Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hiểu Lầm Được Làm Rõ


- Có nhầm không vậy, tôi thắng xe kịp lúc mà ?

" Cho.. cho nên cô.. cô ấy không..." anh nói không nên câu.

- " Dương Lãng, Dương... Em đau bụng quá. Bụng.. em đau quá." tiếng yếu ớt của cô bíu lấy chặt tay anh nói.

- Vỡ ối rồi ! Cô ấy sắp sinh rồi, mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Nhanh lên! người phụ nữ nói.

" Sắp sinh, được rồi Lâm Tịch, em ráng chịu đựng một xíu, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. " anh nói nhanh

" A Khiên, mau đến phụ tôi!"
- Vâng ! Thiếu gia.

------------------------------------

Bệnh viện xxx :

- ' Bác sĩ Phong, ca phẫu thuật khi nãy, anh thật sự làm rất tốt đấy. Khiến cho đàn em tôi đây ngưỡng mộ! '

" Không có gì ,tối nay không tăng ca tôi về trước! " hoàng phong nói.

- ' Dù gì cũng không tăng ca, chúng ta đi ăn đi !'

" Xin lỗi Nguyệt Niên nha, tôi về nhà, có người đang chờ tôi." phong nhẹ nhàng từ chối.

- ' Haiz ! Thiệt là, cứ như là anh đã có vợ vậy '

" Tôi về trước "

- Bác sĩ Phong, có thai phụ sắp sinh !

" Thai phụ sao ! Chuyển vào khoa phụ sản mau, trong đó có bác sĩ Lý đang trực. "

Xe đẩy lướt qua anh, Hoàng Phong chợt đứng lại.

" Lâm.. Lâm Tịch. Sao có thể là cô ấy chứ." anh quay đầu lại chợt bàng hoàng.

" Để tôi" phong chợt chạy lại.

" Lâm Tịch, cô.. bị sao vậy nè ? Cô không sao chứ." anh hoảng hốt hỏi.

-" Em không sao. Đau.. Đau quá." cô thều thào nói.

- 'Cô ấy té xe, dường như sắp sinh rồi, bác sĩ mau giúp cô ấy. ' Dương Lãng rối loạn nói.

"Anh là, là Dương Lãng sao?"

- ' Là tôi !'

" Rốt cuộc hai người đã làm gì vậy chứ, để cô ấy xảy ra chuyện?" hoàng phong chấp vấn.

- ' Tôi... tôi và cô ấy cải nhau. '

' Được rồi, được rồi, hai người đừng nói chuyện nữa, mau mau đưa cô ấy vào phòng đi, nhanh lên !' Nguyệt Niên nói.

" Được, Nguyệt Niên, cô phụ tôi " phong nắm tay niên nói.

' Được mau lên! Còn anh gì ơi, mau xuống dưới làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi .' niên bảo Dương Lãng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nữa tiếng sau :

Ting...

" Cô ấy không sao rồi, bé trai cũng rất khỏe " Phong bước ra nói.

- ' Thật sao, tốt quá, tôi vào thăm ' Dương Lãng vui mừng nói.

" Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với anh" phong bắt tay anh lại nói.

- 'Chuyện gì'

"Anh... Anh có chắc có thể cho cô ấy được hạnh phúc ?"

- ' Tôi có thể, vợ và con tôi, tôi chắc chắn sẽ cho cô ấy hạnh phúc.' anh nói chắc chắn.

Hoàng Phong gờ chiếc nhẫn cầu hôn trong túi mình mà thở dài nói " Được, tôi tin anh. Nhưng anh nhớ cho kĩ, cô ấy còn có tôi, nếu anh lại tổn thương cô ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho anh!" hoàng phong nói lớn.

- ' Được ! Tôi sẽ không làm anh thất vọng. ' Dương Lãng nói.

-------------------------------------

- Bác sĩ Phong, anh không vui à ? Sao lại ngồi một mình ở đây, không về à, khi nãy anh nói có người chờ mà !

" Nguyệt Niên là cô sao? "

- Trời ạ ! Bác sĩ Phong đây mà cũng biết uống bia. Có chuyện gì buồn sao ? Nói tôi nghe xem.

" Tôi... Tôi, cô nhìn xem !"

- Gì đấy ! nhẫn cầu hôn. Anh thất tình sao ?

" Đúng vậy, tâm.. tâm trạng của tôi đang rất khó diễn tả, Ức.. Ức.. Cô biết không, cái cảm giác như mình đang có được tình yêu, đang có tất cả hạnh phúc thì... Bùm... Một cái mất hết mọi thứ ! Tôi thực sự, thực sự không biết bản thân mình nên làm gì nữa " hoàng phong thúc thít nói.

- Thôi mà, anh đừng như vậy, con trai khóc thật sự không đẹp chút nào ! Nguyệt Niên cười nói.

" Thật.. Thật sao, tôi khóc không đẹp sao ? "

- Anh.. anh thật sự yêu cô ấy chứ ? Niên nghiêm túc hỏi.
- Nếu bây giờ anh muốn làm điều gì đó cho cô ấy. Thì tôi nghĩ, anh nên giúp hai người họ làm hoà đi !

" Được tôi sẽ giúp hai người họ." Phong lau nước mắt mặt hớn hở.

- Anh biết gì không Phong, thật ra Niên tôi thích anh lâu rồi!

- Ùm anh đi đi, nhớ giúp cô ấy đấy.

-----------------------------------

" Lâm Tịch à anh có mua cháo cho em này, em ăn đi cho nóng !" anh cầm bát cháo đút cho cô.

-" Tôi không ăn ('_')"

" Thôi mà Lâm Tịch, em có giận anh cũng được, nhưng mà đừng có ngược đãi bản thân như thế mà. Nè, ăn một chút cháo đi, nè !"

- Đúng đó Lâm Tịch, cô cũng nên ăn một chút gì đi ! Phong nói.

-" Hoàng Phong, vất vả cho anh quá." Lâm Tịch ngọt ngào nói với Phong .

" Ấy nè nè ! Lâm Tịch, em ăn đi, đừng đưa tình với người khác nữa ! " Dương Lãng giận dỗi nói.

-" Đưa tình cái đầu anh đấy." vừa nói cô vừa kí vào đầu anh.

- Hừm, hừm không làm phiền hai người nữa. Tôi đi trước ! Phong nói rồi đi.

" Lâm Tịch, em nhìn xem tiểu bảo bối của hai chúng ta đẹp trai giống anh không. Ừm, để baba bế con."

-" Bảo bối là con của tôi, anh đừng quên hai chúng ta đã ly hôn rồi" Cô lại lạnh lùng nói.

" Vợ yêu à ! Em đừng tuyệt tình như vậy chứ. Tiểu bảo bối là con của chúng ta mà. Em nói xem tên của con chúng ta là gì ?"

-" Hàn Tiểu Long"

" Tiểu Long, tên thật hay. Nhưng không đúng, phải là Bạch Tiểu Long chứ ? Tay anh bế con miệng nói liên tục.

-" Thật là ! Anh từ lúc nào mà nói nhiều thế chứ. Tôi muốn được ngủ. "

" Được, được không nói, không nói nữa, Lâm Tịch à, em cứ ngủ đi, anh sẽ ở đây, em có cần gì thì cứ kêu anh !"
Dương Lãng ân cần nói.

-" Được rồi ! anh đừng làm ồn nữa, bế con cho tốt, con còn yếu đấy. " Lâm Tịch lo lắng.

" Tuân lệnh bà xã. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro