Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Cốc. Cốc.

Sau tiếng gõ cửa, một hàng những người bồi bàn đi vào phòng ăn của chúng tôi, trên tay uyển chuyển mà mang tới những món ăn thơm phức. Đặt chúng lên bàn, họ nhẹ nhàng lùi lại về phía sau rồi xếp hàng ra ngoài, chỉ còn lại cô phục vụ ở góc phòng. Chà, quả là một nhà hàng có quy củ, tôi nghĩ. Sau khi người bồi bàn cuối cùng ra khỏi phòng, cô phục vụ ấy mới nghiêm chỉnh đi tới bàn ăn, chậm rãi giới thiệu từng món ăn cho chúng tôi.

" Thưa, món khai vị hôm nay là súp bí ngô, món chính gồm có: bò bít tết với phô mai, sườn cừu nướng, khoai tây hầm thịt lợn,...". Toàn là những món ngon, nhưng có vẻ hơi ngấy, phải không nhỉ? "Và món tráng miệng là bánh flan hoa quả sẽ được mang tới sau, các vị cũng có thể gọi thêm rượu, nước uống khác trong bữa ăn ạ.". Nói xong, cô phục vụ lại quay về chỗ đứng của mình, mỉm cười thân thiện với chúng tôi.

"Hôm nay bố gọi nhiều món quá, không biết ta có ăn hết không đây...". Haruna nhìn những món ăn trên bàn, cười gượng.

"Bố gọi đủ suất cho chúng ta mà, không lo bị thừa đâu.". Bác trai trông thấy biểu hiện của Haruna, ông liền trả lời, tay thì đang lấy thìa chuẩn bị thưởng thức món súp bí ngô.

Trong suốt bữa ăn, chúng tôi nói chuyện không ngừng, cười nói vui vẻ, quên đi thời gian, không gian. Cuộc trò chuyện dừng lại cũng là lúc những đĩa ăn trên bàn chúng tôi hết sạch. Dùng giấy ăn lau miệng, tôi ngoan ngoãn chờ đợi món tráng miệng được bày lên.

"Vậy, hai đứa khi nào định kết hôn?". Bác gái nhấp một ngụm nước, trìu mến nhìn tôi và Haruna đang tỏ ra bối rối. Ôi trời, sao là là câu hỏi này?

"Kìa, bà lại vậy rồi. Chúng nó còn trẻ mà, không cần phải giục chúng đâu.". Bác trai quay đầu nhìn vợ mình, nói nhẹ.

"Tôi chỉ hỏi thôi mà ~, ông xem hai đứa thân thiết như vậy, cũng nên suy nghĩ dần về nó chứ.". Bác gái bĩu môi nhìn ông, rồi lại hướng mắt về phía chúng tôi, "Hai đứa thì sao?".

"Dạ, chuyện này...". Haruna bối rối, cúi gằm mặt xuống, cô ta bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Dạ, chúng con vẫn chưa nghĩ tới việc đó ạ. Con muốn công việc của cả hai ổn định rồi mới tính tới điều đó, vâng.". Tôi nhanh chóng trả lời bác gái, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Haruna.

"Ồ, phải ha. Ta lại quên mất điều đó, cho ta xin lỗi nhé.". Bác gái như nhớ ra điều đó, vội xua tay xin lỗi chúng tôi. 

Cùng lúc ấy, món tráng miệng cũng được bưng tới, bánh flan hoa quả, nó được trang trí rất đẹp mắt, được ăn kèm với sốt dâu hoặc chocolate. Tôi cầm thìa xuống, chuyển cam, dâu tây sang đĩa của Haruna, cũng nhanh tay lấy vài miếng kiwi vàng ra khỏi đĩa của cô ta.

"Ồ phải, Haruna bị dị ứng kiwi vàng nhỉ? Haruki nhớ rõ thật đấy.". Bác trai trông thấy hành động của tôi, mới chợt nhớ ra điều đó, ông liền vỗ tay cái đét.

"Con phải nhớ chúng chứ ạ, bởi Haruna thường không nhớ rằng mình có dị ứng với chúng.". Tôi cười nói với ông, cố làm ngơ ánh mắt đầy cảm động của Haruna. Đúng vậy, tôi không nói dối, cô ta hoàn toàn quên rằng mình bị dị ứng với kiwi vàng.

"Thật đó hả, Haruna?".

"... Vâng..". Haruna cười trừ, ngượng ngùng ăn đĩa bánh flan. Vô tình liếc qua, tôi hình như đã thấy biểu hiện rạng rỡ nho nhỏ trên khuôn mặt kia khi ăn miếng dâu tây. Ừm, vô tình thôi, tôi lại phải nhìn vẻ mặt đó của cô ta một lần nữa.

 ================================

Kết thúc bữa tối sang trọng, chúng tôi cùng nhau di chuyển trở về nhà. Lúc này đã là 9 giờ tối, thời gian trôi đi thật nhanh, tôi nhìn đồng hồ mà cảm thán điều đó.

Hai bác sau khi trở về vẫn còn ngồi lại phòng khách xem tivi, chà, họ thật tràn trề năng lượng. Khác với họ, Haruna đã ngủ thiếp đi từ khi ở trên xe, và hiện tại tôi phải bế cô ta lên phòng nghỉ. Xong việc, tôi xuống phòng khách ngồi cùng hai bác.

"Haruki, hôm nay vui chứ?". Bác trai nhâm nhi tách trà hoa cúc, nói với tôi.

"Vâng ạ, con phải cảm ơn hai bác vì đã cho con ăn một bữa ăn ngon như hôm nay đó ạ.". Tôi cười nhẹ, đón lấy tách trà mà bác gái pha cho tôi.

"Ừ, con vui thì tốt.". Bác gái cười vui mừng, "Nửa năm trước bác còn lo lắng rằng con sẽ-".

"Bà xã!". Bác trai đột nhiên chặn lời bác gái, ông lắc đầu với bà.

"À... Xem ta này, ta nói gì vậy nhỉ? Con lúc nào cũng đáng yêu vui vẻ mà.". Bác gái cười với tôi, hình như bà vừa buột miệng nói gì đó không nên.

"Hai đứa con cứ mãi như vậy, khiến cho hai ta cảm thấy an tâm lắm. Ta không sợ Haruna bị cô đơn khi nó ở cạnh con chút nào, Haruki à."  Bác gái lại nói, khuôn mặt thể hiện rõ sự sung sướng, mừng rỡ nhìn tôi. Ôi, cô ta có lẽ hiện tại đã cô đơn khi ở cạnh tôi rồi đó.

"Dạ, con cũng cảm ơn hai bác đã gửi gắm Haruna tới bên con. Haruna hiện tại là một phần không thể thiếu ở con đó ạ.". Tôi cười nói với hai bác, uống xong tách trà, tôi dần cảm thấy sự buồn ngủ lấn áp đi tâm trí mình. Tôi liền đứng dậy chúc hai bác ngủ ngon rồi lên phòng mình đánh một giấc.

Tưởng rằng tôi có thể ngủ ngay nhưng, ngay lúc đó, đầu tôi bỗng dưng đau dữ dội. Tôi ôm chặt đầu, ngã lăn xuống sàn, miệng không ngừng run rẩy...

Những hình ảnh mờ nhạt, không rõ ràng hiện lên trong đầu tôi. Như một thước phim đã cũ, nó nhạt nhòa, âm thanh biến đổi, khiến đầu tôi như muốn nổ ra. Xuất hiện trong đó là những bóng đen cao vút đứng bao vây lấy tôi, chúng dùng những vật có vẻ dài và nặng quật vào tôi. Dừng ở đó, nó lại chuyển tới hình ảnh khác, lần này tôi đang nằm trên giường, một căn phòng màu-

"Aaaaaaaaaaaaa!!!".

"Haruki?! Haruki! Anh có sao không?".

Sức lay không mạnh lắm, nhưng lại khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng bí ẩn ấy. Tôi bình tĩnh quay sang nhìn Haruna đang xanh mặt vì lo lắng trước hành động của tôi. Bình tĩnh lại bản thân, tôi cố gắng đè nén cảm xúc sợ hãi bên trong. Vịn lấy tay của Haruna, tôi chậm chạp di chuyển lên giường.

"Haruki, anh sao rồi?". Haruna sau khi đưa cho tôi cốc nước, liền nhẹ nhàng ngồi phía đối diện tôi và hỏi. "Anh có thể kể cho em nghe anh đã gặp phải chuyện gì được không?".

"Tôi, tôi bỗng nhiên bị đau đầu.. Sau đó thì, trong đầu tôi liền đó xuất hiện liên tiếp các hình ảnh lặp lại-". Nói tới đây, tôi liền giật nảy, "Không, tôi không muốn nhớ tới nó nữa!".

"Haruki...". Haruna nhìn tôi, sự lo lắng của cô ta hình như đã tăng lên rất nhiều. "Được rồi, hiện tại anh đã ổn hơn rồi chứ?".

"Tôi nghĩ vậy...". Tôi gật đầu, đưa cốc nước lại cho Haruna rồi nằm xuống giường. 

Tất cả chỉ là một cơn ác mộng vớ vẩn, phải, tôi tự nhủ với mình như vậy...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro