Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

-"Họ đã hẹn hò với nhau được hơn một năm rồi?".

-" Phải, không phải như thế rất tuyệt sao? Họ thật sự rất yêu nhau nhỉ?".

-"Với chừng ấy thời gian thì sao mà biết trước được điều gì chứ? Quãng đường rất còn dài mà..".

Đúng rồi nhỉ, quãng đường đó rất dài, sao mà có thể kết luận rằng hai người bọn tôi sẽ yêu nhau mãi như này chứ?
Đó cũng có thể là một lí do để ngụy biện cho lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho cô ấy, nó lớn đến nỗi tôi có xin lỗi cô ấy bao nhiêu đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi.
Phải rồi, đó là

Lời xin lỗi muộn màng.
==============================

"Này Haruki, anh có nghe em nói không đấy?".

"Có chứ". Tôi vừa cố gắng chơi game điện tử vừa trả lời cho xong."Đợi chút nữa hẵng nói, anh đang bận".

"Đây là mấy lần anh nói 'chút nữa' rồi hả? Em thực sự có chuyện cần tâm sự với anh mà.". Haruna, bạn gái tôi, đang đánh nhẹ vào lưng tôi tỏ vẻ giận dỗi.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải dừng ván game, ngồi nghe cô ấy.
Tôi ngồi dựa vào ghế sofa, quay đầu sang nhìn Haruna."Em nói đi.".

"Anh biết không? Sáng nay khi em đang chỉnh đốn lại vài gian hàng mới, em đã dính phải một sự việc chỉ vì ông khách lỗ mãng đó đã phá gian hàng rồi đổ tội cho nhân viên bọn em...". Cô ấy tỏ ra hí hửng rồi nói thao thao bất tuyệt.

Khi đó, tôi cảm thấy rất chán. Có lẽ là do tôi đã nghe cô ấy nói rất nhiều về những việc cô ấy đã gặp phải ở nơi làm việc. Đã từ lúc nào tôi đã không để tâm đến những điều mà cô ấy nói? Tôi đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

Ding.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của tôi. Chắc là một đứa bạn nào đó đã nhắn, tôi quơ cái điện thoại lên rồi mở tin nhắn ra.

"Có chuyện gì vậy anh?". Haruna nhìn tôi đang chăm chú đọc tin nhắn. "Anh có việc gì sao?".

"Không có gì đâu, anh đi ra ngoài một chút." Phải rồi, tin nhắn đó không liên quan đến công việc, mấy người bạn tôi đã rủ tôi đi ra ngoài chơi một chút. Điều đó cô ấy không cần thiết phải biết chặt chẽ.

"Anh đi đâu vào giờ này cơ chứ?". Haruna ngước lên nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ rồi.

"Chỉ là đi ra ngoài thôi, em không cần bận tâm đâu. Có thể anh sẽ về muộn nên em không cần phải đợi anh.". Tôi nói rồi đóng cửa lại, sải bước đi đến chỗ hẹn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Haruna và tôi đã quyết định sống chung với nhau. Ban đầu tôi nghĩ nó là một điều tuyệt vời, nhưng dần dần tôi cảm thấy nó thật mất tự do. Gần nửa năm rồi tôi không được đi chơi khuya.Cô ấy quá để ý đến việc đời tư của tôi rồi, phải không?

Đến chỗ hẹn, tôi nhìn thấy những thằng bạn của tôi, nhanh chóng thay đổi thái độ, tôi vui vẻ bước tới chỗ chúng nó. "Chà, chúng mày đến nhanh vậy!".

"Còn phải nói, ông đây nhớ mày chết đi được. Từ sau khi tốt nghiệp đã gặp nhau lần nào đâu". Kiyoshi, một thằng bạn cùng lớp hồi đại học của tôi. Nổi tiếng với tính đầu gấu, nhưng nó rất tình nghĩa. Nó đập một cái tét vào lưng tôi rồi xoa xoa tỏ vẻ nhớ nhung.

"Muộn thế này mà Haruna vẫn cho mày đi à? Tao phải trốn bố mẹ để đi ra đây đấy.". Rei - nó cũng là thằng bạn cùng lớp hồi đại học của tôi. Nó rất hiền và yêu quý gia đình. Tôi quý nó ở điểm này.

"À, tao còn chưa cảm ơn chúng mày đã rủ tao đi ra ngoài chơi đấy. Tao sắp sửa bị cô ấy tâm sự đến chết luôn rồi.". Tôi nói rồi vỗ vai Rei, than thở với chúng nó. "Nào, đi thôi.".

"Gì chứ Haruki? Cô ấy tâm sự với mày thì điều đó chứng tỏ cô ấy rất muốn mày quan tâm đấy! Chà, chúng mày cứ quấn quít lấy nhau suốt từ hồi đại học, mãi mới chịu hẹn hò với nhau cơ mà. Làm ông đây ghen tị lắm đấy nhé.". Kiyoshi lại đập mạnh vào lưng tôi tới tấp, ra vẻ ghen tị với tôi.

"Hahahaha! Hôm nay Haruki được thả xích thì chơi cho đã vào nha. Không chắc còn lâu Haruna mới cho mày đi tiếp để hưởng thụ lần nữa đấy!". Rei vừa cười vừa giả vờ cầm chén rượu uống.

Rất nhanh, chúng tôi đã đến quán rượu Sake. Đây là nơi chúng tôi hay ghé vào lúc còn là sinh viên đại học. Chỗ này cũng hay có những cô em xinh xắn ghé đến cặp kè với khách uống rượu.
Và hôm nay chúng tôi đã lọt vào tầm ngắm của họ.

"Các anh có phiền không nếu bọn em ngồi cùng?". Một cô em ăn mặc gợi cảm đi cùng với mấy cô khác bước đến hỏi chúng tôi.

Vì đã say mèm, và cũng vì là đàn ông con trai nên khó có thể cưỡng lại sự quyến rũ từ phụ nữ, Kiyoshi vẫy vẫy tay với các cô em, "Không phiền gì hết. Lại ngồi với ông đây!".

Và thế là bên cạnh mỗi người chúng tôi đều có hai cô em ngồi hai bên tiếp rượu. Đã lâu rồi tôi mới được tận hưởng cảm giác này. Kể từ khi quen với Haruna, tôi đã bỏ luôn việc được các cô em tiếp rượu, lúc đó tôi chỉ muốn tập trung vào cô ấy. Giờ thì, tôi đang dần rơi vào cái rào cản cám dỗ ấy, và đang dần tránh xa cô ấy hơn, tôi nghĩ vậy.

Reng, reng, reng,...

Là Haruna gọi. Tôi quơ cái điện thoại trên bàn rồi nhìn tên người gọi một hồi lâu. Đã là 12 giờ kém rồi. Cá là cô ấy sẽ bắt tôi đi về ngay, có thể sẽ khóc thút thít nữa. Dù biết là vậy nhưng tôi vẫn phải nghe máy. "Anh đây." Tôi nói với giọng say mèm.

"Anh uống rượu à?". Cô ấy hỏi tôi. Phải, anh uống rượu đấy, em làm gì được anh chứ?

"Ừ." Tôi trả lời bình thản, do đầu hơi choáng vì mùi rượu nồng nên tôi đã ngả đầu về bên phải, không may lại ngả đúng vào bộ ngực của cô em kia.

"Á~, anh này kì quá vậy~?". Cô em ấy giật mình, nói với cái giọng nũng nịu.
Và tất nhiên, nó đã lọt vào đầu nghe bên kia.

"Anh lại còn đang ở bên con gái?". Cô ấy lại tiếp tục hỏi tôi, lần này có chút ngạc nhiên và tức giận.

Tôi im lặng, không trả lời nữa. "Nếu em gọi để hỏi những điều này thì em đừng gọi cho anh.".

"Khoan đã, anh mau về đi! Haruki! Này Haru-"

Tút tút tút....

Tôi tắt cuộc gọi ngay lập tức, tiếp tục uống rượu. Tôi sẽ không về đâu, ít nhất không phải là bây giờ. Tôi đã chán việc phải ở nhà chơi game, nghe Haruna tâm sự, rồi đi làm, về nhà,... nó vẫn sẽ ảm đạm và thanh bình như vậy. Nhưng tôi không thích như thế, tôi muốn được tự do.

Tiệc cuối cùng cũng tan, chúng tôi khoác vai nhau đi những bước đi xiêu vẹo. Lúc này đã là 2 giờ đêm rồi. Chắc cô ấy đã ngủ, tôi thầm nghĩ. Cũng tốt, tôi đỡ phải nghe cô ấy cằn nhằn mà có thể về ngủ luôn.

Chúng tôi tạm biệt nhau ở giao lộ, tôi nhanh chóng đi bộ về nhà, cơn buồn ngủ đang dần kéo đến. Bước vào nhà, tôi vô ý làm ra mấy âm thanh lớn, mong là cô ấy không bị tôi đánh thức. Tôi cởi giày, nhanh chóng cởi áo khoác rồi bước vào phòng ngủ. Thấy cô ấy vẫn đang nằm say giấc nồng, tôi theo thói quen vuốt má cô ấy.

"Anh về rồi đây, Haruna.". Tôi cười ngây ngốc, rồi chìm vào giấc ngủ say.

Lúc đó, tôi vẫn nghĩ rằng thói quen ấy sẽ không bao giờ thay đổi... Không bao giờ thay đổi...

==============================

"Haruki! Anh dậy đi nào, ăn sáng thôi.".

"Ưm.". Gì thế? Mới sáng sớm mà... tôi vẫn còn choáng đầu bởi hôm qua.

"Thôi nào Haruki. Anh phải ăn một chút chứ, nào.". Haruna đỡ tôi dậy, từ từ dìu tôi ngồi xuống ghế. Mùi thơm từ thức ăn khiến tôi tỉnh ngủ hơn. Lúc này cơn đói mới bắt đầu cuộn trào, đánh trống trong bụng tôi.

"Haha! Anh cứ ăn nhiều vào nhé. Hôm nay là chủ nhật nên anh không cần đi làm. Anh cứ nghỉ ngơi đi.". Haruna che miệng cười, từ tốn gắp thức ăn vào bát của tôi.

Tôi thích sự dịu dàng này của cô ấy. Nó làm tôi cảm thấy an tâm, được xoa dịu. Tôi ậm ừ rồi từ từ thưởng thức bữa sáng, ngon quá mà. Liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Haruna, tôi nuốt miếng cơm.

"Hôm qua, em...". Tôi hỏi cô ấy.

"Hôm qua sao? Anh đừng lo, em sẽ không giận nữa. Em biết là em không cho anh đi chơi vào lúc khuya là quá đáng mà, nên hôm qua anh đi chơi cũng không sao đâu. Em nghĩ em sẽ để anh thi thoảng tụ tập với bạn bè cho thư giãn đầu óc, nhưng đừng có ở gần mấy cô phụ nữ khác đấy. Anh thấy sao?". Haruna cười rồi chọc chọc má tôi.

Tôi ngạc nhiên, không phải là tôi nghe nhầm nhỉ? "Em nói thật chứ Haruna?". Tôi hỏi lại.

"Thật chứ, thôi em đi làm đây. Còn vài bản thiết kế quảng cáo em chưa hoàn thành nữa. Anh ở nhà nghỉ ngơi nhé, bữa trưa ở trong tủ lạnh đấy." Cô ấy nói rồi sửa soạn quần áo, bước ra ngoài cửa.

"Em đi cẩn thận nhé." Tôi nói vọng ra rồi nhanh chóng ăn xong bữa sáng, dọn dẹp bát đũa. Xong xuôi, tôi bấm máy gửi tin nhắn cho lũ bạn thông báo tin này.

Ting.
"Mày nói thật à? Haruna thật tuyệt vời!". Rei nhắn lại kèm theo mấy cái emoji trái tim.

Ting.
"Thế tối nay làm hiệp nữa không? Đi chỗ khác đi, tao vừa tìm được một chỗ có cho thuê phòng, rượu cũng ngon nữa.". Kiyoshi gửi kèm bức hình một căn phòng được trang trí đầy cá tính, thoải mái, rất thích hợp cho tuổi chúng tôi.

"Ok, tao nghỉ ngơi để tối có sức đi với chúng mày đây. Tối gặp ở chỗ cũ nhé.". Tôi nhắn lại rồi quay sang ngủ tiếp, chà, sự tự do là đây.

==============================

"Haruna, tối nay bọn nó rủ anh đi tiếp. Anh đi nhé?". Tôi vừa chơi game vừa hỏi Haruna đang dọn bàn ăn trong bếp.

"Nhưng anh có ổn không? Hôm qua anh uống rất nhiều rồi.". Haruna hỏi tôi. Tôi tắt máy game, đi tới bàn ăn đón bát cơm từ tay cô ấy.

"Anh đã nghỉ ngơi rồi, giờ khỏe lắm đó.". Tôi vừa nói vừa quơ quơ tay chân chứng tỏ điều đó.

"Haha! Được rồi, nhưng nhớ về sớm đấy, mai anh phải đi làm nữa mà.". Haruna vừa cười vừa gắp thức ăn cho tôi, chống cằm nhìn tôi dịu dàng.

"Ừm, anh biết rồi." Tôi ăn nhanh bữa cơm, dọn bát đũa rồi đi ra cửa, "Anh đi đây Haruna.". Tôi vui vẻ chào cô ấy, nhanh chân tới chỗ hẹn.

"Này anh chàng kia! Mày thật may mắn khi có người bạn gái như Haruna đó." Kiyoshi thấy tôi đang đến gần, nói lớn tiếng trêu tôi.

"Gì cơ Kiyoshi? Điều đó là điều hiển nhiên mà, tao rất may mắn không phải sao.". Tôi đi tới đập mạnh vào cánh tay nó, trả thù cho mấy cú đánh ở lưng hôm qua.

"Được rồi, đi thôi chúng mày.". Rei cười rồi khoác vai tôi và Kiyoshi sải bước đến quán rượu mà Kiyoshi đã đề cập.

Đến nơi mới thấy, quán rượu này đúng là rất đẹp. Tôi mải ngắm nhìn mấy đồ nội thất ở trong quán đến ngây ngẩn cả người. Đây là quán rượu Argnolia, một quán rượu được xây dựng bởi ông chủ người Mĩ, không trách sao nó đẹp như thế. Chúng tôi bước vào căn phòng riêng ngồi chờ rượu và đồ nhắm tới.

"Này Haruki, thấy sao? Đẹp chưa hả?". Kiyoshi khoác vai tôi cười toe toét như thể nó muốn được khen.

"Ừ, nhưng mà giá tiền chắc cao lắm nhỉ, cao cấp như thế này cơ mà.". Tôi xuýt xoa bàn tay, vẫn là về quán Sake thân quen thôi nhỉ.

"Ngược lại ấy chứ, giá tiền ở đây bằng giá tiền của quán Sake đó. Nhìn vậy chứ giá rất bình dân ha.". Rei giơ bảng giá cho tôi xem, quả thật, nó rất rẻ.

Rượu và đồ nhắm đã được mang đến, chúng tôi bắt đầu trò chuyện đủ thứ và cùng nhâm nhi những chén rượu ngon. Rượu ngon mà lại rẻ như này, thật là một nơi tuyệt vời.

Lúc sau, sáu người phụ nữ xinh đẹp bước vào phòng chúng tôi, tự chọn chỗ ngồi cho mình rồi bắt đầu rót rượu, bón đồ nhắm cho chúng tôi rất nhiệt tình.

"N- này Kiyoshi, sao lại có mấy cô này ở đây chứ?". Rei đỏ mặt nhìn hai bên mình bị chặn bởi hai người phụ nữ, trừng mắt nhìn Kiyoshi.

"Ô, tao quên chưa nói với chúng mày à? Chỗ này hễ có khách đến là các cô em sẽ tự được điều động đến đây phục vụ chúng ta." Kiyoshi khoác vai một cô bên cạnh rồi cười với Rei.

Tôi không nói gì, chỉ để mặc hai người phụ nữ bên cạnh rót rượu để uống. Haruna không muốn tôi ở gần với những người phụ nữ này, nhưng kệ chứ, cô ấy đâu biết được việc này.

Thấy đồ nhắm đã gần hết, tôi với lấy chiếc điện thoại yêu cầu của quán để gọi thêm. Chẳng bao lâu sau, cậu bồi bàn đã bưng lên cho chúng tôi.

"Đồ của các vị đây.". Cậu ấy bày đĩa lên bàn rồi dần dần lui xuống, trước khi lui còn liếc nhìn chúng tôi. Ánh mắt của cậu ấy dừng lại ở mặt tôi. Mà, nhìn lại thì cậu ấy trông khá quen mắt?

"Cậu là Haruki?". Cậu ấy hỏi tôi, giọng điệu rất ngạc nhiên.

"Phải, cậu là?".

"Sao cậu lại có thể xuất hiện ở một nơi như thế này chứ? Lại còn ở cùng với những người phụ nữ này? Cậu đang tính chơi đùa với Haruna sao?". Cậu ấy bỗng dưng nổi giận, túm lấy cổ áo tôi. Giờ tôi đã nhớ ra rồi, cậu ấy là Ryuuichi, bạn thân của Haruna.

"Thì sao chứ? Đây không phải là chuyện của cậu mà cậu có thể xen vào nhé.". Tôi cũng trở nên bực bội, cậu ấy phá hỏng không khí vui vẻ ở đây, sao lại còn gây sự với tôi?

"Cậu... Cậu như vậy mà có thể coi được sao? Uống rượu thì không nói, sao phải cần đến mấy người phụ nữ này mua vui chứ?". Ryuuichi túm cổ áo tôi mạnh hơn, gằn từng tiếng với tôi.

"Cậu nghĩ cậu là ai, hả? Cậu là cái thá gì mà dám quan tâm tới đời sống của tôi??". Tôi đấm một phát vào mặt của cậu ta, "Chuyện của tôi chưa đến lượt Haruna quản, mắc gì cậu phải quản hộ? Chúng mày, đi thôi.".

Thật mất hứng, ở lâu chỗ này với tên đó chắc tôi sẽ điên lên mất. Tôi kéo hai thằng đang mở to mắt nhìn tôi và Ryuuichi đi ra ngoài thanh toán tiền. Trên đường đi chúng nó cứ im lặng nhìn tôi, cứ như vậy rồi chia tay nhau ra về. Hôm nay mới 11 giờ tôi đã về rồi, sớm hơn dự tính của tôi.

"Anh về rồi.". Tôi cở áo khoác ngoài, ném ra ghế sofa rồi rót cho mình cốc nước đầy.

"Anh về sớm hơn em nghĩ đấy Haruki.". Haruna từ phòng ngủ bước ra cười với tôi. Do bạn thân của cô chứ ai.

"Còn không phải do thằng Ryuuichi gì đó của em, nó làm hỏng hết không khí hôm nay rồi.". Tôi bực bội hừ một tiếng.

"Ryuuichi? Anh đến quán cậu ấy đang làm thêm à?". Cô ấy cầm cái áo khoác của tôi lên treo lên mắc. Quay đầu lại hỏi tôi.

"Vô tình thôi, thằng đó thật ngứa đòn. Anh đã cho nó một quả đấm để nó nhớ đời.". Tôi uống một hơi hết cốc nước, tôi thật muốn làm dịu ngay cơn lửa đang cháy trong người tôi.

Thấy không có tiếng nói của Haruna, tôi quay đầu sang nhìn cô ấy, "Haruna?".

"Haruki, cái này là sao?". Haruna giơ cái áo khoác trước mặt tôi, khuôn mặt tối sầm lại. Gì chứ? Sao tự nhiên lại thế? Người bực tức phải là tôi mới đúng.

Tôi cầm cái áo khoác, nhìn hồi lâu, rồi liếc sang nhìn Haruna. Cô ấy chỉ vào một vết son môi màu đỏ dính ở cổ áo khoác. "Cái gì đây?".

"Thì như em thấy, đó là vết son môi.". Đúng, chỉ là son môi thôi,có gì ghê gớm đâu chứ?

"Haruki, em đã nói là em không đồng ý anh ở gần những người đó mà, anh vẫn tiếp tục ở với họ sao?". Cô ấy nói với tôi, giọng nói nghẹn ngào.

"Anh có làm cái gì quá đáng với em đâu? Chỉ ngồi với họ một chút thôi mà, em đừng có làm quá lên như thế.". Khỉ thật, về nhà rồi mà còn phải đôi co việc này với cô ấy nữa.

"Họ bón đồ nhắm cho anh đúng không? Bón bằng gì, không phải bằng đũa với tay đâu phải không?". Cô ấy bắt đầu khóc, lúc trước tôi rất sợ nhìn thấy cảnh này. Giờ cô ấy đang diễn lại để tôi mủi lòng đó à? Tôi đã sớm mất đi cảm giác với cô ấy rồi.

"Đúng thì sao? Em nghĩ là khóc trước mặt anh thì anh sẽ xin lỗi em rồi ôm em như hồi đó à? Em đừng có hành động vớ vẩn như thế nữa đi!". Tôi gằn lên với Haruna. Ném cái áo khoác xuống đất, tôi quay đi, bước vào căn phòng ngủ thứ hai, mặc kệ Haruna đang khóc nấc lên ở phòng khách.

Thật là tức chết tôi, tôi chỉ muốn khuây khỏa tự do một chút thôi mà. Tại sao cô ấy cứ áp đặt tôi? Chúng tôi cũng đâu phải là vợ chồng gì đâu? Nhưng tức để làm cái gì nữa chứ? Tôi đã không còn tình cảm gì với cô ấy rồi. Nghĩ vậy, tôi nhắm mắt đi ngủ luôn. Mai tôi nên dậy sớm rồi tránh mặt cô ấy đi. Sẽ tốt cho cả hai nếu tôi làm vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro