1.
Tôi không có mẹ.
Mẹ đã bỏ rơi tôi từ năm tôi tám tuổi. Bà ta để tôi tự sinh tự diệt trong căn nhà chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông trong một khu ổ chuột. Có lẽ bà đã chờ đợi thời khắc này từ lâu - kể từ cái ngày bố tôi rời đi vì không thể chịu được cái nghèo đói và cơ cực. Ký ức ngày hôm ấy vẫn còn sót lại trong tâm trí tôi, rằng khi đó tôi biết mẹ sẽ đi và không bao giờ quay lại. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thèm rơi một giọt nước mắt hay buông một lời níu kéo. Tôi lang thang khắp các con phố để kiếm cái ăn, đôi lúc ngủ ngoài gầm cầu hoặc đi trộm cắp vặt mấy món đồ ngoài chợ. Những ngày tháng khổ cực ấy với tôi không khác gì địa ngục. Đôi lúc tôi ước tôi có mẹ ở bên để được vỗ về, nhưng rồi tôi lại nghĩ, giả sử có mẹ ở bên thì có lẽ giờ đây chúng tôi đang cùng bới rác ngoài chợ, chia sẻ đống đồ ăn vốn đã ít ỏi với nhau và sớm muộn rồi cũng sẽ chết đói.
Tôi cứ sống như vậy trong một tháng cho tới khi được đưa vào trại trẻ mồ côi và được dạy học ở đó. Cho đến năm cấp ba, tôi mới chính thức được đến trường.
Giáo viên đầu tiên của tôi là Bà giáo. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp cô - một người phụ nữ với khuôn mặt sắc lẹm, gò má cao vút bước vào. Ánh mắt cô quét qua chúng tôi một lần rồi nói: "Tôi là Liên. Từ giờ tôi sẽ là giáo viên của các em."
Những tưởng cô giáo sẽ giống như được miêu tả trong văn mẫu, nhưng bà giáo của tôi chẳng hề hiền hậu hay thùy mị một chút nào. Bà luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn lũ học sinh chúng tôi và thường xuyên châm chọc chúng tôi. Có lẽ bởi vậy mà lũ học sinh mới ghét bà ra mặt. Chúng tôi đặt cho bà một cái tên là "Bà cô giáo chằn lửa", gọi tắt là "Bà giáo". Bà giáo cũng hay là đối tượng để chúng tôi bày trò chơi khăm trẻ con. Không hôm nào là tiếng quát tháo của bà giáo ngừng vang lên trong lớp: "Mấy cô mấy cậu đứng lại hết cho tôi! Mỗi đứa trực nhật một tuần!"
À, tất nhiên, chẳng đứa nào thèm làm theo hình phạt cả, kể cả tên bày têu là tôi. Có một hôm tôi bận việc ở trại trẻ quên làm bài tập, Bà giáo lập tức "chớp" thời cơ "trả thù" tôi: "Này, cậu Sang, cậu không thèm làm bài tập tôi giao hả?"
Tôi vờ khúm núm xin lỗi, thế mà Bà giáo vẫn không tha cho tôi. Bà giáo quát tôi bằng cái giọng the thé chói tai: "Cậu không học cho cẩn thận thì định để bố mẹ cậu phải mất mặt à? Gọi phụ huynh lên cho tôi!"
Tôi hẫng lại trước câu nói của Bà giáo. Không, tôi chẳng có lấy nửa cảm giác tức giận hay ủy khuất. Tôi chỉ thấy... buồn cười. Tại sao lại buồn cười? Tôi cũng chẳng biết.
Tôi hờ hững đáp lại bà, cố gắng xen lẫn giọng điệu cợt nhả thường thấy của mình: "Nhưng mà cô ơi, bố mẹ con chết rồi."
Dù tôi chẳng biết họ sống chết ra sao, nhưng nếu không gặp tức là họ đã chết đối với tôi rồi.
Cả lớp bỗng nhiên yên ắng trước câu trả lời có phần ngông nghênh của tôi.
Trước cái khung cảnh lặng im như tờ, tôi bỗng nhiên phì cười thật lớn. Tiếng cười bất chợt của tôi làm lũ bạn cũng nhoẻn khóe môi cười theo và dần dần âm thanh khúc khích làm rộn ràng cả lớp học. Tất nhiên là một kẻ như bà giáo sẽ không bao giờ cười. Bà chỉ mím môi, thế nhưng mọi cảm xúc của bà đều hiện hữu lên trên mặt hết rồi: tức giận, uất nghẹn, bất lực.
Có lẽ lần này thật sự chạm đến ngưỡng chịu đựng của bà giáo rồi. Bà cố tình cho chúng tôi thấy hành động hít từng hơi khí căng tràn vào phổi để nén sự tức giận, sau đó bà cất giọng - lần này thì trầm hơn - với tôi: "Cậu đùa tôi phải không? Cậu không nhận thức được đây là một câu đùa quá đáng sao?"
"Không đâu cô." tôi tắt đi nụ cười đang nhoẻn, chơm chớp đôi mắt long lanh vô tội và nói tiếp, "Con trước nay không bao giờ nói dối."
Tiếng cười giòn giã vang lên bấy giờ tắt hẳn.
Bà giáo cũng phải nín lặng.
Ngoài mặt tôi tỏ ra vô cùng nghiêm túc với cô, nhưng trong lòng giống như đang mở hội vậy. Đoán xem tiết mục tiếp theo là gì? Một lời xin lỗi chăng? Một kẻ kênh kiệu như bà giáo liệu có xin lỗi tôi không?
Đúng lúc đó tiếng trống trường lại thùng thùng vang lên. Bà giáo nhanh chóng cầm cặp sách một cách lúng túng, không thèm đưa mắt nhìn chúng tôi mà nhắc nhở: "Lần sau... nhớ hoàn thành bài đúng hạn!"
Thế rồi bóng dáng nhỏ quắt của bà giáo mất hút.
Tôi ngồi ngất ngưởng trên ghế, bày ra khuôn mặt của kẻ chiến thắng. Bọn học sinh trong lớp bây giờ thì e ngại nhìn tôi, đan xen cảm xúc thương hại xấu xí. Tôi mặc kệ, vẫn tiếp tục chơi đùa.
Y như rằng tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn "méc lẻo" từ bà giáo. Vậy là mẹ nuôi ở trại trẻ mắng cho tôi một trận lên bờ xuống ruộng và bắt tôi phải xin lỗi cô giáo.
"Xin lỗi?" tôi nhảy cẫng lên, "Đáng lẽ bà ấy phải xin lỗi con chứ! Bà ấy nhắc tới bố mẹ của con!"
Mẹ nuôi tôi vừa chăm chút mấy nhóc trẻ con khác vừa nghiêm mặt dạy dỗ tôi: "Cô giáo không hề đụng chạm tới cha mẹ của con! Dù con không thích cô, cũng không thể gán tội cho người khác đến thế được. Mẹ đã dạy con "Tôn sư trọng đạo" là như nào? Chẳng nhẽ con đã quên rồi sao?"
Tôi tức giận tới mức đầu muốn nổ tung! Tôi bỏ lên phòng, đóng cửa sập một cái, ôm cục tức cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, tôi đứng lấp ló ở phòng giáo viên chờ Bà giáo tới. Bất ngờ là cô cũng đến từ sớm, dường như là để chờ tôi.
Tôi thủng thẳng đi vào, đứng trước mặt cô rồi gập người xuống thật sâu: "Con xin lỗi, thưa cô. Hôm qua con đã tỏ thái độ không tốt với cô."
Ôi, đứa nào mà thấy được cảnh này chắc tôi nhục chết mất!
Lời vừa dứt tôi đã thấy bàn tay bà nắm lấy cánh tay tôi nhấc lên. Tôi ngỡ ngàng ngẩng lên trong giọng nói là lạ của bà giáo: "Đứng thẳng lên em. Cô cùng phải là người xin lỗi em."
Giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc, mũi đỏ lên, đôi mắt lóng lánh ánh nước: "Có lẽ cô chẳng phải là một cô giáo hoàn hảo. Cô đã dạy biết bao thế hệ học sinh, nhưng mỗi một lứa lại có những đứa trẻ khác nhau và tiếp nhận những cách uốn nắn các nhau. Cô hiểu các em sẽ không thích tính cách nghiêm khắc của cô, nhưng chỉ khi ta nghiêm túc học hành, trau dồi đạo đức, sau này mới có thể nên người. Sang, cô biết em không phải một đứa trẻ ngỗ ngược. Cô đã từng đến thăm trại trẻ nơi em ở và thấy em giúp đỡ mọi người rất nhiều. Cô mong em hãy thay đổi, bởi chặng đường cô trò ta đồng hành còn dài, em nhé!"
Tôi cảm thấy có lỗi thậm tệ và thật sự bối rối đến mức không biết phải đối đáp thế nào. Đột nhiên tôi muốn cúi đầu xin lỗi cô lần nữa. Nhưng khi tôi bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ ấy, bà giáo đã ngưng nức nở và nói với tôi trong khi bọng mắt còn sưng húp: "Thôi, tới giờ vào lớp rồi. Em về đi."
"Vâ... vâng ạ!"
Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, chắc tôi đã bớt ghét bà giáo rồi. Bởi vì chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười đáp lại cô.
Bầu trời mùa thu se lạnh. Tôi chậm rãi bước về lớp, cảm nhận ấm áp đang tràn ngập trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro