Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#chap1


- Tiểu Hoa, cậu nhìn kìa, là sao băng..
- Lão đại, sao băng thì sao, sao băng là gì? Oaa, thật đẹp, nó hình như còn vừa cười với Tiểu Hoa và lão Đại kìa.
- Tiểu ngốc, nhanh lên, ước đi, nếu được nhìn thấy sao băng sẽ được 1 điều ước đấy.
- Thật sao lão Đại, thật kì diệu! Vậy thì Tiểu Hoa sẽ ước được mua đồ chơi mới, được mặc quần áo đẹp.... Ừm hmm và.... A, Tiểu Hoa ước Tiểu Hoa và lão Đại sẽ luôn ở cạnh nhau như thế này nữa. Chơi với lão Đại thật vui!
  Cậu nhóc quay sang, vỗ đầu đứa bé gái, mỉm cười:
-Ừ,mai lão Đại sẽ mua đồ chơi cho Tiểu Hoa. Và cả đời này Vương Bá Đại - sẽ mãi mãi bên Mặc Hạ Hoa không bao giờ quên!
   Tối hôm đấy, có 2 đứa bé đang cười nói rất hạnh phúc, ngắm những cơn sao băng đang mang điều ước của họ đi.
   -------------------------------------

- Mặc Hạ Hoa, mày là một con khốn nạn, mày dám cướp cả bạn trai của Lan tiểu thư tao à?
- Không có, tôi không có. Tiểu thư hạ hoả, tôi thề tôi với thiếu gia không làm gì nhau, anh ấy chỉ giúp tôi nhặt táo thôi.
- Mày còn cãi lý? Mày chả qua chỉ là một con bé không cha không mẹ, được mẹ tao thương tình đem về thôi. Hahaha, giờ mày còn dám cả gan cướp thiếu gia của tao? Mẹ tao biết mày chết chắc.
- Tiểu thư Ngọc Lan thứ lỗi cho tôi, tôi thực sự không...
"Chát" một đứa con gái trông ra vẻ xinh xắn, dễ thương, mang 1 gương mặt xinh đẹp, cao quý đang mở ra lớp mặt nạ tát một cô gái hiền hậu, đang xin tha thứ, gương mặt xinh đẹp khiến ai nhìn cũng không nghĩ cô lại là một con người hầu thấp hèn trong căn biệt thự lớn.
- Tiểu thư, xin hãy xem lại, thực sự thiếu gia chỉ giúp tôi nhặt táo bị rơi, tôi thật sự không có ý đồ gì...
- Mày vẫn còn cố cãi?!!!..
Triệu Ngọc Lan lớn tiếng quát, đang giương tay ra định tát cô hầu đáng thương thêm phát nữa nhưng quản gia đã vào kịp, ngăn cản :
- Tiểu thư, có người muốn gặp cô.
- Ừ, bảo đợi tôi chút, tôi ra ngay. Còn mày, lần này tao sẽ tha cho mày một mạng, lần sau như thế, tao sẽ cho gương mặt xinh đẹp kia thành một gương mặt của một con mụ ma nữ! Nhớ đấy, Trương quản gia, chúng ta đi!
- Vâng, thưa tiểu thư.
Ngọc Lan đủng đỉnh quay đi, tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót sang chảnh xa dần, Trương quản gia mới dám quay lại, đỡ Tiểu Hoa đứng lên, ân cần lấy khăn lau mặt cô mà xót:
- Tiểu Hoa, cháu có sao không?
Mặc Hạ Hoa đau đớn gượng cười, đôi mắt vốn đã buồn rầu tia lên những sự đau khổ tột cùng:
- Bác Trương, cháu không sao cả, bác đừng lo. Lan tiểu thư trông vậy thôi nhưng cũng không mạnh tay đánh cháu. Bác đi đi kẻo tiểu thư chờ....
- Đau quá thì bảo bác Hương với cái Hiền một tiếng, dù sao thì cháu cũng chịu khổ quá rồi. Cứ bảo với các bác, có ai khinh đâu mà sợ. Nhìn cháu đau lắm! Hay là đi viện...
- Không sao đâu bác, cháu cảm ơn bác đã quan tâm, mọi người tuy bận nhưng vẫn rất tốt với cháu...
" Trương quản gia, ông đâu rồi.... " Giọng điệu đanh đá vang lên của Triệu Ngọc Lan thúc giục.
- Tiểu Hoa, bác đi đây, có gì phải báo cho bác đấy nhé!..
-Dạ, cháu biết rồi, bác mau đi đi không tiểu thư mắng.
- Ừ, bác đi đây...
Cánh cửa khép lại, người con gái nãy còn mỉm cười, kêu không sao, không đau thì giờ hàng nước mắt chảy dài ướt đầm hai má. Cô khóc sướt mướt, cô không bao giờ dám khóc, dám kể khổ với ai, luôn thầm chịu đựng. Cô ấy can đảm bao nhiêu ở bên ngoài, bên trong lại mềm yếu, đau đớn bấy nhiêu. Rồi khi đau khổ thì lại nhớ tới lời nói hôm nào" Tiểu Hoa ngoan, lão Đại sẽ đi du học.. Ở nhà không được xảy ra chuyện gì, lão Đại hứa sẽ trở về và đón Tiểu Hoa đi ăn kẹo mút 7 màu, nhé?" "Lão đại hứa nhé. Tiểu Hoa sẽ ngoan ngoãn, lão đại yên tâm!" Cũng vào ngày mà người con trai vừa rời đi, Mặc Hạ Hoa trở thành một đứa trẻ không nơi nào về, 2 người mà Tiểu Hoa yêu thương như Bá Đại cùng ra đi trong một vụ tai nạn xe tải, để lại một đứa bé gái tội nghiệp bơ vơ không người thân. Người chú độc ác thừa cơ hội cướp lấy công ty, lên ghế chủ tịch và đẩy cô bé vào cảnh ăn xin nghèo túng. Hôm đấy, là ngày sinh nhật vừa tròn 6 tuổi của Mặc Hạ Hoa.
----------------------------------------------
Truyện này mình vừa nghĩ vừa viết. Thật sự là không được hay vì đây là tác phẩm đầu tay của mình. Có gì sai sót mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: