Ngược
Chiều nay , Dunk không cùng em tới trường do là nhà Dunk có việc bận phải về gấp , thế nên em chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh vào trường , cuối cùng cũng đến cửa lớp nhưng em run quá , em sợ , em đang run rẩy không biết phải làm gì thì chuông đã reo cô giáo cũng chuẩn bị vào lớp , em không có thời gian suy nghĩ liền bước ngay vào lớp , em nhắm mắt lại nhưng chả có thứ gì đổ lên đầy em cả , em thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng sự nhẽ nhõm kéo dài được bao lâu ? chắc là chưa đến 3 giây nữa , cả lớp bắt đầu xì xào mỉa mai em những lời cay đắng làm em bất lực vô cùng ...
Pond : Gay đến rồi , đến r...HHHHAAAA
Sao chỉ là một tiếng cười như bao ngày mà hôm nay nghe đau đớn vậy , nghe như kim đâm vào tim, xót xa không tả nổi , em làm sao đây , cô giáo bước vào , giục em về chỗ , em cũng không dám trái lời , lướt qua đầy ánh mát khinh miệt , về đúng chỗ mình , khoảnh khắc em ngồi xuống , Kai - 1 đàn em của Pond kéo ghế của em đi , em mất đà ngã xuống sàn kêu lên đau đớn và những tiếng cười rầm rỗ phá tan phòng ngự tinh thần của em , nước mắt em trào ra như mưa , sự đau đớn tủi nhục làm em bất lực , em từ từ bò dậy , muốn kéo ghế lại nhưng tay Kai vần đang nắm cái ghế , em không dám đụng đành ngồi sàn trong cả tiết học , tiếng giáo viên giảng thì không thấy chỉ thấy tiếng cười đùa , châm chọc của bọn họ dành cho em , em chìm vào bóng tối sợ hãi , em ko dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả , em chỉ ngồi co do ở đó và khóc ...
Không biết đã qua bao lâu , tiếng chuông tan học vang lên , em cầm vội chiếp cặp rách nát , định nhanh chóng chạy khỏi nơi địa ngục này nhưng Pond nào cho em toại nguyện . Vừa ra tới cửa , hắn đã chặn em lại ...
Pond : Thật là đi đâu mà vội vậy... - Hắn nhướng mày nhìn em, em lùi lại vài bước , ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng , đôi chân run rẩy mềm nhũn ra rồi , hắn cười khinh một cái rồi túm lấy tóc em lôi đi , chỗ bị nắm nhức lên đau đớn , em kêu la nhưng thật vô vọng ...
Hắn vứt em xuống sàn nhà vệ sinh , một hôi thối ẩm mốc trộn lẫn với mùi thuốc lá xộc vào mũi em làm em khó chịu . Hắn đánh mạnh vào mặt em hai ba cái , khuôn má xinh xắn đã bị hắn đánh cho sưng lên và rỉ máu , em nằm bệt dưới sàn , bị đánh đau tới cắt da cắt thịt , mắt em nhòe đi có lẽ là do choáng cũng có thể là do nước mắt , hắn thấy vẫn chưa đủ đạp mạnh vào bụng em làm em nôn khan , do sáng nay em không ăn gì nên không thể nôn nổi , vùng bị đã tím lên do lực mạnh và mũi giày của Pond cũng nhọn nữa , em ôm bụng quằn quại đau đớn , rồi hắn tiến đến châm nhẹ 1 điếu thuốc lá và kêu em đứng dậy , em mặc dù đau nhưng vẫn cố gượng mà dậy nếu không cũng chỉ gánh thêm đòn thôi , đôi chân mềm nhũn vì đau của em cố chống cự sự nhức nhối chật vật đứng dậy , em vừa đứng lên chưa kịp vững , Pond đã bóp cổ em nhấn mạnh vào tường , em vũng vẫy vì khó thở , em túm lấy cánh tay Pond yêu ớt đẩy ra , hơi thở em ngày càng yêu cho đến khi hoàn toàn khó thở , em như sắp chết đi , tuyệt vọng buông tay , Pond cũng theo thế mà bỏ ra , em rơi mạnh xuống đất, như vừa bị kéo từ cõi chết trở về , em hít lấy hít để không khí hôi thối khó ngửi , ngước mắt lên vẫn chả ai thương cảm cho em , đâu cũng thấy những chiếc camera chĩa về em như một lời sỉ nhục thậm tệ , em thất vọng hoàn toàn buông bỏ bản thân , nằm nhễu nhại trên sàn như một con chuột chết , và hàng giờ sau đó em bị hành hạ thừa sống thiếu chết , các vết thương lớn nhỏ chằng chịt lên nhau , những vết dao cứa , bỏng do thuốc lá như được xăm lên cơ thể của em , từ mặt cho tới chân và tay đều có thể thấy , quần và áo cũng bị cắt xé khó coi , những vết tìm bầm hằn sâu vào da thịt làm em mệt mỏi ...
Chúng đã rời đi , em không biết đã qua bao lâu bây giờ là mấy giờ rồi nhưng em thật sự đã kiệt sức , đôi mắt mờ nhòe của em nhìn vào không trung tĩnh lặng rồi hai mí mắt trĩu xuống và em ngất đi , lúc tỉnh dậy sự đau nhói thoáng chốc đã ập lên não em , em vẫn thấy mình nằm đây , với cái cơ thể chằng chịt vết thương nhuộm đỏ máu , bây giờ có lẽ đã là nửa đêm rồi , vầng trăng chói sáng đã lên đến đỉnh của bầu trời dịu dàng chiếu sáng trên nền trời huyền bí ... Em gượng dậy do Trường và KTX gần nhau , mất khoảng 1 lúc lần mò trong màn đêm đặc sệt , em đã về tới phòng , Phuwin cố đưa bàn tay chằng chịt vết thương lên mở khóa và cuối cùng cũng được , cánh cửa mở ra , không khí ấm áp không còn chỉ còn sự lạnh lẽo trống vắng vì Dunk về quê rồi mà , em mong đợi cái gì chứ , Phuwin cười khổ , và cơ thể em không trụ nổi nữa đổ ập xuống sàn nhà , em co mình lại và tiếp tục khóc , khóc tới nhọc quá mà thiếp đi ....
__________________________________________________________________________
Ê đi đâu đó vote ch???=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro