
Ngược
Cứ như thế , Pond và Joong ngồi lỳ ở quán rượu đến tối mới về tới nhà , không quan tâm đâu nữa , cả hai thằng cùng đè lên nhau mà ngủ ...
Sáng hôm sau , 10 giờ sáng , Pond khẽ rung mí mắt tỉnh dậy , trong tầm nhìn mờ nhòe có thể thấy được mình bị một vật gì đo đè lên , một lúc sau hắn tỉnh hẳn vội đạp Joong đi làm anh tỉnh giấc
Pond : Đi học đi
Joong : Đi học á???
Pond : Ờ
Joong : Mày uống rượu đến hỏng đầu rồi à , học gì mà học nghỉ
Pond : Nghỉ , nghỉ con mẹ mày
Joong : Thích thì tự đi đi
Pond : Ờ
Joong ngóc đầu dậy nhìn Pond đầy nghi hoặc , P'Earth cho thuốc gì vào rượu của nó vậy , nó ghét học tới mức ghê tởm mà giờ lại đi học sao ,mặc dù tan học tới nơi rồi nhưng Joong vẫn chẳng thể hiểu , anh cười thành tiếng , rồi lại nằm dài ra mà thiếp đi trên sofa ... Pond hớt hải chạy nhanh vào lớp , đôi mắt mong chờ đầy chủ ý nhìn về phía chỗ Phuwin...Trống , rõ là vẫn trống , hắn thở dài thất vọng , đôi mắt tiếc nuối nhìn về phía bàn của em ... Chết tiệt , sa lại nghỉ lâu vây chứ ? Ali thấy liền chạy lại , âu yếm Pond
Ali : Hôm qua anh đi đâu vậy , em gọi mà chả được gì cả , em buồn lắm đó
Hắn nhìn Ali , miệng hắn vô thức cất lên 2 chữ mà bản thân hắn còn không biết rõ là mình đang hỏi gì
Pond : Phuwin đâu ?
Hắn biết , biết là chả còn một hy vọng rằng Phuwin sẽ có mặt ngay bây giờ nhưng hắn vẫn hỏi, chẩ ai cấm hắn hỏi cả , Ali nhíu đôi mày thanh tú lại , đầu lắc nhẹ một cái , mái tóc dài cũng lướt theo như sóng
Ali : Vẫn nghỉ ốm đó thôi
Pond : Vẫn nghỉ
Ali : Còn dài , hôm đó chúng ta vui biết nhường nào ha
Ả vẫn không nhìn lại sắc mặt khó coi của Pond, thuần thục nắm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu...Nhưng Pond lại thấy khó chịu , tối hôm đó ... tối hôm đó , ba con chữ cứ quanh quẩn quanh đầu hắn như một tảng đá tâm lý làm hắn bức bối ... Hắn nhìn Ali , một cảm giác chán ghét chực chờ trên cổ họng , hắn hất tay ra , giọng điệu lạnh lùng trực tiếp quay lưng đi
Pond : Đi về đây
Ali : Pond ở lại với em
Pond : Đéo có rảnh !!
Rồi hắn đi thẳng để mặc Ali đứng ngơ tại đó, đã bao giờ Pond khó chịu với ả như vậy , ả ngửi thấy mùi gì đó rồi , tại sao giây trước còn hớt hải chạy vào lớp mà giây sau đã chán nản đi ngoắt , vậy là ý gì ?? Chẳng nghẽ con mồi béo bở ả mất 2 năm mới có được vậy mà mới có 3 ngày đã vụt mất à ? Ả không can tâm , ả chửi thầm vài câu trong lòng .
Joong đang ngủ say , cửa bỗng nhiên bị đạp ra kêu bụp một tiếng làm Joong bật dậy lơ mơ chưa hiểu gì thì đã bị ánh đèn chói vào mắt , tỉnh táo hơn chút , anh thấy Pond có khuôn mặt cứt ngâm đang xem TV
Joong : Tưởng đi học
Pond : Chán rồi
Joong : Tưởng thế nào
Pond : Thế nào con mẹ gì , câm cụ đi
Joong : Mắc gì cọc=))
Pond im lặng chả nói gì nữa , Joong cũng với tâm trạng khó chịu mà đi vệ sinh cá nhân , lúc ra thì thấy hắn ngồi im như đang suy ngẫm gì đó, có vẻ không tập trung xem TV . Joong thấy hài hước vì cũng có ngày thấy Pond biết suy nghĩ , anh chọc vài câu
Joong : Quảng cáo kìa
Pond : Ờ
Joong : Suy nghĩ gì vậy ?
Pond : Cái tối hôm trước ...
Joong : Trước nào ?
Pond : Hôm tao đánh Phuwin
Joong ; à vậy là thằng nhỏ ốm nghỉ luôn rồi cũng tội ghê
Pond : Hôm đó , tao quá đáng lắm nhỉ ?
Joong trợn tròn mắt ngạc nhiên , cái gì cơ , Pond thấy hối lỗi , Pond thấy mình sai OMG chuyện lạ cuộc sống , đúng là P'Earth cho gì vào rượu rồi , anh cười khinh nhìn hắn mà nói
Joong : Bình thường mày vẫn vậy mà , khác con mẹ gì đâu
Pond : Ờ
Joong : Nhà mày hết thuốc rồi ??
Pond : Hết rồi chạy đi tí tao lên cơn là tao cắn nát chim mày đấy
Nói là vậy nhưng trong lòng Pond vốn vẫn cứ dấm dứt không nguôi nổi , rồi Pond thấy mình tệ thật , và ... hắn muốn được gặp em , em bây giờ ra sao ? thế nào rồi ? Còn đau không ? Còn ... thích hắn không ?Hàng loạt câu hỏi cứ vô ý hiện lên trong đầu hắn , bỗng mồm hắn muốn nói xin lỗi ... tại sao ? từ trước tới giờ hắn đã xin lỗi ai đâu ? Hắn ... có biết xin lỗi như thế nào không ? Hắn ... có lẽ là không biết rồi...
Từ hôm đó hôm nào Pond cũng đến lớp sau lại đi chơi hay đi về làm Joong mệt hộ , anh khó chịu nhưng lúc nào cũng phải đi theo để giám sát hắn như trẻ con vậy , biết sao được vì có lẽ Joong chính là người thân duy nhất của hắn rồi . Ả Ali thì khác , ả nhìn ra rồi , nhìn ra thật rồi , ả biết rằng hôm nào Pond cũng như vậy là do có liên quan đến thằng Phuwin kia , trực giác mách bảo ả rằng nếu không nhanh lên thì ả sẽ mất Pond mất , chính vì thế ả vẫn ngày ngày quan sát với cái cục tức của mình...
Sau 5 ngày dài , Phuwin cuối cùng cũng được xuất viện , em trở về kí túc với Dunk và còn với một đống đồ ăn ngon nữa , hai người cùng ăn với nhau vui lắm nhưng rồi em lại nhớ đến việc ngày mai em sẽ phải đi học trở lại , em rùng mình cả cơ thể nổi gai ốc lên , em sợ lắm !gom đủ thất vọng , gom đủ đau đớn , gom đủ nhục nhã rồi , em chẳng còn tha thiết gì nơi đó nữa nhưng số phận của em hoàn toàn dựa vào việc học để mà sống , nếu bây giờ em thực sự bỏ đi thì lấy cái gì mà bỏ vào mồm nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro