Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#chap3

  Mặc Hạ Hoa mệt mỏi về phòng của mình. Hôm nay cô lại yếu đuối nữa rồi. Tự cười tự dằn vặt trong một căn phòng nhỏ nhưng thoáng. Ông bà chủ rất tốt bụng đã cho cô một căn phòng tiện nghi thế này. Cô rất thích màu xanh da trời, bởi nó là màu của bầu trời. Bởi vậy mà ông bà chủ đã sơn căn phòng là màu xanh tươi mát. Cô còn được ông bà cho đi học, thích lắm. Sách như là bạn tri kỉ của cô vậy. Ở trường cô không nói chuyện với ai, cùng lắm là nói chuyện giao tiếp. Trong giờ ra chơi, trong lớp đã quá quen với một cô bé xinh xắn có đôi mắt nâu cắm đầu với một cuốn sách nào đó. Ở nhà trong lúc rỗi, cô luôn đặt một chiếc ghế nhỏ bên cửa sổ hướng ra vườn, một chiếc bàn xinh xắn do cô tự đóng có một lọ hoa hồng trắng thoang thoảng mùi thơm, kế cạnh là tách trà thảo mộc cô tự trồng cho gia đình và cũng để dành cho những buổi sáng nắng đẹp để thưởng thức.
  Cô yêu căn phòng nhỏ như vậy, cô cũng coi căn phòng như nơi thân thuộc. Trong căn phòng này cô có thể khóc, có thể tự chửi rủa một người nào. Một cô gái mạnh mẽ, dịu dàng, can đảm theo mọi người nghĩ thì khi chỉ có một mình trở nên yếu đuối mà không có sự che chở nào.. Cho đến khi anh bắt đầu trở lại bước vào cuộc đời của cô.



Vương Bá Đại hình như có chút sững sờ. Cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nát. Đau lắm! Chợt anh xoay người, đôi chân anh như bị điều khiển, bước đi vội vã. Hình như anh sắp giành lại được thứ gì đó, quan trọng lắm...
Vương Bá Đại bước đến một căn phòng quên khoá cửa. Tiếng khóc nhỏ xuyên qua cánh cửa cách âm mà anh vẫn có thể cảm nhận được. Anh toan vặn cửa bước vào thì cánh cửa bỗng toan mở. Người trước cửa và người trong phòng có chút giật mình. Hạ Mặc Hoa tính ra vườn hít thở không khí cho tâm trạng ổn định lại, bỗng thấy một người đàn ông to lớn trước mặt thì sợ hãi, nửa muốn đóng cửa lại, nửa muốn chạy trốn. Vội vã lấy tay áo lau khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt, rồi cô cúi người lễ phép:
-Phải chăng Vương tổng có việc gì? Nếu cần nhà vệ sinh, tôi sẽ dẫn đường.
  Vương Bá Đại còn đang chăm chú nhìn khuôn mặt kia đang cố che đi nước mắt, bàn tay to lớn dịu dàng lấy khăn tay ra, ân cần lau mặt cho cô mà bảo:
-Tôi tìm em.
-------------------------------------

Hơi ngắn do lười nghĩ quá. Tối nay rảnh hứa sẽ bù sau
~<hóng nx>~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: