Lời xin lỗi muộn màng
Tôi là Ri Asua, xin cứ gọi tôi là Ri cho ngắn, tôi hiện tại đã gần 40 rồi, đúng là thời gian trôi nhanh thật... Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính, tôi sẽ kể cho mọi người về câu truyện của tôi vào 21 năm trước.
Tôi đã từng có một đứa bạn thân, phải nói thân tới nổi mà chúng tôi đôi lúc còn một mình đi du lịch, cứ mỗi lần hè là lại đi, dù chỉ ở tuổi 18 nhưng tôi và nó cũng đã có một khoản thu nhập riêng, tuy vậy nhưng tiền nhận được thì vẫn sẽ ít hơn các anh chị khác, lúc ấy thì chúng tôi cũng không quản tâm mấy về vấn đề đó vì tiền cả 2 đứa gộp lại thì cũng đã đủ để đi du lịch, năm ấy bọn tôi quyết định sẽ đi Nhật, tôi và nó thì lúc nào cũng nhanh nhẹn nên luôn luôn đặt vé bay trong cùng một ngày, tôi và nó đã chuẩn bị xong và bắt taxi ra thẳng sân bay, trên đường đi thì tôi với nó vì không quyết được sẽ đi đâu ở Nhật nên hai đứa nảy sinh mâu thuẩn rồi cải nhau suốt quản đường đi tới sân bay, lúc ấy sảy ra việc đó cũng vì cái tính nóng nảy của tôi, khi tới thì 2 đứa vẫn giận nhau, thế là lên máy bay thì dù ngồi kế bên nhau nhưng suốt quản đường đi không ai nói một lời, tới Nhật thì mỗi đứa mỗi khách sạn, sau đấy tôi cũng cảm thấy ấy nấy vì đã nóng giận vì một lý do vớ vẩn nên đã mò mẫn qua khách sạn nó và xin lỗi, nó cũng đồng ý nhưng rồi ai đi đâu thì đi, tôi thì cứ đi từ quán ăn này sang quán ăn nọ vì chưa bao giờ được ăn đồ Nhật, nó thì đi shopping, tôi cũng về khách sạn sau khi ăn no nê, vừa mở cửa thì giật mình mém đứng tìm nhi con bạn tôi hù, tôi tự hỏi sao nó vào được rồi bỗng nó nói:
" Thằng ngu này, qua tới Nhật mà vẫn giữ thói quen giấu chìa dự phòng trong chậu cây trước cửa . "
Rồi tôi mới nhận ra nó đang cầm chìa khoá dự phòng của tôi, xong thì nó ném chìa khoá vào mặt tôi rồi nhảy lên giường lướt Tik Tok, tôi cũng chả bận tâm rồi nói to:
" Ở đây tí thì biến về khách sạn mày đi nhá con kia "
Rồi tôi hoản hốt khi thấy 2 cái va-li to nằm trên sàn nhà, nó mới nói:
" Về gì, tạo ở đây luôn "
Xong nó lại cười như con điên khi thấy mặt tôi ngơ ra, tôi là nó vì không xin phép mà đã di cư qua chỗ tôi sống, nó cười xong rồi thì lấy gối tôi ném xuống sàn rồi nói lớn:
" Chỗ ngủ mới của mày đó ! "
Tôi ngơ mặt ra rồi vẫn im lặng chấp nhận vì nó thuần thục Karate nên cải thêm xíu chắc ra ngoài cửa nằm ngủ luôn. Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì khi tôi ra khỏi nhà tắm thì thấy nó nằm ngủ khò khò, tôi cũng chả quan tâm rồi tắt đèn xong nằm lên chỗ ngủ mới của tôi và cố ngủ, tất nhiên là tôi thức tới sáng vì sàn nhà rất lạnh và nó thì ngáy quá to, tôi cũng cố gắng ngồi dậy để đi đánh răng rửa mặt, sau đấy thì đi thay đồ để đi chợ mua đồ ăn, sau khi về thì tôi sốc cực kì khi thấy nó vẫn ngủ vì khi tôi về thì đã 12 giờ trưa rồi, tôi để đồ ăn đã mua lên bàn rồi lại gần tát cho nó một phát giác ngộ, nó tỉnh dậy thì quát tôi nhưng nó cũng dừng lại khi vừa quát thì đã bị tôi ném thẳng bịch bánh vào mặt rồi kêu nó đi đánh răng mới được ăn, nó cũng đi đánh răng rồi vừa ăn bánh vừa lướt Facebook, tôi thì ngồi trên giường xem ti vi để giải trí, nó ăn xong thì lại lấy tiền đi shopping, tôi cũng bó tay, khi nó về thì tôi cũng ngơ ngát vì nó chỉ mua 1 con dao, tôi hỏi nó mua dao để làm gì thì nó nói mẹ nó thích nấu ăn nên mua dao Nhật về tặng mẹ nó, tôi cũng kiêu nghe xong rồi không quan tâm xong xem ti vi tiếp, tôi đang xem thì bỗng nhận được tin nhắn của mẹ:
" Con ơi, về đi.. Cha con bị tai nạn xe, sắp không qua khỏi rồi.. "
Tôi sốc và hoản sợ la lớn cho con bạn tôi:
" Soạn đồ nhanh lên, về khẩn cấp, ba tạo bị tai nạn xe sắp không qua khỏi rồi ! "
Nó cũng hoản hốt soạn đồ rồi chúng tôi trả phòng xong đặt vé máy bay rồi phóng tới sân bay bay về liền, khi về thì cũng đã muộn, các bác sĩ cũng bó tay với ca của ba tôi vì ba tôi bị gãy hầu hết xương và mất quá nhiều máu trong khi chẳng có ai trùng loại máu với bà tôi hết vì nó là máu hiếm, tôi vì là con nuôi nên cũng chẳng giúp gì được, tôi chỉ có thể quỳ xuống trước giường bệnh của ba tôi và khóc lóc như một đứa trẻ trong khi mẹ và em tôi ngồi bên ngoài cũng đang rơi nước mắt, con bạn tôi thì đứng ngay kế bên cái cửa và cũng khá buồn cho tôi. Tôi sau khi đó đã chở nó về nhà, tôi và nó sống chung một căn hộ vì nó không thích sống một mình, trên đường về thì tôi mua khá nhiều bia và khi vừa về tôi đã uống hơn 6 lon bia, con bạn tôi thì khá sơ thì lần đầu tiên thấy tôi uống nhiều như vậy, lúc đấy đầu óc tôi không còn minh mẫn và rồi cứ nói lớn:
" Tại mày... Tại mày... Tại mày.... "
Con bạn tôi thấy vậy thì chạy lại lấy đống bia còn lại định đi vứt đi vì lo cho tôi nhưng lúc ấy tôi la lên:
" MÀY LÀM CÁI GÌ ĐÓ?! "
Nó quát tôi vì sợ nếu tôi uống quá nhiều sẽ có hại cho sức khoẻ, tôi lúc ấy đã không suy nghĩ được nữa nên tôi đã với lấy cây búa trên bàn mà tôi đã để đấy để khi về nó sẽ nhắc tôi rằng phải sửa cái đường óng dẫn nước , vừa lấy được cây búa, vì trên tay con bạn tôi là đầy bia và chân nó đang tê vì nãy phải chạy theo tôi khắp nơi trong bệnh viện để tìm phòng bệnh của ba tôi, tôi lấy cây búa đập vào đầu nó, máu chảy dọc xuống trán nó, tôi lại lấy cây búa đập liên tiếp vào đầu nó cho tới khi nó ngất thì tôi mới ngừng, lúc ấy tôi lấy lại được ý thức và nhận ra việc mình đã làm, tôi liền gọi cho bệnh viện và cảnh sát tới hiện trường rồi tôi chạy đi vứt cây búa rồi chạy trốn, tôi đã trốn vào rừng, tôi ngồi dưới gốc cây, vừa khóc vừa hối hận, tôi bèn nói thầm.
" Tao xin lỗi... "
Vài tháng sau, tôi dựa vào trái cây tự nhiên mà sống, đang cố gắng lấy trái táo trên cây thì tôi nghe tiến bước chân, tôi liền trốn vào bụi cây khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
" Thấy mày rồi, ra đi... "
Tôi ngưỡng đầu lên thì thấy.. con bạn tôi đang đứng đấy, cầm chiếc điện thoại trên tay và đang phải băng bó trên đầu, tôi từ từ đứng dậy..
Tôi vừa chạy lại ôm nó vừa la lên:
" Tao rất xin lỗi..!! "
Tôi bỗng nghe thấy tiếng còi cảnh sát và nhận ra nó đã dẫn cánh sát tới đây, nó đã dùng điện thoại để dò ra vị trí air pod của tôi, chiếc air pod mà tôi vẫn luôn mang bên người vì nó là thứ mà con bạn tôi tặng vào năm ngoái, tôi cũng từ từ bỏ bạn tôi ra và cười nhẹ, lúc ấy tôi nhận ra nó đã chấp nhận lời xin lỗi và đồng thời nhận ra cũng đã tới lúc buôn suôi và giao mình cho pháp luật.
Đó là câu chuyện của tôi, con bạn tôi nó thì đang làm giám đốc của một công ty lớn và tôi thì bây giờ đang làm một hoạ sĩ tương đối nổi tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro