Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

"Haruki, mày đã gom đủ tiền để trả cho chúng tao chưa đó?". Giọng nói đầy sự đe dọa của một gã nào đó vang vọng bên tai tôi. Đằng sau gã có rất nhiều tên xăm trổ đầy mình, mỗi người đều cầm những khúc gỗ dài, xà beng, gậy bóng chày, và ngay cả những con dao sắc nhọn cũng được chúng giơ lên.

"Xin các anh, hãy để cho bố mẹ tôi yên, tôi sẽ nhanh chóng trả tiền đủ cho các anh mà...".

"Ôi, mày biết là bọn tao đã đợi đủ lâu rồi. Tao nghĩ là tao không thể đợi thêm được chút nào nữa đâu?". Hắn ta giơ lên cây gậy, chạm nhẹ vào người tôi. "Mày phải trả hết số tiền mà bố mày đã nợ bọn tao, và mày cũng đã đồng ý rồi, không phải sao?".

"Với số tiền lớn như thế, tôi không thể gom đủ trong khoảng thời gian ngắn đến vậy được...".

"Haruki, Haruki, quả là một đứa con ngoan, nhưng thật là vô dụng.". Gã nói, không ngừng lắc cái đầu của mình. "Vậy thì, theo như thường lệ, tao sẽ tặng cho mày một món quà để khiến mày có thêm nghị lực nhé, được không nào anh bạn?". 

Dứt lời, những tên đàn em bên dưới đã từ từ đi tới gần tôi. Chúng cười đùa nhìn tôi, chào hỏi, giễu cợt và bắt đầu vung những cây gậy và xà beng lên...

"Hẹn gặp lại vào lần sau nhé, Haruki". Gã kia chào tạm biệt tôi và ẩn mình đằng sau đàn em của mình.

"Không, đừng! Cầu xin các anh, tha cho tôi...!!".

================================

Soạt.

Tôi mở bừng hai mắt mình, mồ hôi tuôn ra như suối. Tôi bắt đầu thở dốc, giấc mơ ấy... Là sao chứ? Tôi... đã quên đi những điều gì?

"Haruki?". Giọng nói vang lên từ phía trước, kèm sau đó là tiếng bước chân vội vã tiến tới gần tôi. "Haruki! Anh tỉnh rồi!".

Haruna ôm chặt lấy tôi, giọng nói trở nên run rẩy, cô ta đang khóc ư? Đến bây giờ, thứ mùi kinh khủng lấp đầy khoang mũi mới khiến tôi nhận ra, nơi đây là bệnh viện. Ôi, sao tôi lại ghét thứ mùi này đến vậy cơ chứ?

"Được rồi, Haruna, tôi ổn. Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?". Tôi vỗ vào lưng Haruna, đồng thời đẩy nhẹ cô ta ra.

"Anh ngủ được một ngày rồi...!! Anh đổ nhiều mồ hôi quá, anh sao vậy?". Bàng hoàng trước bộ đồ bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp của tôi, cô ta luống cuống chạy ra ngoài lấy quần áo sạch cho tôi.

"Không có gì, chỉ là trong lúc ngủ thì gặp ác mộng thôi.". Tôi nói, đón lấy quần áo từ tay Haruna. "Ôi!!?". Cơn đau nhói từ cánh tay khiến tôi nhận ra mình vẫn đang bị thương, được băng bó dày cộp.

"Anh quên mất là mình đang bị thương ư, Haruki?". Haruna cười nhẹ, nhanh chóng giúp tôi thay đồ. Mặc dù không muốn cho lắm, nhưng tôi cũng đành phải để cô ta giúp mình...

Cạch.

Lúc này, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, liền đó là có hai viên cảnh sát đi vào. 

"Thưa anh, nhờ có anh chúng tôi đã tìm được tên côn đồ đó. Chúng tôi rất cảm ơn anh.". Viên cảnh sát cúi đầu cảm ơn tôi, miệng nở nụ cười cảm kích.

"Đó cũng là điều mà công dân là tôi nên làm mà, dù sao thì tôi cũng xin nhận lời này của các anh.". Tôi vừa cười vừa định đứng dậy, viên cảnh sát kia vội đỡ tôi ngồi lại xuống giường.

"Anh cứ ngồi nghỉ đi, chúng tôi tới gửi anh chút quà thăm, cùng với số tiền đền bù tổn thất mà tên côn đồ đó đã gây ra cho anh.". Nói rồi viên cảnh sát ra hiệu đàn em mình đặt giỏ quà cùng với một phong bao để lên bàn. 

"Các anh thật chu đáo, cảm ơn các anh.". Haruna thấy vậy liền đón lấy giỏ quà, cúi đầu cảm ơn hai người kia.

Viên cảnh sát hoàn thành mục đích, quay sang nói với tôi: "Vậy, chúng tôi xin phép.". Hai người gật đầu chào tôi rồi đi ra ngoài, cẩn thận đóng lại cửa.

Song, tôi thấy cũng không còn gì để làm, đành phải nhắm mắt lại đi ngủ.

...Cũng không biết là bị gì, tôi lại không ngủ nổi, vừa nhắm mắt cái là hình ảnh kinh khủng ấy lại xuất hiện trước mắt. Lăn qua lăn lại trên giường, tôi bất giác thở dài một cái.

"Hửm? Anh không ngủ được sao?". Haruna đang gọt hoa quả cạnh tôi, nghe thấy tiếng thở dài của tôi liền ngẩng đầu lên hỏi han.

"Ừ... Mỗi lần ngủ tôi đều gặp phải ác mộng...". 

"Anh có thể kể cho em biết mà, có lẽ như thế sẽ giúp anh đỡ hơn thay vì giữ nó trong lòng đó.". Haruna cười nhẹ với tôi. Ừm, có lẽ cô nên kể cho cô ta.

Tôi kể chi tiết từng cơn ác mộng, những hình ảnh kỳ quái luôn hiện ra trong đầu tôi. nguyên do tôi bị đau đầu... Nhưng tôi thấy rất lạ, Haruna nghe tôi kể thì mặt mày trở lên xanh xao, mồ hôi chảy dài trên má. Sao cô ta lại vậy? Tôi mới là người bị gặp ác mộng mà?

"Cô sao thế?". Lạ lùng xem xét cô ta, lại thấy hai vai cô ta không hiểu vì sao mà run lẩy bẩy, tôi đành nghi hoặc hỏi một câu.

Giật mình một cái, Haruna giờ đây mới lấy khăn lau lau mồ hôi trên mặt mình, trấn định lại hơi thở rồi mới gượng cười nhìn tôi: "Em không sao đâu, anh cứ nói tiếp đi.".

"Cô thấy sao? Có phải là tôi đã quên đi cái gì không? Lúc trong đầu tôi xuất hiện những hình ảnh này đều cảm giác sợ hãi cực độ... Có phải đó là những ký ức mà tôi đã mất không?". Tôi nói những suy nghĩ của mình với cô ta, ánh mắt có chút mong chờ câu trả lời.

"Sao...sao anh lại nói vậy? Anh có bị mất trí nhớ bao giờ đâu?". Haruna có chút sửng sốt, lắp ba lắp bắp nói với tôi. "Anh xem, anh vẫn..vẫn còn nhớ những chuyện trước kia của chúng ta mà, anh còn nhớ em bị dị ứng với kiwi vàng..".

"Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, cô làm gì sợ hãi thế?". 

Haruna lại bất giác giật mình, sau đó lại run run khắp người: "Em...em...em chỉ thấy anh nghĩ quá nhiều rồi...".

"Thôi được rồi, dù sao thì có nói với cô mấy chuyện này cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi cũng phải đi ngủ rồi.". Nói rồi tôi quay lưng lại với Haruna, nhắm mắt lại.

"Vậy..vậy, anh ngủ ngon.". Sao câu nói đó, căn phòng cũng trở lại trạng thái yên lặng vốn có của nó, cùng với thứ mùi thuốc khử trùng kinh khủng lan tỏa khắp phòng không chừa chỗ trống nào.

Tôi đoán chắc có khả năng Haruna biết tới những cơn ác mộng của tôi. Nhưng lạ lẫm là tôi không hề có cảm giác quen thuộc gì với chúng cả, giống như tôi chưa từng gặp phải chúng vậy. Hoặc giống như, tôi giống như bị mất trí nhớ của mình... Nhưng nãy Haruna có nói, tôi không có bị mất trí nhớ, cũng chưa từng có gặp phải tai nạn gì chấn kinh não bộ của tôi... có điều, đó đều là dựa theo cái trí nhớ của tôi mà kết luận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro