1
Tiếng bước chân gấp rút phát ra trên hành lang bệnh viện, đoàn người mặc đồ xanh lam hối hả bước nhanh về phía giữa hành lang.
- Mọi người, làm gì đi nhanh ghê vậy. Một cậu con trai vừa mới bước nhanh hoà vào đoàn người đồ xanh lam gấp gáp hỏi.
- Ở đâu rơi xuống vậy? Hôm nay mình thực tập với bác sĩ Park. Một người trong đoàn lên tiếng.
- HẢ? Bác sĩ Park?
Giữa hành lang, có một đám đông nhỏ gồm 4 5 người tập trung, nổi bật nhất trong đó là một cô gái tóc nâu được buộc gọn gàng mặc áo blouse chuyên dụng của bác sĩ. Đoàn người mặc đồ lam lúc nãy hối hả hoà vào đám người đứng trước vị bác sĩ trẻ kia.
- Hả? Đó là bác sĩ Park sao? Sao mà trẻ, đẹp vậy được? Cậu thanh niên lúc nãy nhỏ giọng.
- Không ai nói làm bác sĩ là dễ dàng. Nếu làm nghề khác, các bạn làm sai thì có thể làm lại, tệ lắm thì có thể bị đuổi nhưng ở đây là bệnh viện, làm sai là mất mạng. Các bạn đừng nghĩ là học 6 năm, xong cái gì cũng dễ dàng, các bạn đã lựa chọn nghề này thì không sai phạm, không than vãn và đặc biệt là đừng có đi trễ. Còn bây giờ thì làm việc thôi.
Kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên với các thực tập sinh mới của bệnh viện, vị bác sĩ kia chầm chậm xoay lưng tiến hành công việc của mình.
Tiếp sau lời nói là một loạt chuỗi công việc diễn ra, phẫu thuật, cấp cứu, thăm khám, chuyển phòng cho các bệnh nhân,...các công việc cứ nối tiếp nhau khiến cho các thực tập sinh muốn chóng mặt vì phải quay cuồng nhiều công việc trong khoảng thời gian ngắn.
- Trời ạ, chị ta làm việc cứ như robot vậy, không biết mệt hay sao ấy.
- Nghe nói, ngay cả các y tá cũng không biết có bao giờ bác sĩ Park rời khỏi bệnh viện không nữa.
Các thực tập sinh đang ngồi ở phòng giám sát để xem quá trình thực hiện ca phẫu thuật của vị bác sĩ mang họ Park kia. Họ như dán mắt vào màn hình trong suối quá trình thực hiện. Đôi lúc có một, hai người không khỏi cảm thán mà thốt lên "Đỉnh thật đấy!".
Ngoài trời mưa rả rích, tưới lên hàng cây xanh có hoa màu trắng muốt, rửa trôi cả bụi bẩn còn sót lại trên mặt kính cửa sổ. Kết thúc ca phẫu thuật các thực tập sinh luôn phải đứng trước cửa với hồ sơ ghi chép trên tay để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Người thì gật gù như sắp ngủ gục đến nơi, người thì ngáp ngắn ngáp dài. Vị bác sĩ nữ kia bước ra, mọi người liền đứng ngay ngắn nhìn cô.
- Tình hình các việc khác hôm nay tạm ổn, chị cho các bạn nghỉ 30 phút ăn trưa, ở cuối hành hang còn một phòng bệnh trống, mọi người xuống đó nghỉ nha.
Nghe lời nói phát ra từ vị nữ bác sĩ kia, mọi người có vẻ chần chừ nhìn nhau như muốn xác nhận điều gì ấy. Quay sang vị bác sĩ nọ thì cô ấy cũng nhìn lại mọi người như là "Hửm, sao vậy?". Nhận được tín hiệu, cả đám rối rít cảm ơn cô rồi vui vẻ quay đi.
Sau đó, vị bác sĩ nữ mang họ Park kia cũng quay gót rời đi.
—————————————————————————————————-
ruby
note: nếu có bất kì lỗi chính tả nào hãy cmt để báo lại mình nhé.
lưu ý này quan trọng nè: nếu mọi người đã phát hiện ra MV nào thì xin hãy giữ bí mật giúp mình nhé, mình cảm ơn nè kiki.
mặc dù gần thi thptqg rồi nhưng mà vẫn muốn ngoi lên gặp mọi người một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro