Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Hành lang yên tĩnh không một bóng người, ánh đèn vàng chiếu xuống, khiến tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Đi qua một ô cửa sổ, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa kính, bên cạnh là bóng dáng của một chàng trai.

Tôi tự hỏi, nếu như tôi của năm mười bảy tuổi nhìn thấy cảnh này, liệu tôi sẽ phản ứng như thế nào?

Bước vào trong thang máy, tôi liền lấy điện thoại ra xem tin tức.

Vài giây trôi qua trong im lặng, tôi nghe thấy Đình Nam gọi: "Nguyệt."

"Hửm?" Tôi đáp lại một tiếng, không ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn.

"Có đang hẹn hò ai không?"

Tôi hơi khựng người.

Ngẩng đầu nhìn sang, vẻ mặt của Đình Nam không hề biến đổi.

Tôi nghi hoặc cau mày, trả lời câu hỏi một cách chậm chạp: "Không...?"

Nói chính xác hơn là, hai mươi bảy năm cuộc đời đã trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn không có nổi một người bạn trai nào.

Mẹ tôi ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì, nhưng cũng âm thầm đi tìm hết mối này đến mối khác, sợ con gái đến năm ba lăm tuổi mà vẫn không lấy chồng, giống như lời tôi đã từng mạnh miệng tuyên bố.

Tôi biết hết đấy, nhưng tôi cũng không bày tỏ ý kiến.

Về cơ bản thì đây là một cuộc giằng co trong âm thầm.

Cũng tại hồi trước mẹ tôi cấm tôi lên đại học không yêu đương thôi, bây giờ một chút hứng thú với chuyện tình cảm tôi cũng chẳng có.

Hỏi lại Đình Nam câu tương tự, cái tôi nhận lại được là sự im lặng.

Ngay lúc tôi chuẩn bị động thủ, thì cậu chàng cười một tiếng, rồi trả lời.

"Hiện tại thì không có."

Tôi nhìn cậu chàng.

Đình Nam vừa dứt lời thì thang máy ngừng lại. Cửa thang máy mở ra, tôi nhìn thấy Long và Ngọc đang ngồi trên sofa ở phía xa.

Dời tầm mắt về vị trí cũ, tôi thấy cậu cười một tiếng, rồi bước ra khỏi thang máy, không quên dùng tay đưa ra trước cảm biến trên cửa thang máy.

Tôi chớp chớp mắt, rồi cũng theo chân Đình Nam bước ra ngoài.

Bốn người chúng tôi đi chung một xe, nhưng không ai lái cả mà thuê dịch vụ lái xe hộ.

Dịch vụ này mới về trong nước được khoảng hai ba năm, nhưng được phía chính phủ o bế nên phát triển rất mạnh.

Tài xế ngồi bên ghế lái, giới thiệu nhanh và nói một vài quy tắc theo thông lệ. Nghe giọng, tôi nheo mắt: "Anh tài là người thành phố D đúng không?"

"Đúng rồi chị ơi," tài xế cười nói: "em ra đây được bốn năm rồi chị ạ."

"Sao lại ra đây vậy, ở trong kia không phải sướng hơn à anh? Gia đình con bé này còn chuyển hẳn vào trong kia ở rồi." Ngồi ở ghế phụ lái, Long thắc mắc.

Anh tài xế cười xòa: "Em không có ba má, vợ em thì lại là người ở thành phố này, lấy nhau xong thì em rủ vợ về đây cho cổ được ở chung với ba má mình. Mà ra đây rồi em mới thấy mình có gia đình á các anh chị, với người thành phố mình cũng không giống như trên báo đài người ta kể nữa, tốt tính mà nhiệt tình quá trời."

"Đấy là anh chưa gặp trúng thành phần đó thôi. Cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta cứ liên tục nói về người của 'tiểu vương quốc' như thế." Minh Ngọc cười một tiếng.

Anh tài vẫn lên tiếng bênh vực, tôi bất giác cười mỉm: "Đúng là người con của thành phố D, đáng yêu thật."

"Cảm ơn nhé." Xuân Long nói bằng giọng đậm tính địa phương của tỉnh T.

Tôi chưa kịp nói gì thì Đình Nam đã lên tiếng đá xéo: "Bộ mày chuyển vào đấy hay sao mà nhận vơ thế? Ít nhất thì cũng phải có nhà ở trong đó giống Nguyệt chứ."

Tôi tặng cho Đình Nam một cái like, cùng với đó là một ánh mắt tán thưởng.

Như được dịp, cậu chàng trả lời nhanh như một cơn gió: "Chưa có, nhưng mà sắp rồi. Tháng tới vào trong đó ăn tân gia nhé."

Cả tôi, Ngọc và Nam cùng ồ lên đầy bất ngờ.

"Ủa sao trước đây tao chưa thấy mày nói gì ta?" Tôi thắc mắc: "Mà mua nhà ở đâu vậy?"

Long quay nửa người sang, nhìn xuống bọn tôi: "Ký hợp đồng mới có một tuần thôi, dự là còn phải sửa sang rồi lắp đặt các kiểu, nhanh cũng phải mất một tháng mới hoàn thành, chậm thì trước Tết, tao định khi nào sắp xong rồi thì mới thông tin cho mọi người xung quanh biết. Nhân dịp đang vui thì nói ra vậy, cho bọn bay một cái hẹn trước mà còn sắp xếp vào phá."

Nói thật, tôi khá bất ngờ về quyết định này của ông bạn. Kể cả khi đã trải qua năm năm đại học và một vài năm đi làm, Long vẫn nói với tôi về việc cậu không hợp với phong cách của thành phố này như thế nào vào những lần chúng tôi hẹn nhau đi nhậu.

Vậy mà bây giờ cậu chàng đã là người có nhà có xe ở đó, xét theo một góc độ nào đấy thì, Long cũng đã trở thành người thành D rồi.

"... tao mua nhà mặt đất, nhà xây cũng khá lâu, chắc là bảy tám năm gì đấy. Cũng gần biển, khoảng một cây gì đấy là ra tới biển Mỹ An rồi."

Tôi hoàn hồn, nghe thấy Long nói vậy, trong đầu nảy ra suy nghĩ, rồi nói ra ngay lập tức: "Đồ trọc phú."

"Hả?"

"Anh chị ơi mình đến nơi rồi ạ." Tài xế nói, sau đó cho xe lên một ô vỉa hè trống gần đó.

Cuộc hội thoại của chúng tôi tạm thời đứt đoạn. Đình Nam rút ví trả tiền cho tài xế và nhận lại chìa khóa xe, còn ba chúng tôi thì rời khỏi xe trước.

Vì ngồi ở bên ngoài nên tôi nhanh chân xuống trước, chờ cho đủ bốn người rồi cùng đi vào trong.

"Nãy mày chửi tao đấy à?" Long hỏi tôi trong lúc cả bốn đứa đang chờ thang máy.

"Không?" Tôi đáp: "Ủa tao đang khen mày mà?"

Có vẻ cậu chàng không hiểu gì, vậy nên tôi đành giải thích: "Ý là những người rất giàu, kiểu còn giàu hơn Elon Musk á."

Cậu chàng lập tức xua tay: "Tao nào đến mức đó."

Tôi khinh bỉ: "Cách biển Mỹ An khoảng một cây là gần nhà bác tao lắm ấy, mà mười trước người ta đã hét tám tỷ sáu cho một căn nhà ba trăm mét vuông rồi. Mày không phải trọc phú thì ai? Tao đoán chỗ mày mua bét nhất cũng phải mười tỷ."

Long nhún vai, bảo tôi một câu: "Đúng là cái gì mày cũng biết, ôi cái đồ biết tuốt này."

Đình Nam bỗng bật cười một tiếng khiến tôi chú ý.

Thấy ánh mắt của tôi, Đình Nam xua tay, lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu, chú ý đường đi phía trước kìa."

"Không cần đâu, phòng lớp mình đây rồi." Minh Ngọc nói, sau đó mở một cánh cửa ở bên phải ra.

Âm thanh ồn ào từ âm nhạc và tiếng hò hét truyền đến, vừa khiến tôi cảm thấy ngợp, vừa khiến tôi cảm thấy phấn khích, hai mắt tôi bắt đầu sáng lên.

Tôi lại nghe thấy một tiếng cười nữa đến từ Đình Nam.

"Lại cái gì nữa đó?"

Cậu chàng cười, rồi bỗng đưa tay lên vò đầu tôi: "Không, không có gì đâu."

Tôi nhíu mày bất mãn, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu khi ông bạn mình cứ làm ra những hành động quá phận như thế này.

Chúng tôi phải đi qua thêm một hành lang ngắn nữa mới thấy không gian rộng rãi ở bên trong. Mọi người đã đến khá đầy đủ, có hai ba người xin phép đi về trước (tôi cũng sẽ không nói là bao gồm cả Thanh Trà đâu) nên số lượng cũng không được bằng lúc liên hoan.

Nhưng tôi cũng không bận tâm lắm, bởi vì tất cả những người tôi chơi thân đều đang ngồi trong đó.

Mai Linh và Minh Đức vừa mới hát xong một bài mà hai đứa hay hát hồi họp chuyên hay những lần tụ họp. Thấy tôi và Ngọc bước vào, Mai Linh lập tức nói vào micro: "Ê, Nguyệt, Ngọc, lên đây hát một bài đi."

"Không." Minh Ngọc từ chối thẳng thừng: "Đến giờ giữ giọng rồi, không hát đâu."

Minh Ngọc đang làm MC cho đài truyền hình tỉnh và nhận rất nhiều job ngoài, vậy nên việc giữ giọng đối với Ngọc còn quan trọng hơn cả việc giữ vàng.

Công việc của tôi cũng cần giọng nói, nhưng cũng không tới mức giống như cô bạn mình, vậy nên tôi bước lên bục, lấy mic từ chỗ lớp trưởng rồi chọn bài.

Sở trường của tôi luôn là những bài cần giọng khỏe, và những bài hát tiếng Anh.

Tôi hát một bài, sau đó rủ Minh Thư lên cùng hát một bài khác.

Bài hát kết thúc, tiếng xuýt xoa và vỗ tay vang lên, cùng với đó là tiếng cửa phòng được kéo ra.

Tôi quay sang, nhìn về phía cánh cửa.

Thanh Trà xuất hiện ở cửa, cùng với đó là một cô gái tóc ngắn.

Mặc dù mái tóc ngắn này trông rất lạ lẫm, nhưng ngay lập tức tôi có thể nhận ra đó là ai.

Thanh Trà nắm lấy cổ tay Đỗ Thanh Hương, rồi kéo cô bạn mình vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro