Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Hàn Tịch"

Hoàng Cảnh đặt tay lên bàn Mộ Trường An, chống cằm nhìn cậu bạn học bá đang chăm chú đọc sách.

"Này, cậu không thấy chán sao? Sáng sớm đã chúi mũi vào sách rồi."

Mộ Trường An không buồn ngẩng đầu, lật thêm một trang, giọng đều đều:

"Cậu ồn quá."

"Ồn? Tớ đang cố gắng mang chút sắc màu vào cuộc sống đơn điệu của cậu đấy." Hoàng Cảnh cười toe, ngả người ra sau. "Nói thật đi, cậu có bao giờ muốn làm gì đó ngoài học không? Kiểu... thích ai đó chẳng hạn?"

Mộ Trường An dừng tay một chút, ngẩng đầu lên, đôi mắt sau gọng kính nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh.

"Cậu nghĩ tớ giống cậu chắc?"

Hoàng Cảnh bật cười lớn, vỗ vai cậu.

"Ha! Nói vậy là trong đầu cậu không chỉ có sách vở thôi, đúng không? Thật ra cậu thích ai rồi, đúng không?"

Mộ Trường An nhíu mày, cảm thấy không thể đấu khẩu với Hoàng Cảnh nên lại cúi xuống đọc tiếp. Cậu im lặng, nhưng tai lại hơi đỏ lên.

Nhận ra điều đó, Hoàng Cảnh càng hứng thú, chống tay lên bàn, nhìn chăm chăm. "Cái tai đỏ đỏ kia là sao đây? Ai làm học bá của chúng ta đỏ mặt thế này? Nói nghe coi!"

"Hoàng Cảnh." Giọng Mộ Trường An thấp xuống, không giấu được chút bất mãn. "Cậu muốn ngồi im hay muốn chuyển chỗ?"

Hoàng Cảnh giơ hai tay đầu hàng, cười ngượng: "Được rồi, được rồi, tớ không chọc nữa. Nhưng cậu mà thích ai thật, nhớ nói với tớ đấy nhé!"

Mộ Trường An không trả lời, chỉ thở hắt một tiếng, tập trung vào cuốn sách. Nhưng trong lòng cậu, hình bóng của người vừa va phải mình ngoài hành lang thoáng hiện lên. Giọng nói khàn khàn, vội vã ấy... lạ mà quen, như thể đã từng nghe ở đâu đó.

Cậu lắc đầu, gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, trở lại với những dòng chữ ngay ngắn trước mặt. Nhưng ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn không ngừng nhảy nhót trên quyển sách, như muốn làm cậu mất tập trung lần nữa.

_________

Tiết học bắt đầu khi tiếng chuông reo lên, kéo mọi người về chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm - cô Trần - bước vào lớp với nụ cười dịu dàng nhưng nghiêm nghị. Cả lớp nhanh chóng im lặng, chỉ còn tiếng lật sách lạo xạo.

Mộ Trường An ngồi thẳng lưng, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn vở trước mặt, tay cầm bút ghi chép cẩn thận từng chữ. Dường như cậu hoàn toàn chìm đắm trong bài giảng, nhưng ánh mắt phía sau không ít lần liếc qua bóng dáng học bá đang ngồi gần cửa sổ ấy.

Hoàng Cảnh - ngồi bàn bên cạnh - lén chọc nhẹ tay cậu bằng một chiếc bút, khẽ thì thầm:

"Này, Trường An, cậu có để ý thấy lớp mình hôm nay đông hơn không? Hình như có học sinh mới chuyển đến."

Mộ Trường An hơi nhíu mày nhưng không đáp, tay vẫn chăm chỉ viết.

"Cậu ấy ngồi phía cuối lớp, hình như... à kìa, cậu ta vừa gục xuống bàn ngủ rồi." Hoàng Cảnh nghển cổ nhìn về phía cuối lớp, mắt sáng lên như phát hiện điều thú vị.

Lúc này, Mộ Trường An mới ngẩng lên, theo ánh mắt của Hoàng Cảnh nhìn về góc cuối lớp. Một bóng dáng lạ lẫm đập vào mắt cậu - một cậu con trai có dáng người cao, tóc hơi rối, áo sơ mi không cài hết cúc, để lộ sự tùy tiện và có chút bất cần.

Chính là người va phải cậu ngoài hành lang sáng nay.

Mộ Trường An hơi khựng lại một giây, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Cậu không nghĩ người đó lại học cùng lớp với mình.

"Ê, cậu ta là kiểu người gì vậy nhỉ? Nhìn như kiểu thiếu ngủ trầm trọng ấy," Hoàng Cảnh lầm bầm.

Cô Trần gõ nhẹ vào bàn, kéo ánh mắt của cả lớp về phía mình. "Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Nhưng bạn ấy hình như hơi mệt, cô sẽ giới thiệu sau giờ giải lao. Cả lớp cố gắng giúp bạn hòa nhập nhé."

Mộ Trường An quay lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống ghi nốt phần còn lại của bài giảng. Nhưng hình ảnh của người bạn mới kia vẫn lởn vởn trong đầu cậu.

Một người có giọng nói khàn khàn, ánh mắt đầy vẻ uể oải, nhưng lại khiến cậu cảm thấy có chút gì đó... không bình thường.

_______

Giờ giải lao đến, không khí trong lớp 12A1 trở nên náo nhiệt. Tiếng nói chuyện râm ran vang khắp nơi, nhưng ở góc cuối lớp, cậu bạn mới vẫn nằm gục trên bàn, dường như chẳng màng đến sự hiện diện của ai.

Hoàng Cảnh không bỏ lỡ cơ hội, kéo ghế lại gần Mộ Trường An, cười hớn hở:
"Này, cậu không tò mò về bạn mới à? Chắc chắn là kiểu người thú vị đấy."

Mộ Trường An vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, lật cuốn sách bài tập:
"Liên quan gì đến tớ?"

"Chứ ai mà chẳng tò mò! Người lạ mà vào lớp này, chẳng phải cũng là thành viên của tập thể 12A1 chúng ta sao?" Hoàng Cảnh nheo mắt, lại bắt đầu bày ra vẻ mặt muốn chọc ghẹo.

Mộ Trường An liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh, nhưng rồi cũng không phản ứng thêm, tiếp tục viết bài. Nhưng dù vậy, ánh mắt cậu vẫn không tự chủ được mà liếc về góc lớp. Cậu bạn mới vẫn gục mặt trên bàn, mái tóc đen lòa xòa che kín khuôn mặt. Dáng vẻ ấy khiến cậu có chút tò mò, nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ của mình.

Bỗng nhiên, Hoàng Cảnh vỗ mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy.
"Được rồi! Không tò mò thì thôi, để tớ đi chào bạn ấy thay cậu."

"Hoàng Cảnh, ngồi xuống," Mộ Trường An lên tiếng, giọng đều đều nhưng không giấu được chút khó chịu.

Nhưng Hoàng Cảnh phớt lờ, nhanh chóng tiến về phía cuối lớp. Vài ánh mắt tò mò cũng dõi theo cậu ta, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Hoàng Cảnh đứng trước bàn cậu bạn mới, khẽ gõ tay lên mặt bàn:

"Này, cậu bạn, dậy nào! Tớ là Hoàng Cảnh, chào mừng cậu đến với lớp 12A1!"

Người kia khẽ động đậy, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm, hơi mơ màng, nhưng ẩn chứa một tia sắc bén mà khó ai nhận ra. Giọng nói khàn khàn vang lên:

"Ồn quá."

Cả lớp bật cười, nhưng Hoàng Cảnh thì không hề bối rối, ngược lại càng thêm hào hứng:

"Cậu tên gì? Đừng lạnh lùng thế, làm quen chút đi nào!"

Cậu bạn mới lười biếng tựa lưng vào ghế, giọng nói đều đều:

"Hàn Tịch."

Cái tên vừa thốt ra, không ít người trong lớp xì xào. Hoàng Cảnh thì vẫn giữ nguyên nụ cười tươi:

"Hàn Tịch hả? Được đấy, cái tên nghe ngầu phết! Hy vọng cậu sẽ hòa đồng với mọi người nhé."

Mộ Trường An lặng lẽ quan sát từ xa, không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả. "Hàn Tịch..." Cậu lặp lại cái tên trong đầu, cảm thấy nó có gì đó rất lạ, rất quen, như thể đã từng nghe qua ở đâu đó trong những giấc mơ mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro