nhằm nhò gì với chị cả.
Thuỳ Trang nghe xong chỉ biết cười trừ, Diệp Anh vẫn còn đang ói, mặt mày thì không còn sức sống mà vẫn còn mạnh miệng được hay thiệt.
Thuỳ Trang: Ở đây đợi em, em đi thay áo cái nha.
Diệp Anh: Em bị gì sao?
Thuỳ Trang: Chơi nhiều chảy mồ hôi, em không chịu được.
Diệp Anh: Bé đi đi, chị đợi.
"Em ở bên chị chắc có ngày banh xác, chứ người gì đâu mà nổ quá trời". Thuỳ Trang thay xong qua phòng vệ sinh kế bên thấy Diệp Anh sao khi đã hoàn thành xong công việc, Thuỳ Trang nhanh nhẹn cầm lấy tay đỡ Diệp Anh ra ra.
Nhìn vô không biết ai là người hôm qua bị hành đến chết đi sống lại nữa, cả hai cùng nhau chơi đùa rồi cùng đi ăn tối.
Giờ cũng đã khá trễ hai người đã ăn xong hiện giờ đang ngồi trên vòng xoay, cùng nhau ngắm nhìn thành phố từ dưới lên trên.
Thuỳ Trang nhận thấy có cuộc điện thoại đến không chần trừ liền bấm tắt đi, rồi đứng lên quan sát thành phố lấp lánh những ánh đèn mà chợt nặng lòng, thở dài. Diệp Anh cũng rời ghế mà đứng phía sau lưng Thuỳ Trang.
Diệp Anh tiến thêm một bước nữa vòng tay lên phía trước ôm lấy Thuỳ Trang, để đầu của mình tựa lên vai Thuỳ Trang, nghiêng qua mà hít lấy mùi hương từ người con gái mà Diệp Anh yêu.
Thuỳ Trang: Diệp Anh, hôm nay là quá đủ cho em với chị rồi, chị nhớ sống thật tốt.
Diệp Anh: Sao em lại nói vậy? Em không ở bên cạnh chị nữa sao?
Diệp Anh nghe Thuỳ Trang nói liền dâng lên một cảm giác lo sợ, mà ôm chặt Thuỳ Trang hơn. Thuỳ Trang cảm nhận được cái ôm siết chặt nên vậy trên gương mặt lại hiện thêm nhiều nổi buồn.
Thuỳ Trang: Em giờ là người đã có gia đình, em có chồng rồi không thể nào có mối quan hệ như vậy với chị được, nếu chị muốn thì mình vẫn có thể làm bạn.
Diệp Anh: Chị chưa bao giờ muốn làm bạn với em nữa từ lúc mà chị biết chị đã yêu em.
Diệp Anh biết, biết em là người đã có gia đình, Diệp Anh biết việc cả hai người làm hiện giờ là sai trái nhưng Diệp Anh chỉ muốn ích kỷ mà giữ em lại của riêng mình thôi.
Thuỳ Trang: Đoạn tình cảm đó chị hãy bỏ nó đi, chị đừng làm vậy chỉ khiến cho cả hai thêm nặng lòng, rồi sẽ có người bước đến đem cho chị hạnh phúc thôi nên chị hãy cố mở lòng mình ra.
Thuỳ Trang nhẹ nhàng cất giọng khuyên nhủ Diệp Anh, "Chị cũng đã có người yêu rồi, đừng nhớ đến hình bóng của em mà vô tình tạo áp lực lên cô gái đó nữa".
Thuỳ Trang không hỏi thẳng Diệp Anh, vì biết rằng Diệp Anh đã thương mình đã rất lâu nên không thể quên nhanh như vậy được, cô gái đó có thể chỉ là thay thế khi Thuỳ Trang không có ở đây mà thôi.
Diệp Anh: Thuỳ Trang, cả cuộc đời này như định sẵn chị chỉ được yêu mình em thôi Thuỳ Trang, chị không thể quên em, chỉ không thể bỏ tình yêu này được.
Thuỳ Trang: Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau, chị hiểu mà.
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng ai nhìn thấy mặt ai mà nói lời biệt li, bề ngoài ai cũng thật ổn nhưng trong tim này dường như bị chết đi một phần.
Diệp Anh: Em đã nói em yêu chị mà, vậy còn An Nam, em có yêu An Nam không? Nếu không...
Thuỳ Trang: An Nam yêu em, anh ấy rất thương em và đang đợi em ở nhà em không thể phản bội anh ấy, anh ấy cho em được danh phận, một tổ ấm.
Thuỳ Trang không đợi Diệp Anh nói hết câu, Thuỳ Trang sợ nếu Diệp Anh nói ra mình lại yếu lòng, nên đành cắt đứt đi sự hi vọng nhỏ nhoi của chị.
Diệp Anh buông bàn tay đang ôm lấy Thuỳ Trang ra, Diệp Anh lùi một bước để nhìn lấy hết thân hình của Thuỳ Trang mà kiềm lại nước mắt nói.
Diệp Anh: Chị xin lỗi, khi chị luôn nói yêu thương em nhưng không thể trao cho em những điều đơn giản như vậy được.
Thuỳ Trang: Nếu như là em, thì em cũng không thể cho chị được nên chị đừng xin lỗi em.
Chúng ta điều là con gái như nhau, vậy tại sao một trong hai người luôn cảm thấy có lỗi khi không thể trao cho đối phương nhưng điều mà cặp đôi "bình thường" có thể làm một cách dễ dàng.
Ai cũng như ai thôi, nếu ngược lại thì đối phương cũng chẳng thể làm được cho mình, đừng cố lấy sự mạnh mẽ để che đi sự bất lực mà chính mình tạo ra, tình yêu là sự trao đi trong tự nguyện chứ không phải ép buộc họ phải làm điều đó vì mình.
Thuỳ Trang: Tình yêu không phải là toà án để tìm ra ai là người có lỗi, tất cả thời gian vừa qua em đủ hiểu rằng nếu như em có lỗi 100 lần thì chị luôn sẵn sàng tha thứ cho em 100 lần và vẫn yêu em như ngày đầu. Tình yêu chính là sự tha thứ và bao dung, Diệp Anh nhờ có chị mà em mới thật sự hiểu tình yêu là như thế nào.
Trong đầu Thuỳ Trang hiện lên cái ngày mà mình nói lời từ chối Diệp Anh, ngày mà Thuỳ Trang khoác lên bộ váy cưới để kết hôn với người khác, cái ngày mà Diệp Anh phải nhìn mình và An Nam... Nhưng sau tất cả Diệp Anh vẫn yêu Thuỳ Trang, vẫn yêu như chưa có chuyện gì đã làm cho Diệp Anh đau lòng.
Thuỳ Trang quay lưng lại nhìn chằm chằm vào Diệp Anh đang nhìn thẳng vào mình, đôi mắt của Diệp Anh dường như đã bị Thuỳ Trang ban tặng tổn thương quá nhiều.
Thuỳ Trang: Em biết đoạn tình cảm của chị dành cho em rất nhiều và dường như nhiều hơn những người từng nói yêu em, nhưng nếu em bỏ tất cả để đến bên chị thì em rất có lỗi với gia đình, mong chị hiểu cho em.
Diệp Anh: Em có thật sự yêu chị không? Nếu yêu chị thật lòng thì em sẽ chẳng quan tâm đến ánh mắt người khác đánh giá tình yêu của mình, vì gia đình cũng chỉ mong mình được hạnh phúc thôi em à.
Thuỳ Trang: Em nghĩ tình cảm em dành cho chị không phải là yêu, mà là thương nhưng liệu sao những chuyện chị đã chịu đựng thì có phải em chỉ đang thương hại chị không, đôi lúc em vẫn hay hỏi lòng mình.
Diệp Anh: Em nói vậy thì chị cũng đủ hiểu rồi, chắc là em chỉ thương hại chị thôi.
Diệp Anh để hai tay lên vai Thuỳ Trang để tìm lấy điểm tựa, Diệp Anh cuối mặt xuống khóc nất lên. Không khó để Thuỳ Trang biết vì cả cơ thể của Diệp Anh rung lên từng đợt qua những lời nói của chị.
Diệp Anh: Thuỳ Trang...chị sẽ nghe theo em, chị sẽ bỏ đoạn tình cảm này, chị sẽ không trói buộc em với tình yêu này nữa. Chị sẽ trả em về nhà của mình, về với người chồng em thương yêu, đứa con mà em đứt ruột sinh ra. Chị sẽ trả em về nơi em đáng ra phải ở đó giờ này chứ không phải ở với một kẻ chỉ biết nói yêu em mà chẳng làm gì được cho em.
Thuỳ Trang: Diệp Anh...
Nghe lời những lời nói của Diệp Anh chẳng khác gì nhát dao đâm ghim lòng Thuỳ Trang cả, dù em có hành hạ trái tim Diệp Anh như thế nào, Diệp Anh cũng chẳng một lời than vãn mà trách móc em, lại còn yêu em nhiều hơn, Diệp Anh yêu nhiều nên cuộc đời này Diệp Anh thua dưới tay Thuỳ Trang rồi.
Diệp Anh: Thuỳ Trang, dù sao cũng cám ơn em vì hôm nay đã trở thành người phụ nữ của đời chị, những điều tuyệt vời hôm nay hãy để chị giữ hết cho em, còn em phải sống thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, em nhớ đó phải sống thật hạnh phúc.
Diệp Anh lấy tay xoa lấy đầu của Thuỳ Trang, Diệp Anh thật lòng muốn buông bỏ và chúc phúc cho người con gái mình yêu, chị chỉ mong cầu em hạnh phúc nữa đời về sau dù cho là không cùng nhau.
Thuỳ Trang: Diệp Anh, em biết chị yêu em và vẫn chưa quên được em nhưng nếu không có em, không còn thấy em nữa chị phải cười thật tươi, phải sống thật tốt chị nhé.
Thuỳ Trang lấy tay nâng gương mặt của Diệp Anh lên, tay Thuỳ Trang di chuyển nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt trên mặt Diệp Anh, rồi nựng mặt Diệp Anh tạo lên nụ cười.
Diệp Anh như bị ai bóp lấy cổ mình, mà không thể nói lên lời mà chỉ gật đầu đồng ý, Diệp Anh sẽ cố sống dù cho em không còn đồng hành chung. Thấy sự đáp lại của Diệp Anh, Thuỳ Trang liền nở nụ cười, đây có lẽ là cái kết đẹp nhất cho em và chị rồi.
Diệp Anh: Mascara của em sài hãng nào vậy?
Thuỳ Trang: Sao chị lại hỏi điều này?
Diệp Anh: Cứ trả lời chị.
Thuỳ Trang: Dior.
Diệp Anh: Vậy thì rất mắc đừng để nó trôi em nha.
Diệp Anh di chuyển bàn tay mình lau nhẹ đi nước mắt động lại trên gương mặt người con gái xinh đẹp mà chị yêu. Thuỳ Trang mỉm cười với Diệp Anh, Diệp Anh luôn nói với Thuỳ Trang những lời ngọt ngào và sự quan tâm theo cách của riêng Diệp Anh.
"Gấu yêu của chị, em cười rất đẹp nên vậy đừng bao giờ chừa chỗ cho nước mắt em nha. Vì chị không còn cái quyền ở bên lúc em đau buồn, để có thể lau đi lệ rơi trên mi em".
Thuỳ Trang: Chị sẽ làm bạn với em chứ?
Diệp Anh: Lần này cho phép chị nói không với em nha.
Thuỳ Trang nghe xong gật đầu nở nụ cười với chị, Diệp Anh cũng cười đáp lại Thuỳ Trang. Cả hai đứng ngang nhau nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, ngắm thành phố đầy lộng lẫy bởi những ánh đèn mà lòng đầy tơ vương.
"Không" của Diệp Anh, đủ để cả hai hiểu đây là lần cuối họ gần bên nhau. Muốn cắt đứt với người gieo mầm yêu thương thì tốt nhất mình nên quên họ đi, chỉ có như vậy sự gieo mầm đó mới thôi giày vò nhau.
Sau hôm nay, Diệp Anh sẽ có cuộc sống riêng của chính mình không còn liên quan đến người kế bên, Thuỳ Trang sẽ là Thuỳ Trang không còn là "Thuỳ Trang của Diệp Anh" nữa.
"Diệp Anh, em không thể yêu chị như cách chị muốn được vì cuộc sống này còn nhiều thứ khác quan trọng hơn..."
Sau khi vòng quay dừng lại, cả hai bước ra cùng nhau nước mắt trên gương mặt hai người dường như cũng đã khô đi rồi.
Đột nhiên điện thoại Thuỳ Trang reo lên làm cắt đi sự im lặng này, cả hai đều nhìn theo, Thuỳ Trang nhẹ nhàng bấm nghe máy.
Thuỳ Trang: Em biết rồi, em về liền.
Thuỳ Trang nghe xong cất điện thoại vào túi, thì nghe được giọng của Diệp Anh cất lên.
Diệp Anh: An Nam gọi em sao?
Thuỳ Trang khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của Diệp Anh, Diệp Anh có được câu trả lời liền mở miệng cười trêu chọc.
Diệp Anh: Vợ gì đâu mà trốn đi chơi để chồng ở nhà trông vậy hỏ?
Thuỳ Trang: Vậy giờ chị chở em về với chồng em nha.
Diệp Anh: Rất sẵn lòng thưa người đẹp.
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười ngây ngô, thôi thì mình cứ mãi như vậy đi, mãi là một dấu phẩy không có hồi kết.
Diệp Anh cũng hiểu được tâm tình mà Thuỳ Trang dành cho mình, cũng muốn nói về việc của An Nam lắm.
Nhưng lúc nhìn vẻ mặt Thuỳ Trang hớn hở nhắc về An Nam, Diệp Anh không đành lòng nhắc lại, thôi thì cứ cho là chị nhìn lầm.
Chắc An Nam yêu em rất nhiều nên em mới chẳng muốn rời xa, mong anh ta sẽ giữ mãi nụ cười ở trên môi em.
Trên con đường về nhà cả hai, hoà cùng nhau một bản nhạc tình, một bản nhạc mà họ đã nhiều lần cùng nhau hát vu vơ vào những năm trước.
Diệp Anh đậu xe ngay trước cửa nhà Thuỳ Trang, thật lòng Diệp Anh chẳng muốn dừng lại ở nơi này, vì nơi đây cả hai sẽ "dừng lại".
Diệp Anh phải cố kìm nén sự ích kỉ của trái tim mà nghe theo lời lí trí, liền quay qua nhìn Thuỳ Trang.
Diệp Anh: Đã tới rồi gấu yêu.
Thuỳ Trang nghe xong mỉm cười nhìn Diệp Anh, Thuỳ Trang hiểu rằng điều đau khổ nhất là khi mình buồn nhưng chẳng thể rơi nước mắt mà phải mỉm cười.
"Diệp Anh tình yêu này đã khiến chị đau khổ nhiều rồi". Diệp Anh cũng chẳng còn gọi là "gấu yêu của chị" nữa, giờ Thuỳ Trang vẫn là gấu yêu nhưng là của người ta rồi.
Thuỳ Trang: Chị nhớ sống tốt và phải thật hạnh phúc.
Thuỳ Trang gỡ shoulder belt ra rồi nhìn chị nhắc nhở, Diệp Anh từ nảy đến giờ vẫn chưa có giây phút nào rời mắt khỏi Thuỳ Trang hết nên liền nhanh chóng trả lời.
Diệp Anh: Em cũng vậy, sống thật hạnh phúc em nhé.
Thuỳ Trang quay mặt sang tay trái, nhướng người lên để đặt lên môi Diệp Anh một nụ hôn.
Thuỳ Trang: Tạm biệt chị.
Nói xong Thuỳ Trang vội bước ra khỏi xe, không để cho Diệp Anh nói câu nào cả. Diệp Anh thẩn thờ đưa đôi mắt nhìn theo bóng lưng Thuỳ Trang, bàn tay không tự chủ được mà sờ lên môi mình, nơi mà cách đây mấy giây cảm nhận được hơi ấm của em.
Diệp Anh: Tạm biệt em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro