Chapter 9
Nhà bố mẹ của Haruna ở khá xa so với thành phố, nhưng bù lại nơi đây lại yên tĩnh, trong lành khoáng đạt đến lạ. Đi được hơn một tiếng, từ xa chúng tôi đã nhìn ra được mái nhà màu xanh thân quen đó.
"Sắp tới rồi.". Tôi nói với Haruna, tôi đưa tay sang vỗ nhẹ vào vai cô ấy.
Haruna vẫn đang ngủ say, không thèm để ý đến hành động và lời nói vừa rồi của tôi. Chậc, tôi sẽ gọi cô ta sau vậy.
Rất nhanh sau đó, xe dừng chân ở căn nhà nhỏ xinh màu xanh, căn nhà vẫn như cũ từ lần cuối tôi tới đây. Nó không cũ kĩ mà lại có chút hiện đại, khiến tôi mỗi lần tới đây đều phải ngắm nhìn thật lâu.
"Này, dậy đi.". Tôi lay lay Haruna, cô ta còn định ngủ tới bao giờ chứ?
"Ưm... Haruki?". Cô ta tỉnh dậy, dụi đôi mắt còn ngái ngủ ấy, trả lời tôi.
"Đến nơi rồi đấy, cô tỉnh ngủ mau đi.". Tôi xuống xe, lấy đồ đạc từ cốp ra ngoài, đồng thời bấm chuông cửa luôn.
"Ai đó?". Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ chiếc loa gắn phía cửa nhà, đó là giọng của bác gái.
"Là Haruki đây ạ.". Tôi nở nụ cười, trả lời qua đó. Haruna lúc này đã xuống xe, chỉnh lại đầu tóc, nắm tay tôi.
Không thấy tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng mở cửa nhanh chóng. Xuất hiện sau cánh cửa gỗ ấy là một người phụ nữ lớn tuổi, nhưng tuổi tác dường như không ảnh hưởng tới nhan sắc của bà, bà vẫn thật xinh đẹp so với tuổi của mình.
"Ôi trời, Haruna! Hai đứa đến sớm quá đi mất, ta chưa kịp chuẩn bị gì cả.". Bác gái trông thấy chúng tôi mừng rỡ, nắm lấy tay chúng tôi cười vui vẻ, điều này khiến vẻ đẹp của bác tăng lên muôn phần.
"Bác không cần chuẩn bị gì nhiều đâu ạ, cứ để con..". Tôi gãi gãi đầu, nói với bác gái.
"Vớ vẩn, sao con lại phải làm chứ? Lâu lắm rồi hai đứa mới về đây chơi, vợ chồng ta phải tiếp đãi chu đáo mới phải.". Bác gái cằn nhằn tôi, tay thuận thế mà véo má tôi một cái. "Thôi vào nhà đi, cứ ở đây mãi cũng không tốt, bố cũng đang nóng lòng lắm đấy, nào Haruna.".
Nói rồi, hai mẹ con họ cùng nhau vào nhà, tôi đi gửi xe rồi cũng xách mấy túi đồ vào sau. Nhà của Haruna rất rộng rãi, con đường dẫn tới cửa nhà phải men theo lối đi được trang trí bằng những miếng đá nhẵn nhụi ở dưới, trông thật giản dị mà có sức hút lạ thường. Xung quanh hai bên là những bụi hoa, cây cối cao ráo, tán lá trải rộng khắp con đường, khiến nơi đây tựa như một khu rừng thu nhỏ, đầy ắp ánh sáng đang len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống đường như những ánh đèn trên sân khấu. Cánh cửa nhà hiện lên trước mắt tôi, một cánh cửa gỗ được trạm chổ những hoa văn đẹp mắt, mê đắm lòng người. Tôi bước vào nhà, bên trong cũng rộng rãi, dễ chịu vô cùng, kết hợp với cách bày trí nội thất đẹp mắt, nơi đây vốn là một căn nhà hiện đại, nay lại còn pha lẫn chút cổ điển phương Tây, khiến cho không gian căn nhà trở nên vừa ấm cúng, lại vừa thoải mái. Tôi rất ít khi tới đây chơi, nhưng mỗi lần qua đây, tôi đều mê đắm nhìn mọi thứ ở đây, dù nhìn bao lần đi nữa nó vẫn khiến tôi cảm thấy như lần đầu tới đây vậy.
"Haruna, Haruki. Các con về rồi.". Bố của Haruna, bác trai đang đứng phía cửa sổ, cần tách cà phê nhâm nhi, nhìn thấy chúng tôi bước vào phòng khách, ông liền đặt tách xuống, đi tới ôm chúng tôi một cái chặt.
"Chúng con về rồi ạ.". Chúng tôi trả lời đồng thanh, lại nhìn nhau mà cười. Ai mà có thể biết rằng chúng tôi đang đóng kịch chứ?
"Hai đứa ngồi xuống đi, đi một quãng đường dài như vậy, hẳn là mệt lả rồi chứ?". Bác trai dìu đứa con gái xuống chiếc ghế sofa gần mình, ân cần xoa đầu.
Bác gái đã xinh đẹp như vậy, bác trai cũng tuấn tú không thể chê đi đâu được. Ở độ tuổi này, nhưng bác trai vẫn toát lên vẻ khí phách như thời còn trẻ của mình vậy, ông như một người đàn ông mới qua độ tuổi ba mươi lăm, vẫn trẻ trung, vẫn thành đạt, và sự khí phách đầy lịch lãm của ông luôn khiến tôi ngưỡng mộ. Có được một gia đình như vậy, Haruna lớn lên trong tình yêu của hai người, mới trở thành một cô gái dịu hiền, đoan trang tới nhường này.
"Bác trai, bác gái, bọn con có chút quà cho hai người ạ.". Tôi cầm mấy túi quà vui vẻ đưa tới.
"Ôi trời, con không cần phải chuẩn bị quà đâu mà...". Bác gái đón lấy chúng, đánh nhẹ vào tay tôi.
"Phải đấy, hai đứa mới ra trường, kinh tế chưa được ổn định, vậy mà còn chọn nhiều quà có giá trị như vậy, vẫn là nên tích góp lại dùng cho mình thì hơn.". Bác trai cũng cười mà nhắc nhở chúng tôi, tôi thật sự yêu quý hai người họ.
"Nào nào, mau ăn chút hoa quả đi.". Bác gái đi xuống bếp lấy ra một đĩa hoa quả mọng nước, mát mẻ. Tôi vội đi tới đón lấy đĩa.
"Bác để con ạ, hôm nay bác cứ sai bảo con làm việc đi ạ, hiếm lắm con mới tới đây mà.". Tôi cười nhẹ, đặt chiếc đĩa xuống bàn, tiện tay đút một miếng cam cho Haruna. "Em thích cam mà nhỉ, đây.".
"Lại vậy rồi, lúc nào tới đây con chẳng nói vậy, cứ để ta lo, hai đứa cứ vui vẻ ở đây cùng hai người già bọn ta là được rồi ~.".
"Haruki cứ nghe theo lời bác gái đi, ta cũng đồng ý điều đó, hahahaha!". Bác trai cười lớn nhìn chúng tôi, một không khí gia đình ấm cúng tỏa ra, khiến tôi cũng cảm thấy ấm áp theo.
"Bố mẹ, con chẳng biết ai mới là con đẻ của hai người nữa đó!". Haruna im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng, phồng má nhìn hai người.
"Haruna, đừng trẻ con như vậy chứ, bố mẹ đều yêu quý hai đứa mà.". Bác gái xoa đầu con gái mình âu yếm, "Hai đứa đáng yêu như vậy, ta mới yêu quý đó.".
"Được rồi, hôm nay nhà ta đi ra ngoài ăn một bữa nhé.". Bác trai uống nốt tách cà phê rồi nói, quay đầu cười với vợ mình.
"Quyết định theo ông nhé, hôm nay tôi cũng lười làm cơm quá ~.". Bác gái vỗ tay cười nháy mắt với chồng, trong thoáng chốc, bà như một thiếu nữ tinh nghịch đang âu yếm với người yêu của mình. "Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, lúc nào đi ăn ta sẽ lên gọi nhé.".
Tôi và Haruna gật đầu cười rồi cùng nhau lên tầng, tay trong tay. Phòng của chúng tôi ở trên tầng ba, chính là căn phòng hồi trước của Haruna. Căn phòng vẫn thật sạch sẽ dù chúng tôi tới đây rất ít, có lẽ bác gái đã lau dọn nó hàng ngày.
"Phù, mệt rã rời luôn.". Tôi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, thở một tiếng. Haruna trông thấy tôi như vậy, không kiềm được mà cười khì một tiếng. Gì kia? Cô ta cười? "Sao lại cười?". Tôi hỏi.
"Không có gì đâu anh.". Haruna che miệng mình, quay mặt đi nơi khác.
"Cô đừng nghĩ mọi thứ sẽ yên bình mãi như ngày hôm nay, đừng vọng tưởng quá nhiều mà quên đi thực tại.". Tôi gác tay lên đầu, nhắm mắt nhắc nhở cô ta.
Không một tiếng trả lời. Mở mắt quan sát, tôi thấy cô ta đang nằm gục trên bàn. Giật mình, tôi nhảy đến cạnh đó, chắc không phải cô ta bị gì chứ? Tôi lo lắng quan sát, rồi bỗng nghe thấy một tiếng.
"Khò...". Phát ra từ Haruna, cô ta ngủ gật à? Cô ta đang đùa tôi ư? Tôi lấy tay đánh nhẹ vào mặt mình, trời ạ, tôi nãy còn lo lắng vớ vẩn chứ.
Bế Haruna từ ghế xuống giường, tôi ngồi xuống bên cạnh, lấy chăn đắp cho cô ta. Vừa mới từ bên kia trở về, sức khỏe cô ta cũng không phải nhanh chóng mà hồi phục lại ngay. Bác sĩ có nhắc nhở tôi phải chăm sóc Haruna thật tốt, cô ta mới sớm khỏe lại hoàn toàn.
"Haruki...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro