Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Phiền phức"

"Bạn biết cái đáng sợ nhất hay điều cấm kị đối với một sát thủ là gì không? Tình yêu. Một sát thủ vô tình, máu lạnh bỗng dưng có tình cảm với một người, đã là điều đáng trách phạt. Bởi bản chất của sát thủ, là không được mềm lòng."

Âm thanh từ chiếc radio cũ kĩ vang đều đều trên chiếc xe buýt đông người, giọng phát thanh viên khàn khàn nhưng lại có chút ấm áp, như thể đang kể một câu chuyện dài mà chẳng ai buồn lắng nghe.

Trong góc cuối của xe buýt, ánh nắng vàng rọi qua ô cửa kính bụi bặm, hắt lên bóng dáng của một cậu thiếu niên. Bộ đồng phục trắng tinh tươm, chiếc ba lô đen đeo lệch vai, và đôi kính cận gọng đen khiến gương mặt cậu thêm phần tri thức. Tóc cậu ngắn, được chải gọn gàng, lộ rõ vầng trán cao đầy vẻ thông minh. Cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ gần cửa sổ, hai tay đặt lên dây đeo ba lô, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài như đang đuổi theo những hàng cây đang lướt qua.

Giữa không gian đông đúc, tiếng nhạc từ radio dường như ngày càng to hơn. Một bản nhạc nền cũ kĩ, xen lẫn giọng người dẫn chuyện, hòa cùng tiếng máy xe rền rĩ, tạo ra một thứ âm thanh hỗn loạn. Cậu thiếu niên khẽ nhíu mày, mắt khẽ liếc lên phía trên nơi đặt chiếc loa phát thanh nhỏ xíu đang rung rung theo từng nhịp xe lắc lư.

Không chịu nổi nữa, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng lách qua hai ba người đang chen chúc. Đến gần tài xế, cậu cất giọng:

"Anh gì ơi, anh có thể bắt nhỏ tiếng radio lại một tí không?"

Giọng cậu không lớn nhưng rõ ràng, mang theo chút lễ phép nhưng cũng đủ sức khiến người khác chú ý. Vài hành khách quay lại nhìn, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò trước sự can đảm của cậu thiếu niên nhỏ nhắn.

Tài xế ngẩng đầu lên, nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Ông hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bật cười.

"À, được chứ nhóc. Xin lỗi làm phiền nha."

Ông xoay nút điều chỉnh, âm thanh từ radio dần dịu xuống, nhường lại không gian yên tĩnh cho chiếc xe đang chạy qua những con phố đầy nắng. Cậu thiếu niên khẽ gật đầu cảm ơn, rồi trở về chỗ ngồi, gương mặt không có chút bối rối nào, chỉ đơn thuần là vẻ điềm tĩnh thường thấy ở một học bá.

Những tia nắng vàng tiếp tục nhảy nhót trên vai áo cậu, chiếc xe buýt lại lăn bánh chầm chậm qua con đường đông đúc, để lại chút dấu ấn nho nhỏ của một cậu thiếu niên mà không ai biết tên.

Một lúc sau, chiếc xe buýt khẽ rung lên rồi dừng hẳn, cánh cửa mở ra với âm thanh "xì xì" quen thuộc. Cậu thiếu niên đứng dậy, chỉnh lại quai ba lô trên vai rồi bước xuống. Chiếc đồng phục trắng phẳng phiu khẽ bay nhẹ trong làn gió buổi sớm.

Con đường trước mặt không quá dài, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là cậu đã nhìn thấy cánh cổng lớn màu xanh biển quen thuộc, với bảng hiệu ghi rõ ràng ba chữ: "Trường THPT Thiên Di." Những hàng cây xanh hai bên lối vào rì rào trong gió, tán lá lấm tấm ánh nắng, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

Cậu bước vào sân trường, dáng người thẳng tắp, từng bước chân chậm rãi nhưng không hề lơ đễnh. Trên vai cậu, chiếc ba lô màu đen vẫn đều đều lắc lư theo từng nhịp bước. Kính cận gọng đen phản chiếu chút ánh sáng, che đi đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ trầm tĩnh.

Những tiếng xì xào vang lên từ đám nữ sinh đang tụm lại trên sân trường. Ánh mắt của họ đồng loạt hướng về phía cậu, ánh lên sự phấn khích không hề che giấu.

"Nhìn kìa!" Một cô gái giật nhẹ tay bạn mình, mắt sáng rỡ.

"Mộ Trường An! Học bá của chúng ta!" Một giọng khác thì thầm, cố ý nói vừa đủ to để cậu nghe thấy.

"Đẹp trai quá...!" Cô bạn đứng gần cổng ôm chặt quyển sách vào ngực, đôi má ửng đỏ.

"Cậu ấy hay đeo kính sao? Mà đeo kính nhìn lại càng đẹp!" Một cô khác líu ríu, không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Mộ Trường An nghe hết nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, không hề tỏ ra bất ngờ hay khó chịu. Cậu đã quá quen với những ánh nhìn ngưỡng mộ này. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua những tán cây, phủ lên mái tóc đen gọn gàng của cậu một lớp ánh sáng dịu dàng, khiến cậu càng thêm nổi bật giữa đám đông.

Không nói gì, cậu lặng lẽ đi tiếp, hướng về phía tòa nhà chính. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ai cũng phải công nhận rằng, chỉ cần sự xuất hiện của cậu thôi cũng đủ khiến cả sân trường như sáng bừng lên.

__________

Hành lang tầng hai vắng vẻ hơn so với sân trường, chỉ còn vài nhóm học sinh đi lại lác đác. Mộ Trường An đang bước đều trên lối đi lát gạch trắng, ánh nắng len qua cửa sổ hắt xuống bóng cậu kéo dài.

Bất chợt, một người từ hành lang bên phải lao ra, va mạnh vào vai cậu.

"Xin lỗi," giọng người kia khàn khàn, thoáng chút hốt hoảng. Nhưng không chờ phản ứng từ Mộ Trường An, người đó đã nhanh chóng chạy đi, bóng dáng vội vàng khuất sau cầu thang.

Mộ Trường An dừng lại một chút, khẽ nhíu mày nhìn theo nhưng rồi cũng không bận tâm thêm, tiếp tục bước lên lớp. Với cậu, chuyện này chỉ là một va chạm nhỏ chẳng đáng để nhớ.

Khi cánh cửa lớp 12A1 vừa được mở ra, tiếng trò chuyện ồn ào bên trong lập tức tràn ra ngoài. Mộ Trường An bước vào, ánh mắt lướt nhanh một lượt khắp lớp trước khi hướng về chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ. Nhưng chưa kịp bước tới, một cánh tay đã bất ngờ choàng qua cổ cậu.

"Trường An!" Một giọng nói hào hứng vang lên.

Cậu hơi nghiêng đầu, bắt gặp nụ cười toe toét của Hoàng Cảnh - cậu bạn thân từ năm lớp 10. Mộ Trường An nhíu mày, giọng lạnh nhạt:

"Buông tớ ra."

Hoàng Cảnh chẳng những không buông, mà còn cười lớn hơn:

"Giãn cơ mặt chút đi, cậu lúc nào cũng lạnh như băng ấy!"

Mộ Trường An thở hắt một tiếng, giọng thấp xuống:

"Phiền phức."

Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng gạt tay Hoàng Cảnh ra, điềm tĩnh ngồi xuống bàn. Nhưng dù vậy, khóe miệng Hoàng Cảnh vẫn cong lên, rõ ràng là không để tâm chút nào đến thái độ lạnh lùng của bạn mình. Cả lớp vẫn tiếp tục rôm rả, còn Mộ Trường An thì chỉ im lặng lật cuốn sách trên bàn, dường như hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro