4.
Sự xuất hiện của Long đã khiến lớp náo nhiệt hơn vài phần, đơn giản là vì tính cách anh chàng rất thích náo nhiệt và uống rượu.
Sau khi đi chúc rượu bàn của các thầy cô và các bàn khác, cậu chàng nhờ nhân viên bê một cái ghế tới giữa chỗ của Thu Nguyệt và Minh Ngọc, cùng với đó là một bộ bát đũa mới.
"Ủa thấy cái bàn chưa đủ chật hay sao mà còn muốn chen chúc vô đây hả thằng kia?"
Xuân Long chưa kịp ngồi thì Minh Ngọc đã bắt bẻ.
Nghe thấy vậy, cậu chàng liền phanh lại động tác của mình, rồi sau đó ngồi xuống với vẻ khoa trương hơn.
Trông không khác gì một thằng nhóc mới lớn, đâu còn dáng vẻ đĩnh đạc đạo mạo mà cô thấy ở lễ vinh danh doanh nhân tiêu biểu của thành phố mấy tháng trước đâu chứ.
Mặc dù chẳng có gì quá hài hước, nhưng cảnh tượng cả Minh Ngọc và Xuân Long đều như đứa trẻ con như vậy khiến Thu Nguyệt phải bật cười.
Long và Ngọc, cũng giống như cô và Nam hồi xưa, chỉ cần ngồi gần nhau là sẽ cãi nhau cả ngày, nhưng hai đứa này ở một tầm cỡ đẳng cấp hơn, không chỉ chửi nhau bằng những ngôn từ rất chợ búa mà khi liên hợp lại còn có thể chửi đứa khác đến mức đối phương đen mặt mà không thể cãi lại lời nào.
Ngoài ra, thị phi ngoài trường hai đứa nó biết nhiều không kể, thỉnh thoảng cô lại được hít một trận đã đời.
Ví dụ như bây giờ.
"Ê, có nhớ con ấy ấy không?"
Ngọc hấp háy mắt, hơi hếch cằm hỏi.
Long vừa chắc mà vừa không chắc người mà con bạn mình muốn nhắc đến là ai, nhưng vẫn trả lời: "Con đó đó á hả?"
Ngọc vỗ cái đét vào đùi Long: "Chính xác."
Bị đánh đau, cậu chàng chửi một tiếng: "Sao mày đánh tao?"
"Đang khen mày đó."
Cô nghe không nổi đành cắt ngang: "Hai đứa chúng mày đang nói chuyện gì mà vô tri quá trời vậy?"
Minh Ngọc dừng việc chơi trò bí ẩn: "Nhớ cái người mà ngày xưa mày hay chơi trò chị em không?"
Vừa nhắc đến cái là cô biết ngay: "Nhớ chứ, sao quên được, 'tình chị em' sâu đậm quá mà."
Giọng nói đến là mỉa mai.
Minh Ngọc cười khẽ: "Hai hôm trước vô tình thấy người quen cũ, tay xách nách mang, phía trước thì ông chồng ca thán, phía sau thì con nhỏ mè nheo, trông giống phim truyền hình lắm."
Thu Nguyệt nhận xét: "Nhìn ở góc độ là phụ nữ con gái với nhau, rơi vào hoàn cảnh đó thì đúng là rất tội, nhưng là người đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần con nhỏ đó tạo nghiệp, tao chỉ thấy đáng lắm, dùng hết sạch phước đức của ông bà tổ tiên rồi nên giờ không có oán trách được ai đâu."
"Mà từ từ, con nhỏ đó có con rồi á? Khi nào thế?" Bây giờ cô mới bắt được trọng điểm.
Long chép miệng, thì ra cô bạn mình vẫn có lúc không theo kịp với thời đại: "Con nhà đấy sáu tuổi rồi đấy."
"Ồ, lấy chồng sớm nhỉ." Cô đáp lại một câu, rồi quẳng luôn chủ đề này ra sau đầu.
Minh Ngọc và Xuân Long nhìn nhau rồi lại nhìn Thu Nguyệt.
"Sao tự dưng mày lại sống thiện lành thế hả Nguyệt?"
Minh Ngọc hỏi thẳng.
"Thì có cần thiết phải tạo nghiệp đâu, đã bước ra khỏi cuộc đời nhau hơn chục năm rồi cơ mà."
Rồi ba người cụng ly với nhau. Cả buổi tối nay cô đã uống tương đối nhiều, vậy nên bây giờ cô chỉ dám uống hai ngụm nhỏ.
"Hoặc cũng có thể nói là, Thu Nguyệt trưởng thành rồi, đâu có giống hai đứa già đầu còn sân si mấy chuyện trẻ con như hai đứa chúng mày."
Giọng nói mang ý bông đùa cợt nhả vang lên từ phía sau, khiến Thu Nguyệt phải quay đầu lại nhìn.
Thu Nguyệt nhíu mày, chẳng hiểu tại sao Đình Nam lại nói vậy, nhưng rồi cũng bật cười.
Ừ thì cứ cho là cô 'trưởng thành' rồi đi.
Khánh Uyên đang ra ngoài, vậy nên Đình Nam tạm thời ngồi xuống bên cạnh cô.
Tay cậu chàng còn quàng qua ghế cô một cách rất tự nhiên.
Thấy vậy, Thu Nguyệt cau mày lừ mắt: "Bỏ cái tay xuống đi coi nào?"
Anh hạ tay xuống ngay sau khi nghe thấy cô nói vậy.
"À, ừ, xin lỗi nha, thói quen thói quen."
Cô chép miệng, sự khó chịu trong đôi mắt nhanh chóng biến mất: "Thói quen thì cũng đừng có áp dụng với tao chứ."
Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, cô nghiêng đầu hỏi cả ba người: "Sắp tới chín giờ rồi, lát nữa lớp mình đi đâu thế?"
"Đi hát chứ còn đi đâu nữa." Long - người mới đến được nửa tiếng, chẳng biết cái gì về chương trình - vẫn chém như đúng rồi: "Đúng không Ngọc?"
"Ừm." Cô nàng gật gù, khen cậu bạn một lời: "Giỏi đoán đấy."
Ngồi chạo nhau thêm khoảng mười, mười lăm phút nữa, bọn họ thấy một số thầy cô bắt đầu đi về.
Ai nấy đều đứng lên chào, có người còn đi cùng với thầy cô ra tận cửa.
Thu Nguyệt loáng thoáng nghe thấy cô Nga dạy môn Ngữ Văn và cô Hân dạy Toán đang rủ cô Hương dạy Sử và giáo viên chủ nhiệm lớp họ lên tầng cao nhất để uống cà phê.
Nghĩ nhanh trong vòng hai giây, cô quyết định tham gia cuộc trò chuyện: "Vậy em có thể mời các cô đi uống cà phê được không ạ?"
Cô Nga dường như có vẻ bất ngờ với lời đề nghị của cô, nhưng rồi các cô cũng vui vẻ nhận lời.
Các thầy cô đã ra về hết, trong hội trường bây giờ chỉ còn mình lũ học sinh lớn đầu.
Lớp trưởng Mai Linh đứng dậy, cầm một cái mic, bước lên bục sân khấu, gõ gõ hai cái vài mic rồi cố tình chĩa vào cái loa, tạo nên một âm thanh khá chói tai.
Cách thức gây chú ý này không được tốt đẹp cho lắm, nhưng hiệu quả của nó thì tuyệt vời.
Ở bên dưới có một vài âm thanh bất mãn.
Mai Linh không để tâm cho lắm, cô nàng nhếch môi cười, cố tình hạ giọng.
"Lớp mình ơi..."
Tất cả mọi người hướng mắt đến trung tâm căn phòng, một vài người đáp lại lời Mai Linh.
"Cả lò ơi!" Cô nàng nâng giọng nói to, khiến cả lớp đáp lại lời của mình.
"Nói gì thì nói luôn đi mày, nhanh lên còn đổi chỗ uống rượu." Minh Ngọc làu bàu ở bên dưới, âm lượng cô đủ lớn để cả Mai Linh đang đứng ở phía đối diện cũng có thể nghe thấy.
Một vài tiếng cười vang lên, cùng với đó là lời đồng tình.
Lớp trưởng cười khẽ: "Bí thư đừng nóng, thủ tục thôi, nhanh lắm."
Rồi cô nàng tiếp tục: "Lớp ăn no chưa?"
"Chưa." Một vài người đồng thanh.
"Thế uống nhiều lắm chưa?"
"Nhiều." Vẫn là tiếng đồng thanh đó
"Thanh Thanh, Duyên, Phương với Nga đừng có phá đám nữa." Mai Linh giơ tay làm động tác chuẩn bị vả một cái, sau đó quay lại câu chuyện: "Thế bây giờ đi chơi nữa không?"
"Có!" Huyền Thanh, Thùy Duyên, Hồng Phương và Phương Nga mặc kệ lời đe dọa từ lớp trưởng mà vẫn đồng thanh hô hào.
Nhưng lần này bốn người bọn họ không nhận được lời đe dọa nào cả.
"Ô kê nói chuyện thế thôi. Bây giờ, nhớ ghép xe hoặc là đặt tài xế đi, uống rượu rồi thì không được lái xe nữa biết chưa. Địa điểm là Claire Karaoke ở đường Bà Triệu nhé, ai không biết thì lên nhóm lớp, tao mới gửi địa chỉ vào đấy. Rồi, đến thì bảo với bên lễ tân là em bên nhóm chị đầu xoăn, cứ nói thế là người ta biết rồi dẫn vào đúng phòng. Mười giờ mười sẽ chính thức bắt đầu, ai đến muộn hơn thì vẫn bị phạt nhé."
"Với cái đà này tao nghĩ năm phút hết nửa chai Chivas quá. Lớp toàn dây cao su chất lượng cao mà." Minh Ngọc nói, bắt đầu chuẩn bị để đứng dậy: "Nãy mày đi gì tới đây thế hả Long?"
"Đi xe phòng vé tới." Cậu chàng nói: "Bây giờ phải hỏi xem có ai cho đi cùng được không đây."
Cô tặc lưỡi: "Tưởng giờ mày giàu thế rồi thì phải có xe riêng các kiểu chứ. Nam, cho hai đứa này đi nhờ được không?"
"Không thành vấn đề, nhưng mà chờ Nguyệt đã." Anh nói, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
***
Thu Nguyệt đi cùng các cô lên quán cà phê ở tầng cao nhất, đương nhiên cô cũng không thể chuồn đi trước.
Các cô hỏi chuyện công việc, chuyện ba mẹ, rồi chuyện chồng con.
Cô cười, đùa lại: "Em chưa có cô ơi, có thì em đã mời cô vào trong ấy ăn cưới rồi. Không ấy, cô có mối nào không, cô giới thiệu cho em với ạ."
Cô Nga quở: "Mày ở trong đó rồi thì làm sao cô giới thiệu được?"
"Thì học sinh của cô á cô, cô nhớ lại xem có ai chuyển vào đó không rồi cô cho em xin thông tin liên lạc thôi ạ."
Chẳng hiểu sao trong phương diện này các cô cũng đến là nhiệt tình, Thu Nguyệt ngồi có khoảng mười phút hơn thôi mà lấy được những năm, sáu cái tài khoản mạng xã hội và số điện thoại.
Đang vắt óc nghĩ cách đi xuống hội trường thì may sao Minh Ngọc nhắn tin cho cô.
Thu Nguyệt ngay lập tức mở ra xem.
"Ai nhắn gì à Nguyệt?" Cô Hương hỏi.
Cô ngẩng đầu lên giải thích: "Minh Ngọc ạ, bạn ấy bảo em lát nữa lớp em đi chơi tiếp, nói là đang chờ em."
"Đi đâu thế hả Nguyệt?" Cô chủ nhiệm hỏi.
"Em cũng không biết ạ, Ngọc không nói trong tin nhắn."
Nói chuyện thêm hai ba phút nữa, cuối cùng cô xin phép đi trước.
Tất nhiên cô không quên thanh toán hóa đơn.
Suy nghĩ trong lúc đang chờ thang máy, cô quyết định quay trở về phòng khách sạn trước khi xuống sảnh tìm mọi người.
Trong lúc thang máy đi xuống, điện thoại Thu Nguyệt vang lên một hồi chuông.
"Hê lô mẹ iu." Cô chấp nhận cuộc gọi, rồi vẫy vẫy tay qua màn hình.
"Đang ở trong thang máy hả? Thế thôi, lúc khác gọi cho mẹ nhé."
"Đâu, đây giờ con ra thang máy luôn này." Cô nhìn số tầng hiển thị, vội nói: "Minh Ngọc đặt cho con một phòng, giờ con đang đi đến phòng khách sạn đây."
"Thế đi có vui không?"
"Vui chứ." Cô cười khì: "Họp lớp mười năm thì chán thế nào được ạ. Bọn con lại chuẩn bị đi chơi tiếp đây."
"Nhớ chú ý an toàn đấy nhé." Mẹ cô nhắc nhở.
"Vầng, tất nhiên rồi." Cô nói: "Thôi, mẹ đi nghỉ sớm đi, nay mẹ mới bị tiền đình nữa đúng không, sáng thứ Hai con bay vào rồi."
"Ừ, chơi vui nhé."
"Dạ."
Cô chu mỏ vẫy tay, hai mẹ con hôn gió nhau qua màn hình điện thoại rồi Thu Nguyệt để mẹ mình cúp máy.
Chứng kiến vẻ quan tâm và sự đáng yêu của cô trước phụ huynh, Đình Nam không thể kìm nén được mà bật cười.
Thì ra cô bạn của anh khi trở nên đáng yêu sẽ là như thế này.
Tiếng cười trong hành lang yên tĩnh liền trở nên nổi bật. Thu Nguyệt hạ điện thoại xuống, nhìn thấy cậu bạn đang đứng dựa người vào tường ở ngay sát cửa phòng cô.
"Ủa sao mày biết mà lên đây vậy?" Cô nói, nhanh chân bước tới trước mặt Đình Nam.
"Ngọc bảo tao chờ mày." Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi.
Thu Nguyệt "À" một tiếng, lấy thẻ phòng từ trong ví ra: "Vậy chờ tao thêm năm phút nữa nha, tao vào thay đồ, bộ này đẹp nhưng mà hơi vướng. Lát nữa đi quẩy mà mặc thế này quẩy không được."
"Từ từ," anh ngăn lại: "Xoay một vòng đi."
Thu Nguyệt vốn muốn bật lại, nhưng ánh mắt của Đình Nam khiến cô cảm thấy rằng cậu bạn của mình đang không đùa.
Lòng nghi vấn đang bắt đầu trỗi dậy, nhưng lý trí của cô ngay lập tức chặn lại.
Thở dài đầy bất lực, nhưng rồi cô vẫn thỏa hiệp: "Một lần duy nhất, vậy nên nhìn cho kỹ vào nghe chưa?"
Anh mỉm cười ung dung: "Chưa bao giờ chú tâm hơn bây giờ."
Thu Nguyệt lườm một cái, rồi lùi lại về phía sau, kiễng chân lên, lấy chân trái làm trụ, cố gắng dùng lực để quay một vòng.
Bởi vì dùng sức, vậy nên tà váy thướt tha tung xòe, khiến Thu Nguyệt trông như một bông hoa đang nở rộ đầy kiêu hãnh.
Khoảnh khắc này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Nhưng trong lòng anh vẫn còn vô vàn những cơn dư chấn.
"Được rồi, chờ tao năm phút, đúng năm phút là tao ra liền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro