Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chỉ là có chút thích thích.


~ Năm đó trời không một chút nắng nhưng em lại cảm nắng khi gặp anh. ~

Sáng hôm sau ở trường học.

"Sách gì đây, cậu mua hôm qua à?" Hạ Phi giựt lấy quyển sách trên tay Dương Hà Mây.

"Không ! Sách này được người ta tặng cơ" Cô vừa nói vừa tủm tỉm cười.

"Á! Anh chàng nào tặng nữa đó hả ? A Lâm à tớ thấy coi bộ tình địch của cậu nhiều rồi đấy"

"Cậu nói gì vậy Phi Phi, gì mà tình địch" Diệp Lâm giật bắn người, chối cãi.

"Cậu thôi đi Phi Phi à, đã nói rồi ba chúng ta là tỷ muội, mãi mãi là như vậy. Cậu đừng dọa muội muội mình như vậy chứ."

"Thì thôi không nữa, mà anh chàng nào tặng cậu vậy ?" Vẻ mặt thích thú chăm chú lắng nghe của Hạ Phi lộ ra rõ.

Dương Hà Mây kể lại tất tần tật những gì diễn ra hôm qua cho 2 người bạn nghe.

"Mây Mây à, cậu ghê thiệt đó nha. Chỉ vì trả được tấm hình mà quen được anh ngon trai như vậy. Tại hạ xin bái phục" Tính mê trai của Hạ Phi lại bắt đầu nổi dậy.

"Thế anh ta là ai cậu biết không Mây Mây, nói gì thì cũng cẩn thận đó bây giờ lừa đảo rất nhiều." Nét mặt đầy lo lắng của Diệp Lâm hiện hẳn lên.

"A Lâm à cậu bình tĩnh đi, mình với anh ấy chỉ là bạn bè quen qua mạng thôi mà, không sao hết á." Dương Hà Mây trấn an.

Dương Hà Mây, cô gái chưa bao giờ để tâm đến bất kì một người lạ nào sâu sắc đến vậy. Cô vốn là rất được mọi người yêu thích ở trường. Có không biết bao nhiêu chàng trai đã từng tỏ tình với cô nhưng đều bị cô từ chối thẳng thắn. Cô là người như vậy đó luôn ngay thẳng, thích thì nói không thích thì góp ý ngay, đối với mọi người cô luôn luôn hòa đồng, thân thiện, không phân biệt bất kì ai, không chỉ bạn bè mà ngay cả giáo viên nào từng dạy qua hay chưa dạy cũng đều yêu mến cô.

Bởi cái tính như vậy ai mà không yêu cho được. Trong mắt mọi người cô là một người rất quyết đoán và mạnh mẽ, không hiểu sao bây giờ lại trở nên dịu dàng và ngượng ngùng khi nhắc đến người đó như vậy.

Tối hôm đó, Dương Hà Mây đi học về như mọi hôm, cô ăn uống, tắm rửa, rồi leo lên bàn học làm và học đống bài cao như núi.

11 giờ đêm cuối cùng cô cũng được chìm vào sự thoải mái của chiếc giường êm ái ngay đó. Bất chờ điện thoại cô reo lên, hiện lên một dòng tin nhắn từ người ấy.

< Khuya rồi mà chưa ngủ nữa hả ? >

Cô bỡ ngỡ cầm điện thoại lên xem thật kĩ, ai mà lại nhắn tin cho mình vào giờ này mà còn là người lạ nữa chứ. Ánh mắt mơ màng như sắp chìm vào giấc ngủ của cô bỗng dưng  bừng sáng lên khi liếc ngang qua tên người nhắn CỐ GIA THÀNH.

Là anh ấy, nội tâm cô như muốn bùng nổ  khi nghe đến tên của người con trai đó. Cô vội vàng nhắn lại những dòng tin nhắn nắn nót.

< Dạ em vẫn chưa ngủ ạ ! Em vừa học bài xong. Anh vẫn chưa ngủ à ? >

< À  anh chưa, anh cũng vừa làm xong tài liệu, chuẩn bị tốt nghiệp rồi nên cũng nhiều việc, lướt một xíu thì thấy nick em vẫn còn sáng nên anh hỏi thăm ấy mà >

< Dạ mấy bữa nay em vẫn ổn ạ ! Còn anh thì thế nào ? >

< Anh cũng ổn nè ...>

Màn đêm dần dần buông xuống vậy mà ở đâu đó vẫn còn hai con người đang hí hửng nhắn tin với nhau lúc nửa đêm. Hai người họ cứ như những người bạn thân của nhau vậy. Gần gũi thoải mái không kém gì Diệp Lâm và Hạ Phi.

Không biết từ bao giờ mà tối nào hai người cũng trò chuyện suốt cả mấy tiếng đồng hồ như vậy. Dương Hà Mây cũng quen dần với việc tim từng ảnh mà người ấy đăng lên, xem từng comment, từng hành động của người ấy trên mạng xã hội như vậy. Ra vô trang cá nhân của Gia Thành như cơm bữa. Phải chăng cô đã động lòng với Cố Gia Thành rồi sao ? Tâm trí của Dương Hà Mây đơn thuần lắm chỉ nghĩ đó là hành động của những người bạn thân thôi.

Nhưng chỉ có Diệp Lâm và Hạ Phi thì nhận ra điều khác biệt này, trong mỗi cuộc trò chuyện của họ 10 câu thì hết 7 câu là nói về anh chàng nào đó. Mỗi khi nghe cô nhắc về chàng trai đó Diệp Lâm chỉ im lặng mà nghe không hề nói bất cứ điều gì, riêng Hạ Phi thì khác, cô biết chắc chắn rằng Dương Hà Mây đã cảm nắng anh chàng Cố Gia Thành này rồi.

Hạ Phi muốn hỏi cô cho ra lẽ nhưng cứ đắn đo sợ cô chối. Hạ Phi im lặng mà hỏi thì cũng lên tiếng quả quyết. 

" Mây Mây à ! Có phải cậu đã cảm nắng cái người tên Gia Thành này rồi không hả ? Khai mau đi.

"Cậu nói gì vậy Phi Phi, mình với anh ấy chỉ là bạn thôi không có gì hết " Chẳng hiểu sao  Dương Hà Mây lại lúng túng và đỏ mặt khi nghe Hạ Phi hỏi như vậy.

"Thế cậu nói xem tại sao cậu cứ nhắc đến anh chàng đó hoài vậy ? Rồi cứ đọc đi đọc lại cái quyền sách anh ta tặng ? Hai người không phải tối nào cũng nhắn tin đó sao ? "

"Vậy sao ? Mình đọc quyển sách đó nhiều như vậy sao?  Mình chỉ là đơn giản thích đọc nó thôi. "

"Cậu còn nói nữa sao ? Cậu chắc chắn là thích anh ta rồi. " Hạ Phi hùng hồn khẳng định.

"Hmm ! Mình nghĩ mình có hơi thích anh ấy một xíu thôi. Chỉ là có chút thích thích, ngưỡng mộ vì anh ấy rất ôn nhu và tài giỏi thôi." Dương Hà Mây ngượng ngùng trả lời.

"Mình nghĩ cậu chỉ nên ngưỡng mộ thôi đừng có tiến xa hơn. Cậu chẳng qua chỉ gặp người ta có một lần. Làm sao biết được có phải người tốt không ? Lỡ đâu là kẻ lừa đảo nào đang cố gắng tiếp cận cậu thì sao ?"

"Cậu cứ vậy tớ đã bảo anh ấy tốt thật mà."

"Được thôi. Nhưng cậu hãy nhớ phải thật tỉnh táo, đây là đời thực không phải trong truyện ngôn tình. Không có thứ tình yêu ảo vượt thời gian vượt không gian đâu. "

"Rồi rồi mình biết rồi mà ! "

Hai người chỉ mãi mê trò chuyện dường như đi quên đi có chàng trai nào đó đang ủ rủ một mình chẳng nói chẳng rằng.

"A Lâm, cậu không sao đó chứ, sao nảy giờ chẳng nói gì hết vậy ?" Dương Hà Mây ngơ ngác hỏi.

" À, tớ...tớ không sao cậu đừng lo lắng, tớ...tớ có việc tớ đi trước đây. " Không kịp để cô trả lời Diệp Lâm đã nhanh chóng rời đi ngay trong tức khắc.

" Để tớ theo cậu ấy coi sao, cậu cứ ở đây đi." Hạ Phi cũng rời đi ngay sao đó.

Hai người nhanh chóng chạy khỏi, bỏ lại Dương Hà Mây bơ vơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc