Chapter 8
Một cảnh tượng khá tuyệt mĩ hiện lên trước mắt tôi. Dưới ánh nắng sáng sớm ấy, trên chiếc giường bệnh trắng muốt, hai con người, một người đang nằm trên giường, một kẻ đang đứng cạnh giường. Hai người đó đang... hôn nhau? Ryuuichi đang đứng khom lưng xuống, nó tiến sát tới khuôn mặt Haruna. Vì giường bệnh đặt đối diện cửa phòng nên tôi chỉ nhìn thấy được như vậy.
Rầm.
Tôi vô thức đấm mạnh vào tường, máu rỉ ra màu đỏ thẫm, in lên bức tường trắng ấy. Tại sao tôi lại làm vậy? Ngay cả tôi còn không thể biết rõ được điều đó. Trong đầu tôi như có màn sương mù dày đặc bao quanh, khiến tôi không thể biết rõ cảm xúc của mình nữa, thật khó chịu. Lắc đầu mấy cái, tôi quay người đi về, có lẽ cái điện thoại phải để lúc khác lấy thôi.
=============================
Chiều rồi sao? Tôi mở đôi mắt còn đang lim dim ra. Đầu tôi có chút đau nhói, có lẽ trong lúc ngủ tôi đã đập vào đâu đó. Sáng nay tôi về tới nhà là lăn ra giường ngủ luôn, không ăn uống gì cả, vậy nên giờ đây bụng tôi bắt đầu biểu tình inh ỏi. Chuẩn bị đồ để ra ngoài ăn, tôi sực nhớ ra điện thoại của tôi vẫn còn ở bệnh viện. Chậc, chắc lại phải đi qua đó lấy rồi.
Xỏ đôi giày thể thao xong, tôi bước ra ngoài cửa. Không biết thằng Ryuuichi đã về chưa nữa, nếu như mà gặp nó ở đấy nữa chắc tôi điên lên mất, tôi nghĩ.
Trên đường tới bệnh viện, tôi có đi qua cửa hàng sách Little Memory, trong đầu lại tự động tua lại trí nhớ về hôm đó. Kí ức đẹp đẽ... Câu nói của ông lão thần bí... Nó đều khiến tôi cảm thấy tò mò hơn về cửa hàng sách này. Chà, chắc thi thoảng tôi vẫn sẽ tới nơi này, để thoả mãn sự tò mò ấy mà.
Đi vào sảnh bệnh viện, thoắng cái trước mắt tôi đã là cánh cửa phòng bệnh của Haruna. Chần chừ được vài phút, tôi kéo cửa chậm rãi đi vào. Nắng chiều tà chiếu vào trong căn phòng qua hai khung cửa sổ to và nhỏ, khiến cho khắp căn phòng đầy sắc cam đến đẹp mắt. Người con gái đang nằm ngủ trên giường cũng khiến cho hình ảnh này càng trở nên tuyệt mĩ, có lẽ đối với mọi người thì là vậy, nhưng tôi thì không. Người đó chính là Haruna, cô ta đang ngủ. Không chần chừ, tôi đi tới phía giường phụ tìm điện thoại của mình, ngăn không cho chính bản thân đứng nhìn hình ảnh đẹp ấy. Tôi không cho phép bản thân làm vậy, trí não tôi không cho phép, và con tim của tôi cũng phải thuận theo. Tôi phải lấy điện thoại rồi đi ra khỏi đây, thoát khỏi cô ta, thoát khỏi mùi thuốc khử trùng-
"Haruki?". Một chất giọng nhỏ nhẹ cùng với chút ngái ngủ làm tan đi cái không khí yên lặng trong phòng, ngược lại, nó khiến tôi như ngừng thở.
"Anh tới-".
"Tôi tới đây lấy điện thoại.". Tôi không quay mặt về phía Haruna, tiếp tục mò tìm điện thoại. Thôi nào, điện thoại...
"Điện thoại... À, nó đây.". Haruna nói. Tôi quay người lại, thấy điện thoại của tôi đang ở trên tay Haruna. "Ryuuichi thấy anh để quên ở đây, nên đã đưa cho em giữ.".
"Ryuuichi? Lại là nó. Sao cô không yêu quách nó luôn đi?". Tôi đi tới giựt điện thoại từ tay Haruna. "Ồ, tôi quên mất. Cô không thể yêu nó, nhỉ? Vì cô rất yêu tôi mà, cô không thể nào bỏ tôi để đến với nó đâu phải không, Haruna?".
"Em...". Haruna ngỡ ngàng nhìn tôi. Cô ta nghĩ rằng chuyện sáng nay tôi không hề biết ư? Thật buồn quá, tôi lại nhìn thấy hết rồi.
"Điện thoại tôi lấy được rồi, chắc tôi cũng nên về.". Tôi cất điện thoại, bước tới đẩy cửa rồi ra về.
Reng.
Là Kiyoshi gọi, dạo gần đây tôi không gặp nó cho lắm, cả thằng Rei nữa.
"Alo, Kiyoshi?".
"Haruki à? Tao nghe nói Haruna phải vào viện, cô ấy có sao không?". Kiyoshi nói từ phía bên kia, hình như nó vẫn đang trong giờ làm việc.
"À, cô ấy không sao. Mày đừng lo.". Tôi trả lời nó.
"Vậy sao? May quá. Tao cứ lo mãi... Mày chắc cũng lo lắng lắm đúng không?"
Lo lắng?
Tôi có lo lắng cho Haruna không?
"Này, Haruki?". Giọng nói của Kiyoshi khiến mạch suy nghĩ của tôi đứt đoạn. "Mày còn nghe không?".
"À... tao đây, đúng là có chút lo lắng. Dù gì cô ấy cũng là bạn gái của tao mà.". Tôi cười gượng, xua tay đuổi đi những suy nghĩ hồi nãy còn vương vấn.
"Cũng phải ha, tao hỏi câu buồn cười quá trời~". Nó cười khúc khích, có vẻ nó đang nhịn cười lớn. "Vậy thôi, tao vẫn còn việc phải làm. Hôm khác bọn tao tới thăm chúng mày nhé.".
"Ừ, quyết định vậy đi.". Trả lời xong, Kiyoshi liền tắt cuộc gọi. Có vẻ nó đang bận, vậy mà vẫn còn gọi điện hỏi thăm tôi. Đúng là anh bạn tốt.
Nhưng, điều này lại khiến tôi hơi nhức nhối. Bởi tôi không thể nói với Kiyoshi và Rei sự thật, ừm, không thể nhỉ?
Tôi vẫn là nên giữ bí mật thôi...
===============================
Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm đó, hai ngày này tôi thường xuyên vắng mặt ở nhà. Ăn qua loa ở ngoài, đi tới Bar, qua đêm ở nhà Aoi - cô người tình của tôi. Và hôm nay chính là ngày mà Haruna xuất viện, cũng là để chuẩn bị cho ngày kia, chúng tôi sẽ tới thăm bố mẹ cô ấy.
Tôi đã quay về nhà, thay đồ và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Căn nhà này đã bám chút bụi sau hai ngày tôi không ở đây, chà, tôi nên dọn thật sạch.
Cạch.
Tiếng mở cửa, có lẽ là Haruna. Tôi bước ra từ phòng bếp, lấy khăn lau lau hai bàn tay bám đầy bụi bẩn.
"Em về rồi, Haruki.". Haruna trông thấy tôi, lại nở một nụ cười hiền dịu. Dường như trông thấy hành động lau tay của tôi, và chiếc khăn bẩn, Haruna nhanh chóng đi tới chỗ tôi. "Anh đang dọn nhà sao?".
"Ừ, nó khá bẩn.". Tôi gật đầu rồi tiếp tục vào phòng bếp lau bàn.
"Để em giúp một tay nhé, đây là sở trường của em đó nha!". Cô ta cười sảng khoái, xắn tay áo lên chuẩn bị lau. Nhưng tôi đã chộp lấy tay của Haruna.
"Cô chỉ vừa mới xuất viện, ra ngoài nghỉ đi.". Tôi chỉ tay về phía phòng khách, khuôn mặt không có chút thay đổi.
"Không sao, em khỏe hẳn rồi mà..".
"Cô định đi gặp bố mẹ với trạng thái mệt mỏi sao?". Tôi quay đi tiếp tục lau dọn, tránh phải đối mặt với Haruna.
"Vậy thì, chút nữa em sẽ nấu cơm nhé.". Haruna cúi mặt xuống, chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế sofa, xem TV.
Chúng tôi cứ im lặng như vậy, bởi giữa hai chúng tôi đã chẳng còn câu chuyện nào để chia sẻ nữa.
===============================
Và hôm nay, chính là ngày chúng tôi đi tới nhà bố mẹ Haruna.
Tôi lái chiếc ô tô trắng mua từ năm ngoái, hôm qua tôi phải đưa nó đi rửa vì chiếc xe bám rất nhiều bụi. Tôi thường đi bộ hoặc đi tàu điện nên cũng ít đi xe, có lẽ tôi nên đi nó nhiều hơn, tôi nghĩ.
"Những gì tôi nhắc hôm qua, cô còn nhớ đó chứ?". Tôi hỏi Haruna, cô ta đang ngồi ghế bên cạnh tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vâng... Tất cả cử chỉ thân mật đều là giả, em không được nói sự thật cho bố mẹ biết...". Haruna nghe tôi hỏi vậy, lập tức cúi mặt xuống trả lời.
"Được rồi, mong cô hợp tác với tôi.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro