Chapter 2
Sáng sớm, tôi đã rời khỏi nhà tới chỗ làm. Tôi đang làm ở một công ty tài chính, nó là một công ty nhỏ và khá nổi tiếng vì sự tiếp đãi khách hàng một cách lịch sự. Đây quả là một chỗ làm việc lí tưởng, tôi nghĩ vậy.
"Ô Haruki, hôm nay đến sớm thế?". Trưởng phòng của tôi từ cửa bước vào, ngạc nhiên nhìn tôi.
"Hôm nay em dậy sớm nên đến đây luôn. Còn nhiều việc để làm lắm mà, em nên tranh thủ thời gian.". Tôi gõ gõ lên xấp giấy tờ dày cộp trên bàn làm việc của tôi.
"Ừ được rồi, cậu cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ đi nhé.". Trưởng phòng nhìn tôi cười, anh ấy đang định đi tiếp thì dừng lại, quay lại chỗ tôi gãi đầu, "Phải rồi, tôi quên không nói với cậu. Hôm nay phòng chúng ta có mở tiệc để khuyến khích các cậu có tinh thần làm việc hơn, dạo này các cậu khá là nản nhỉ?".
Một bữa tiệc, thật là đúng lúc. Tôi cũng không muốn về cái căn nhà nhàm chán kia. "Vâng, em sẽ tham gia.".
Trưởng phòng gật đầu với tôi, thông báo về địa điểm và giờ hẹn buổi tiệc diễn ra. Tôi ghi nhớ trong đầu rồi tiếp tục làm nốt số việc còn dang dở, tôi muốn hoàn thành nó sớm để nghỉ ngơi một chút.
Khi tôi xong xuôi công việc thì đã quá trưa. Bụng tôi lúc này đã bắt đầu đánh trống bên trong, tôi nên đi mua thứ gì đó để ăn. Xuống dưới căn tin, tôi gọi một suất cơm thường, ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ăn.
Cạch.
"Tao ngồi đây với mày nhé?". Một giọng nói ở phía đối diện tôi lên tiếng. Tôi ngước lên xem đó là ai, và một khuôn mặt thân quen đang cười với tôi, Rei. Nó ở cùng một công ty với tôi, nhưng nó được điều về phòng khác, do đó chúng tôi ít khi được gặp nhau.
"Ừ, mày cứ tự nhiên.". Tôi lại cúi đầu xuống thản nhiên ăn tiếp, không quan tâm tới nó.
"Hôm qua ấy à, cái thằng mà mày đánh ấy. Mày quen nó à?". Rei chống cằm dò hỏi, mắt nó sáng như cái bóng đèn. Một thằng hóng hớt, tôi nghĩ.
"Nó là bạn của Haruna, Ryuuichi.". Tôi nhóp nhép miếng thịt nướng, hờ hững nói với nó. "Thằng khốn đấy, mày nhắc tao lại bực.".
"Rồi rồi. Mà nó là bạn của Haruna, phải không? Mày không sợ bị nó cướp bạn gái à?". Rei cười cười rồi tiếp tục hỏi.
"Gì? Nó làm gì có cái gan như thế? Nó có mơ tưởng cũng không nổi ấy, nói gì là cướp.". Tôi cười khinh bỉ, đúng, nó thật sự chỉ là bạn của cô ấy thôi. Người cô ấy yêu là tôi chứ không phải là nó.
"Ha~. Hai người chúng mày yêu nhau bền lâu nhỉ, tình yêu định mệnh à? Hahaha.". Nó lại tiếp tục cười. Định mệnh à? Làm gì có chuyện đấy chứ.
Định mệnh, có thể là với cô ấy, nhưng tôi thì không. Tôi không thể tin là tôi đã từng theo đuổi cô ấy, đã từng yêu cô ấy sâu đậm. Giờ thì sao? Cái thứ được cho là 'định mệnh' ấy, nó sớm đã bị tôi lãng quên rồi. Tôi cười khẩy, không trả lời Rei mà nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi về phòng làm việc.
"Cái thằng này? Mày bỏ bạn bè là sao?". Ra khỏi cửa căn tin, tôi thoáng nghe được tiếng nói đầy bực tức của Rei.
==============================
Đã là 6 giờ tối, tôi cùng với các đồng nghiệp và trưởng phòng cùng nhau đi bộ tới nhà hàng Sushi Koi khá nổi tiếng gần đó. Sushi ở đây rất ngon và được làm tươi mỗi ngày, và chỗ này còn nổi tiếng với loại rượu Trung Quốc, được làm từ loài hoa đào. Thi thoảng nếu có tiệc như hôm nay, chúng tôi mới vào nhà hàng này để tụ tập với nhau ăn uống.
"Haruki, hình như cậu đang ở cùng với bạn gái nhỉ? Cậu đã nói với cô ấy về buổi tiệc hôm nay chưa?". Một cậu đồng nghiệp hỏi tôi. Tôi chưa có nói với Haruna, tôi đã biết rõ tình cảm bây giờ của mình đối với cô ấy, nên tôi không cần phải thông báo cho cô ấy biết. Thật phí thời gian.
"Đương nhiên là báo rồi Haruki mới ở đây chứ, cậu hỏi gì lạ thế!". Cậu đồng nghiệp khác nhanh miệng nói rồi khoác vai tôi, "Nào, Haruki uống đi.". Cậu ấy rót cho tôi một chén rượu.
"Ừm.". Tôi cười trừ rồi nhấp một chút rượu, ăn vài miếng sushi được bày lên chiếc đĩa dài độc đáo. Sự náo nhiệt trong căn phòng này chỉ có tăng chứ không có giảm, chúng tôi dần dần thấm men rượu, mặt đỏ tía tai, không khí cũng thuận thế mà tăng lên.
Mới đó mà đã là 8 giờ tối, tôi nhận ra thời gian nhờ cái màn hình điện thoại đang sáng lên. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, và điện thoại đang tiếp tục rung ở trên bàn tiệc. Không cần nhìn tôi cũng biết, đó là của Haruna. Điện thoại cứ rung một hồi rồi lại tắt, lại rung rồi tắt,... Tôi cầm cái điện thoại, ấn nút để tắt nguồn nó đi. Như vậy thì tôi sẽ không bị xao nhãng nữa.
Được một lúc sau, dường như trưởng phòng cảm thấy chưa đủ, anh ấy rủ bọn tôi đi tăng hai, lần này là đi Bar. Ở phố X gần đây cũng có một quán Bar mới mở, chúng tôi quyết định đến đó. Quả đúng là một nơi đầy triển vọng, thiết kế sang trọng cùng với nội thất vừa giản dị vừa đậm chất 'riêng' là điểm độc đáo ở đây. Bên trong chỉ có những ánh đèn led nhiều màu sắc chiếu xung quanh cùng với những bản nhạc điện tử đang được thanh thiếu niên ưa chuộng. Có rất nhiều ông to, bà lớn, thiếu gia, tiểu thư nhà giàu và cả những người bình thường như chúng tôi tụ tập đông đúc ở đây.
Chúng tôi gọi rượu và cocktail rồi ngồi vào bàn trò chuyện một lúc. Rượu được đem đến, cùng lúc đó các cô gái ăn mặc hở hang đang bước đến chỗ chúng tôi. Họ thản nhiên ngồi xuống, tự mình tiếp rượu cho chúng tôi, cười cười nũng nịu. Dần dà tôi lại thích cái cảm giác được những người phụ nữ quyến rũ bám lấy xung quanh. Tôi tự nhiên khoác vai cô gái ngồi bên cạnh, hôn một cái vào đôi môi đỏ căng của cô nàng. Cô ta cũng thuận thế ôm cổ tôi, chúng tôi quyến luyến hôn nhau thật lâu, đến khi cả hai mặt đỏ vì khó thở mới thôi.
"Ôi~, anh chàng này bạo ghê nhỉ~?". Cô gái ngồi bên kia trông thấy cảnh tượng đó che miệng cười tinh quái, rồi cầm ly cocktail nhấp một ngụm, ngồi xích lại gần bên tôi, quàng cổ tôi rồi bắt đầu truyền rượu từ miệng cô ấy sang miệng tôi. Hết rượu, chúng tôi vẫn quấn quít, vẫn hôn nhau nồng nhiệt như vậy. Cảm giác này, dù tôi đã trải nghiệm hết tất cả với Haruna, nhưng tôi thấy cảm giác bây giờ mới là tuyệt vời nhất.
"Em cũng muốn nữa~". Cô gái khác tiến gần về phía tôi, chủ động hôn cổ tôi, sau đó mới đến môi.
Và cứ như thế, rất nhiều cô nàng đã tự đến chỗ tôi, chủ động hôn tôi nồng nhiệt. Nếu như không phải do tôi từ chối họ, tôi nghĩ tôi sẽ hôn đến khi nơi này đóng cửa mất. Vì những người khác đã say mùi nồng của rượu nên họ cũng không để ý lắm về phía tôi. Nhìn đồng hồ từ tay của cô gái đang hôn má tôi, tôi biết bây giờ đã là 1 giờ đêm. Gọi trưởng phòng đang mải uống rượu, tôi xin phép về nhà trước. Ba ngày liên tiếp tôi uống rượu đến rạng sáng, không thấm mệt thì đúng là khác người. Trưởng phòng gật đầu, anh cũng kêu mấy người khác nên đi về luôn để mai có sức đi làm.
Chúng tôi bắt xe về nhà, hầu như mọi người đã ngủ gục nên tôi và trưởng phòng phải dìu từng người về. Đến nhà tôi thì đã là 2 giờ đêm, lúc này tôi thật sự kiệt sức. Tôi nhanh chóng chào trưởng phòng rồi bước vội vào nhà.
Thấy ở phòng bếp vẫn sáng đèn, tôi ngó qua một chút xem thế nào. Trên bàn vẫn bày bữa tối, không có dấu vết động đũa. Có bóng người đang ngồi ở ghế gần đó, là Haruna đang ngồi ngủ gục trên bàn ăn. Tôi bước vào bếp sờ bát canh, nó vẫn còn chút ấm. Chắc là cô ấy đã hâm nóng nó lại để chờ tôi về ăn, thật ấu trĩ. Tôi nhìn lướt qua cô ấy một lần nữa rồi tắt đèn bếp, chậm rãi bước về phòng ngủ thứ hai. Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi, tôi nghĩ, tôi nên thay đồ rồi đi ngủ sớm.
==============================
Suốt cả tuần tôi đều đi làm sớm, ăn cơm cũng là ở bên ngoài. Tôi ít xuất hiện ở nhà hơn, khi nào rảnh lại tụ tập bạn bè uống rượu tới đêm, đi đến Bar để giải tỏa. Cơ hồ tôi đã quên luôn tôi đang có bạn gái. Chỉ khi tôi về nhà vào buổi đêm, khi trên bàn ăn luôn có bày biện suất bữa tối của tôi mỗi ngày, cùng đó là Haruna đang ngủ ngồi gần đấy, tôi mới nhớ ra cô ấy, mới biết được cô ấy vẫn ở đây chờ tôi.
Nhưng hôm nay là cuối tuần nên tôi không có chỗ nào để ra ngoài nữa. Tôi đành phải tự ở trong phòng xem TV. Tưởng đâu hôm nay vẫn sẽ yên bình như ngày bình thường, nhưng không phải vậy.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở, Haruna cầm vài cái áo khoác rồi giơ lên trước mặt tôi.
"Sao áo anh lại có mùi nước hoa?". Cô ấy hỏi tôi, giọng khàn đặc. Mắt cô ấy xuất hiện những quầm thâm và nổi sưng lên. Trông khá đáng thương đấy.
"Em cũng tự mình luận ra được rồi mà.". Tôi thở hắt một hơi, tiếp tục theo dõi chương trình TV. "Em không còn gì để hỏi nữa thì đi ra đi.".
"Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Sao anh bây giờ lại trở thành như này chứ? Haruki mà em biết không có nghiện rượu và không thích chơi gái Bar.". Haruna nói trong làn nước mắt. Cô ấy lại khóc. Tôi làm cho cô ấy khóc? Tôi làm ư? Haha.
"Em khóc cái gì? Anh vẫn là anh, anh chẳng có thay đổi gì hết. Nửa năm trước anh không được ra khỏi nhà quá khuya, không được tụ tập với bạn bè. Là em không cho anh đi, em thấy em có quá ích kỉ không?". Tôi đứng dậy, gằn lên với cô ấy, tôi đã chịu đủ, chịu quá đủ cái tính ích kỉ này của cô ấy. Giờ cô ấy còn khóc trước mặt tôi?
"Nhưng mà...". Cô ấy định nói gì đó, rồi lại thôi. Chắc không còn gì để biện minh nữa rồi.
"Còn nữa, về sau em không cần phải phần cơm cho anh đâu. Anh sẽ không ăn ở nhà nữa, em cứ biết vậy đi". Tôi ngồi lại xuống giường, tiếp tục xem TV. "Em có thể ra ngoài được chưa?".
Haruna run người, ôm mấy cái áo khoác rồi lẳng lặng đi ra. Cánh cửa sắp khép lại, chuông điện thoại của Haruna vang lên đánh vỡ cái không khí âm độ này. Nhưng chẳng mấy phút sau, nó lại lạnh ngắt hơn trước.
"À, Ryuuichi....". Câu nói nhỏ nhẹ nhưng nghẹn ngào của Haruna ở phía bên kia cánh cửa. Cô ấy đang nói chuyện với Ryuuichi.
Lại là nó, từ lúc học đại học đến giờ tôi vẫn không ưa nổi nó. Nó luôn nhìn tôi như thể tôi có thù với nó vậy. Họ đang nói gì với nhau nhỉ, tôi nghĩ vậy rồi bước về phía cửa, mở hé một chút. Như thế này tôi đã nghe được giọng nói của Haruna, nhưng tôi cũng muốn nhìn xem cô ấy thể hiện khuôn mặt như thế nào. Tôi ghé mắt qua khe cửa rồi nhìn về phía ghế sofa.
"Không có gì đâu mà, tớ ổn. Cậu đừng lo.". Cô ấy cười nhẹ, lấy tay gạt nước mắt. Trong giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như mọi ngày, vẫn thi thoảng có những tiếng nấc nghẹn ứ ở cổ họng khô rát ấy.
"Ngay bây giờ á? Ừm, tớ rảnh. Được rồi, là chỗ đó nhỉ? Tớ đi chuẩn bị chút đã nhé.". Haruna gật gù mấy cái rồi lau nước mắt, vừa nghe điện thoại vừa bước vào phòng ngủ. Chỗ đó? Cô ấy định đi đâu à? Đến chỗ thằng đấy ư?
Rầm.
Tôi bật tung cửa rồi bước thẳng vào phòng ngủ. Haruna vẫn đang cầm điện thoại, giật mình nhìn tôi, trên tay bên kia còn có một bộ váy chưa thay. Lửa giận trong tôi lại bùng lên, gì đây?
"Đi đâu?". Tôi quát.
"Em đi ra ngoài một chút thôi mà...". Cô ấy sợ sệt trả lời, hai tay theo bản năng để chéo trước ngực. Cô ấy sợ tôi đến thế cơ à? Tôi bước đến giật cái điện thoại của cô ấy, "A... Chờ đã...".
"Haruna? Sao thế? Này.". Tôi áp tai lên điện thoại, vừa nghe được giọng nói của Ryuuichi, tôi cười khẩy một cái.
"Ồ, xem ai đang gọi điện cho bạn gái tôi này. Ryuuichi à? Có chuyện gì không?". Tôi vừa trừng mắt nhìn Haruna đang tái xanh mặt, vừa lười nhác cất tiếng nói với số máy bên kia.
"Haruki? Cậu đang làm gì cô ấy?". Nghe thấy giọng nói hết ngạc nhiên rồi đến tức giận của Ryuuichi, tôi càng buồn cười hơn.
"Tôi làm gì? Cô ấy vẫn ở đây, không tổn hại một sợi tóc nào.". Tôi bước đến vuốt vuốt tóc cô ấy, kẹo mạnh một chút khiến Haruna nhăn mặt lại vì đau. "Cậu muốn Haruna đi đâu à?".
"Này thằng khốn, mày đã lừa dối cô ấy. Bây giờ mày còn đang làm cái trò trẻ con gì thế? Mày còn quan tâm việc cô ấy đang làm cơ à?". Nó gằn lên, tôi có thể hình dung ra khuôn mặt nó bây giờ, chắc đang tức lắm đây.
"Bạn gái tao, tao đương nhiên phải 'quan tâm', còn mày, mày là cái gì mà chửi tao?". Bàn tay đang túm tóc Haruna càng siết chặt hơn, tôi lại giật mạnh lần nữa, cô ấy không chịu được mà hét lên đau đớn.
"Haruna? Haruna? Cô ấy làm sao thế? Mày vừa làm gì cô ấy?". Nó gào lên rồi tắt cuộc gọi.
Tôi thả cái điện thoại xuống đất, trừng mắt nhìn Haruna đang giãy giụa vì đau. "Cô muốn tôi quan tâm tới cô lắm à? Được thôi, tôi cho cô toại nguyện.". Tôi gằn từng chữ một rồi ném cô ấy lên giường, bắt đầu cắn mạnh vào cổ cô ấy. Mùi máu tanh ngòm sực trong khoang miệng tôi, hai tay nắm lấy nơi cổ áo dùng sức xé toạc ra.
Rầm. Rầm. Rầm...
Tiếng ồn ở phía ngoài cửa làm tôi xao nhãng. Haruna nhân cơ hội đẩy tôi thật mạnh rồi chạy ra phía cửa. Tôi loạnh choạng giữ lấy thăng bằng, chạy theo cô ấy ra ngoài.
Cạch.
Khóa cửa được cô ấy mở, tôi túm tóc cô ấy kéo mạnh ra đằng sau tức giận quát lên, "Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì thế hả?".
Rầm.
Tôi vừa dứt lời, cánh cửa nhà bị bật tung ra. Ryuuichi từ phía ngoài xông vào nhà, thở hổn hển. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi đang túm tóc Haruna, cô ấy vì sợ và đau mà mặt mày xanh lét, trên cổ có vết thương đang rỉ máu, áo thì bị xé ra. Mắt nó vằn lên từng tia máu, bổ nhào về phía tôi đấm một cú thật mạnh.
"Thằng khốn kiếp này! Mày đây là thành cái dạng gì vậy hả? Mẹ kiếp, tao phải đánh mày cho mày dằn cái mặt mày ra.". Nó vừa quát lên vừa đấm tôi hết lần này tới lần khác. Mùi máu lại lần nữa sực trong khoang miệng, nhưng đây là của tôi.
"Ryuuichi, thôi mà.". Haruna đứng bên cạnh nhìn cảnh trước mặt mà sợ hãi, kêu lên can ngăn.
"Cậu như vậy mà còn bênh nó?". Ryuuichi quay đầu lại quát Haruna. "Mày, cái thứ không ra gì như mày!". Nó lại tiếp tục đấm tôi.
"Mày đánh đủ chưa?". Tôi cười hỏi nó.
"Chưa đủ, tao có đánh mày đến chết cũng chưa đủ!". Ryuuichi nghiến răng trả lời.
"Đủ rồi đó Ryuuichi!". Haruna không chịu được nữa, tát một cái vào mặt của Ryuuichi đang điên cuồng. Nó ngạc nhiên nhìn cô ấy, rồi từ từ đứng dậy.
Tôi cũng theo đó mà ngồi lên, xoa xoa vết thương bị nó đấm đến bầm tím, rách da mặt. Haruna ngồi xuống, đang định giơ tay lên để xem xét vết thương của tôi. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy, dừng ngay hành động cô ấy sắp sửa làm.
"Cô không cần phải tự giả vờ quan tâm tôi đâu, cái vết thương này âu cũng là tại cô đây mà.". Tôi cười khẩy, quệt đi giọt máu vừa rỉ ra từ khóe miệng.
"Thằng chó chết-". Ryuuichi lại sôi máu, nó nghiến chặt bàn tay rồi định nhảy bổ vào tôi lần nữa.
"Được rồi Ryuuichi, đủ rồi.". Haruna dang tay can Ryuuichi, khuôn mặt đau khổ đầy nước mắt ấy đang nhìn tôi. Tôi quay mặt đi, đứng dậy chuẩn bị vào phòng tắm sát trùng. Ryuuichi cởi áo khoác mỏng của nó ra, mặc vào cho Haruna rồi kéo tay cô ấy đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên lườm tôi một cái sắc lạnh.
"Đi thôi, Haruna.". Nó nói rồi cùng với cô ấy khuất dạng sau cánh cửa vừa được đóng lại.
Choang.
"Khốn kiếp!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro