Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

"Khốn kiếp!". Tôi ném cái cốc thủy tinh gần đó xuống nền nhà, những mảnh vỡ văng tung tóe xung quanh, lộn xộn, giống như cảm xúc của tôi bây giờ.

Không dọn chúng đi, tôi bước vào phòng tắm băng vết thương trên má lại rồi thay đồ đi ra ngoài. Tôi nên đi đâu đây, tôi vừa nghĩ vừa đi quanh khu phố, tự tiện dừng chân tại quán cafe được xây dựng theo phong cách cổ điển. Đang định bước vào quán, tôi bỗng đờ người ra. Đập vào mắt tôi đầu tiên chính là chỗ ngồi chính diện cửa ra vào. Có một, không, hai bóng người rất quen mắt đang ngồi đó thân thiện trò chuyện.

Chẳng phải đây là Haruna với thằng Ryuuichi sao? Vậy 'chỗ đó' là chỉ chỗ này ấy à? Tôi cười lạnh một cái, lặng lẽ đứng ngoài nhìn cảnh tượng đẹp trước mắt. Dù không nghe được họ nói gì, nhưng tôi biết chắc thằng Ryuuichi sẽ chửi bới tôi, nhìn xem, nó đang đập bàn với khuôn mặt đầy tức giận. Haruna thì giơ tay khuyên ngăn, vẫn là một vẻ mặt dịu dàng như thường. Cảm thấy không thể nhìn thêm nữa, tôi quay người nhanh chóng rời đi. Nếu tôi còn ở lại, chắc sẽ không tự chủ mà vào đó ầm ĩ một phen với thằng Ryuuichi kia.

Dừng chân ở siêu thị tiện lợi nhỏ, tôi vô thức mà bước vào, mua một phần cơm hộp và sữa để ăn trưa. Đang đợi để tính tiền, tôi bỗng nhìn vào gian hàng nhỏ bên cạnh, nó đang bày mấy hộp thuốc có những miếng dán trị thương. Tôi nhìn vào nó hồi lâu, cuối cùng cũng cầm một hộp để vào giỏ hàng. Thanh toán xong, tôi đi ra ngoài ngồi xuống bàn ăn gần siêu thị, lấy cơm hộp ra rồi bắt đầu ăn bữa trưa. Vừa ăn tôi vừa nhìn chăm chú vào hộp miếng dán, giơ lên xoay xoay mấy cái. Ừm, nó khá là tốt cho việc làm giảm đau vết thương, không để lại sẹo, tôi nghĩ. Ăn xong bữa tôi cũng không biết làm gì, cũng không muốn về nhà quá sớm vào giờ này. Ngước lên nhìn tấm bảng quảng cáo bắt mắt ở trên cao, nó quảng cáo về một cửa hàng sách mới khai trương hôm nay, tôi nghĩ tôi sẽ ghé vào đó để giết thời gian.

Cửa hàng này trông ở ngoài có vẻ nhỏ, nhưng bên trong lại rất rộng rãi. Khắp nơi đều bao trùm bởi sách, truyện và tạp chí. Quả là một chỗ tuyệt vời để giết thời gian. Tôi lấy một cuốn sách về đời sống để đọc. Nhìn quanh lại cửa hàng, rồi nhìn về cuốn sách tôi đang cầm trên tay, tôi nhận ra cửa hàng này có những cuốn sách rất mới, không hề có trong những nhà sách lớn nhỏ khác mà tôi đã đến. Ngồi xuống chiếc ghế gần tủ sách, tôi bắt đầu đắm chìm vào thế giới riêng của mình, yên lặng thanh tịnh, tạm thời có thể gạt đi những chuyện không vui trong đầu.

Tôi gần như đã đọc xong nửa tủ sách đời sống, khi tôi nhận ra điều đó thì đã là 8 giờ tối. Bụng tôi lúc này cũng bắt đầu đánh trống, vài người trong cửa hàng che miệng nhìn về phía tôi, xấu hổ quá. Tôi cầm cuốn sách vừa đọc được vài trang đi đến quầy thanh toán rồi bước vội ra ngoài. Tôi thở dài một hơi rồi đến một quán mì để dừng cơn đói đang hoành hành trong bụng lại.

==============================

Dù tôi không muốn, nhưng tôi bắt buộc phải về nhà sau khi ăn mì. Bước vào nhà, điều tôi để ý đầu tiên chính là đống thủy tinh bừa bộn hồi sáng đã được dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ Haruna đã về và dọn nó. Nhưng thay vào đó lại là vài giọt máu đỏ đã khô ở trên sàn. Cô ấy lại bất cẩn để thủy tinh ghim vào chân rồi, tôi nghĩ.

Tôi bước đến cửa phòng ngủ, chần chừ một lúc rồi mở cửa bước vào. Haruna đang nằm ngủ ở trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa của tôi, cô ấy bị đánh thức, giật mình ngồi phắt dậy.

"A... Anh về rồi à, Haruki.". Cô ấy cười với tôi, khuôn mặt vẫn còn chút ngái ngủ.

Tôi không trả lời, ngồi xuống bên giường rồi nhẹ nhàng nhấc từng bàn chân của cô ấy lên đùi tôi xem xét.

"Anh làm gì vậy?". Cô ấy ngạc nhiên trước hành động của tôi. Tôi vẫn im lặng sờ nắn gang bàn chân nhỏ bé trên đùi.

Thấy có miếng thủy tinh đang dăm vào chân cô ấy, miệng vết thương đã khô từ lâu, tôi đi ra ngoài lấy hộp cứu thương rồi tiến hành gắp mảnh thủy tinh ra.

"Đau...". Cô ấy bấu lấy cái chăn thật mạnh.

"Chịu đau chút đi.". Tôi nói rồi nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng vào miệng vết thương đang rỉ máu. Lấy hộp miếng dán tôi vừa mua sáng nay, tôi dán vào vết thương cho Haruna. "Được rồi.".

"Cám ơn anh.". Cô ấy cười với tôi, nụ cười dịu dàng đặc trưng.

Tôi đặt chân cô ấy xuống giường rồi thu dọn giấy thấm và mảnh thủy tinh đi. Lại nhớ tới vết cắn sáng nay tôi để lại trên cổ cô ấy, tôi vội cầm theo hộp cứu thương lần nữa xông vào phòng ngủ.

"Ủa? Anh cần gì nữa sao?". Cô ấy đang chuẩn bị ngủ tiếp thì tôi lại bước tới trước giường, giữ hai vai cô ấy lại rồi tìm kiếm vết thương hồi sáng. Một miếng băng cá nhân được dán ở đó. Vậy ra tôi lo lắng thừa thãi rồi.

"Đây là do thằng Ryuuichi dán sao?". Tôi chạm vào miếng băng cá nhân ở cổ Haruna, trong người đang có sẵn ngọn lửa nhỏ chờ đợi thời cơ để bùng lên. Và không cần chờ gì lâu, lửa vừa bén đã nổi cháy nhanh chóng.

"Vâng, cậu ấy có dán hộ em.". Cô ấy nói.

Tôi tức giận, lấy tay giựt phắt miếng băng đó ra, xung quanh vết thương, nơi được dán vào đỏ tấy lên, trông rất đau và rát. Miệng vết thương vì chịu va chạm mạnh nên nó bị hở lại, máu bên trong chỉ trực trào ra.

"Oái!". Haruna hét lên thất thanh, nhưng ngay sau đó cô ấy im bặt lại, cắn môi chịu đau. Tôi lần nữa sát trùng miệng vết thương, lấy miếng dán của tôi dán vào đó. Lúc này tự nhiên cơn giận trong tôi lại từ từ dịu đi.

"Cô đừng tưởng tôi làm thế này là vì tôi lo cho cô. Tôi chỉ không muốn cô có sẹo thôi. Lỡ đâu hôm sau cô đi làm, đồng nghiệp của cô thấy trên cổ cô có sẹo thì lại nghĩ vớ vẩn tôi hành hạ cô.". Tôi lạnh nhạt bóp chặt cổ tay Haruna, trừng mắt nhìn cô ấy. "Cô hiểu rồi chứ? Ngày mai mà chưa khỏi thì cứ dán cái này vào.". Tôi ném cái hộp miếng dán xuống giường rồi đi tắm.

Đang ngâm mình trong bồn thì tôi nghe thấy có tiếng gõ nhẹ từ phía cửa phòng tắm. Ngay sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ của Haruna.

"Haruki? Em có chuyện muốn nói với anh... Sau khi anh tắm xong, anh có thể dành chút thời gian được không?". Cô ấy rụt rè hỏi tôi. Giọng điệu cứ như sợ tôi ăn thịt vậy.

"Tôi biết rồi.". Tôi hờ hững đáp lại rồi tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm. Chắc cô ấy lại muốn nói mấy cái chuyện tình cảm, tôi nghĩ rồi cười khẩy một tiếng.

Thay đồ xong, tôi bước ra ngoài phòng khách. Thấy Haruna đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, tôi cũng bước tới ngồi xuống phía đối diện. Lấy cái khăn bông lau lau tóc mình, tôi liếc nhìn Haruna đang căng thẳng kia.

"Thế, cô muốn nói gì?". Tôi hỏi.

"A... Anh biết đấy, là về, hành động gần đây của anh...". Cô ấy vừa nói vừa nắm chặt hai tay vào chân váy. "Anh có thể nói rõ hơn vì sao anh lại như vậy không?".

"Tôi nói rồi, cô đã quá ích kỉ về việc riêng tư của tôi. Tôi chỉ đang cố thoát khỏi cái lồng mà cô đã nhốt tôi suốt hơn nửa năm qua.". Tôi cố gắng giảm đi sự tức giận trong lời nói, bình thường hết mức có thể. Phải vậy rồi, vì đây là cuộc nói chuyện khá quan trọng giữa tôi và cô ấy.

"Nhưng em làm như vậy đều là vì anh mà.". Cô ấy nói với giọng run run, nước mắt cô ấy như đang chỉ trực trào ra ngoài.

"Vì tôi?". Tôi cười lạnh một cái, "Tôi không biết cô có thực sự là vì tôi hay vì tính ích kỉ của cô nữa.".

"Em-". Cô ta còn định nói gì đó, nhưng đã bị tôi chặn lại với một cái đập bàn.

Rầm.

"Đủ rồi đấy! Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Cô cũng nên dừng chủ đề này đi.". Tôi nói rồi đứng dậy, chuẩn bị bước vào phòng ngủ.

"Chia tay thôi, Haruki.". Cô ấy nhỏ giọng mình xuống, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ từng chữ một.

"Cô nói cái gì?". Tôi đứng khựng lại, quay người bước tới trước mặt Haruna, dùng sức nắm chặt vai cô ta lại, "Tôi hỏi cô nói cái gì? Nhắc lại mau lên!".

"Mình...chia, chia tay thôi, Haruki.". Cô ấy vừa nói vừa khóc nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài không ngừng trên gò má cô ấy.

"Ai cho cô cái quyền nói thế hả? Là thằng Ryuuichi sao? Là vì nó nên cô dám chia tay tôi à? Cô bỏ tôi để đến với nó? Trả lời đi chứ!". Tôi trở nên điên loạn, tay càng bóp mạnh lên vai cô ấy hơn.

"Không phải, em vẫn yêu anh! Em mãi mãi yêu anh!". Haruna gào lên, tiếng khóc cũng càng lúc càng to. "Nhưng em không chịu được, cảnh anh bỏ em đi với những người phụ nữ khác, em không chịu được...".

"Không chịu được?". Tôi cười khẩy, "Vậy nên cô mới định chia tay tôi?".

"...". Cô ta không trả lời, ôm mặt khóc nấc lên. Tôi tức giận cầm lấy cổ tay cô ấy, nắm thật mạnh, như muốn bóp nó vỡ tan ra vậy.

"Cô đừng tưởng tôi đồng ý việc chia tay. Muốn từ bỏ tôi đâu có dễ như vậy?". Tôi nhìn Haruna với ánh mắt sắc lạnh. "Tôi sẽ khiến cô đau khổ hơn nữa! Tôi sẽ nhốt cô vào cái lồng mà cô cũng đã từng nhốt tôi vào đó!". Tôi gằn lên từng chữ với cô ta.

"Hãy ngoan ngoãn mà chờ xem đi, Haruna. Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi.". Tôi thả cổ tay cô ấy ra, bước vào phòng ngủ thứ hai. Trước khi đóng cửa tôi có nghe thấy tiếng khóc thảm thương của cô ta. Đó là điều cô ấy đáng phải chịu.

==============================

Sau hôm đó, tôi đã gọi người đến bí mật lắp camera ở phòng khách, nơi có thể theo dõi được cả cửa ra vào. Với thứ này, tôi sẽ biết cô ấy có đi ra ngoài hay không. Camera được kết nối với điện thoại của tôi, vì vậy ngay cả khi tôi không ở nhà tôi cũng có thể quan sát được. Được rồi Haruna, cùng chơi thôi.

Những ngày tiếp theo đó vẫn tiếp diễn như bình thường. Mỗi tối tôi lại tự mình tới quán Bar, tiếp tục uống rượu bầu bạn với những người phụ nữ đó. Đôi khi tôi còn qua đêm với họ, không về nhà. Cuộc sống tự do vẫn là nhất, chắc chắn là vậy rồi.

"Baby~, anh không định về nhà sao? Sáng rồi đó~.". Người phụ nữ đang nằm cạnh tôi thì thầm, ngón tay cứ ngọ nguậy vẽ lên khuôn ngực tôi khiến tôi nóng ran lên.

"Em như thế này thì sao anh về nhà được đây.". Tôi không chịu được nữa, chồm người dậy hôn lên môi cô nàng.

Tít tít tít...

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, cắt ngang không khí đầy ám muội ở đây. Tôi bực bội cầm cái điện thoại lên, xem tiếng chuông đó thông báo cái gì. Nó phát ra từ phần mềm camera được kết nối ở nhà tôi. Cô ta định đi ra ngoài sao?

Tôi chồm dậy mở phần mềm, màn hình hiện lên khung cảnh phòng khách quen thuộc, Haruna đang đứng ở đấy nói chuyện với ai đó. Tôi liếc mắt nhìn về phía cánh cửa để xem đó là ai, nhưng ngay sau đó tôi cứng đờ người lại. Vì người đó, không phải ai khác lại chính là thằng Ryuuichi.

"Xin lỗi em, anh phải về rồi. Lần sau gặp nhé.". Tôi hôn một cái vào má người phụ nữ đang nằm trên giường tỏ vẻ giận dỗi.

"Rồi rồi~, anh đi đi nhé.". Cô nàng cũng hôn lại vào má tôi rồi cười tinh nghịch.

Tôi đứng dậy mặc quần áo, nhanh chân đi ra ngoài. Thằng đó đang làm cái gì ở nhà tôi thế? Vừa nghĩ, tôi vừa bắt xe chạy thẳng về nhà. Tôi phải mau chóng về tự mình xem xem hai người họ đang tính làm gì. Đứng trước cửa, tôi đẩy mạnh bước vào nhà.

Rầm.

"Ryuuichi!". Tôi hét lớn, cởi giày bước vào nhà.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng rất ư là lãng mạn. Ryuuichi đang ôm lấy Haruna vào lòng, quay đầu lại nhìn tôi. Haruna nhìn thấy tôi xông vào, không tự chủ giật mình một cái rồi đứng dậy bước đến chỗ tôi.

"Haruki... Anh đã về.". Cô ấy òa khóc, đang chuẩn bị nhào vào ôm tôi. Tôi đứng tránh người sang một bên, ngăn hành động thân thiết của cô ấy lại. Cô ấy vì bị mất đà, không may ngã xuống dưới sàn.

"Á!". Cô ấy hét lên một tiếng. Tôi quay người lại kéo tay Haruna đứng dậy.

"Cô đừng có gây ồn ào nữa!". Tôi quát. Hét cái gì chứ? Cô ta ban nãy còn ở trong lòng thằng Ryuuichi, vậy mà còn dám chạy tới ôm tôi nữa.

Tôi thả tay ra khỏi Haruna, bước đến gần Ryuuichi, túm lấy cổ áo nó.

"Ryuuichi, mày đến đây làm cái gì thế?". Tôi cười nói với nó.

"Mày đoán xem?". Nó lườm tôi, giọng nói có chút khinh bỉ. Tôi nắm chặt bàn tay lại, đấm nó một cú vào mặt.

"Đừng có đùa với tao!". Tôi gào lên.

Rầm.

Nó ăn trọn cú đấm, bị ngã về phía sau, đâm sầm vào tủ sách. Tôi tiến tới túm áo nó lần nữa, tiếp tục đấm.

"Tao trả lại mày mấy cái đấm này.". Tôi cười khẩy nhìn bộ dạng nó bây giờ, máu rỉ ra từ khóe miệng nó càng làm tôi thấy đã tay.

"Nói mau, tại sao mày lại đến nhà tao?". Tôi dừng tay lại, kéo nó đối diện trước mặt tôi.

"Hah, tao đến để xem mày làm cái trò gì với Haruna.". Nó cười lạnh lườm tôi, lấy tay quệt dòng máu đang chảy ở khóe miệng. "Mày thong thả phết nhỉ? Bây giờ còn đi nhà nghỉ với cái loại phụ nữ đó cơ mà.".

"Từ bao giờ mày dám nhúng mũi vào chuyện của tao thế?". Tôi lại giáng một cú vào mặt nó. Nó đâu có biết gì về tôi, vậy mà nó cứ ra vẻ hiểu hết về tôi. Thật khó chịu.

"Dừng lại đi mà, Haruki." Haruna sợ sệt đứng ở đằng sau, định giơ tay vào can. Nhưng lúc này đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết đấm vào mặt người đối diện. Tôi vô tình hất mạnh tay cô ấy sang một bên, khiến cô ấy loạng choạng ngã về sau.

"Đừng có mà cản tôi, đồ phiền phức.". Tôi quay sang quát Haruna, rồi tiếp tục trả lại cho thằng Ryuuichi những cú đấm mà nó đã giáng cho tôi lần trước, trả lại nó cả vốn lẫn lãi.

"Dừng lại đi mà!". Cô ấy hét, lao vào giữa chúng tôi, không may lại dính phải một đòn từ tôi. Nhận ra được cảm giác khác khi đụng chạm da thịt, tôi đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn người con gái đang ôm một bên mặt che chở cho Ryuuichi.

"Cô... Cô vậy mà lại chắn cho nó?". Tôi chỉ vào mặt thằng Ryuuichi đang lồm cồm bò dậy, lườm tôi với ánh mắt sắc lạnh.

"....". Cô ta không nói gì, chỉ đau khổ nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Gì đây?

"Hay lắm. Hay cho câu 'mãi mãi yêu anh', giờ xem ai cũng lật mặt đây?". Tôi cười khẩy nhìn hai con người đang ngồi ở dưới sàn nhà. Đẹp đôi lắm!

"Không, anh hiểu nhầm rồi.". Cô ta nói, nước mắt không ngừng cứ thế mà chảy. Trông rất đáng thương. Nhưng tiếc quá.

"Hiểu nhầm? Cô đừng nói gì nữa, ồn ào quá!". Tôi đạp cái ghế nhỏ văng vào phòng bếp. "Đừng có ngụy biện cho mình nữa!".

Rầm.

Quay người đi ra ngoài, tôi liếc xéo thằng Ryuuichi và Haruna đang ngồi ở đó rồi đi thẳng. Lại thêm một buổi đêm tôi đi ngủ ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro