Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

1:58 sáng

Hôm nay, tôi ngồi nghe Di lải nhải. Ổng lại xỉn nôn thốc nôn tháo nhưng vẫn gọi cho tôi. Ổng đòi làm tôi có bầu rồi chịu trách nhiệm cho đã mồm xong bảo nhớ người yêu cũ. Lại nói lời người say, để ý làm gì? Ừ đấy, vừa hay tôi cũng nhớ đến người con trai là tín ngưỡng, chấp niệm của đời mình 7 năm trước và các mối quan hệ đã qua. Đúng là sao thủy nghịch hành. Thật tệ làm sao. Đúng vậy, kể cả khi Di hay bất kì ai có xuất chúng hay yêu thương tôi thế nào, mãi mãi không bao giờ vượt được cái bóng của người đó trong lòng tôi.

Tôi chợt nhận ra, ai trong tim cũng có một người, mãi mãi về sau mỗi lần nhắc đến họ trái tim lại thổn thức. Tôi không dám nhận mình đa tình, tôi quen nhiều, gặp gỡ nhiều người nhưng cuối cùng đọng lại dư vị ngọt ngào nhất cuối cùng cũng chỉ có một trong tổng số ba. Người này là người mãi mãi tôi không thể chạm đến được. Họ là giấc mộng thuở thiếu thời của tôi dù thời gian gặp gỡ không quá nhiều. Người mà khi ấy sẵn sàng vì một đứa ất ơ không quen không biết đội mưa đội nắng đi tìm cho bằng được để chở về nhà. Người mà về sau này kể cả khi có bạn gái mới rồi vẫn kể về tôi khiến cô gái nọ phải tìm đến tôi theo dõi một cách thiện chí. Hệt như tôi là một người nào đó có một vị trí nhất định trong lòng bạn trai của họ. Người mà mãi mãi tôi luôn cất một góc nhỏ trong tim, mỗi khi buồn bã thất vọng, chán chường tôi lại nhớ đến họ làm nguồn vui để sống. Người trở thành hầu hết nam chính trong tác phẩm của tôi. Người mà khi tôi gục ngã, tôi lạc lối, tuyệt vọng, không một ai lắng nghe, duy nhất có họ cất tiếng nói rằng "tớ ở đây..." dìu tôi qua những đêm giông dài tăm tối.

Người thứ hai là một cô gái. Cô gái này luôn đau đáu như một cái dằm trong tim của tôi. Đáng ra ngày đó tôi không bước vào mối quan hệ với người đàn ông khác mà vững tin vào cô gái này, chắc chắn kết quả đã khác. Lẽ ra tôi không nên từ bỏ cô để bây giờ chúng tôi không còn đường quay về. Lẽ ra tôi không nên như thế, phá hủy tình cảm, cắt đứt liên lạc với cô gái ấy, không lấy lí do khoảng cách địa lý để bao biện cho việc tôi bước tiếp với một người ở cạnh bên tôi. Lẽ ra tôi và cô gái này đã có thể hạnh phúc. Cuối cùng tôi lại làm tổn thương cô ấy mất rồi. Dù người con gái đó chưa hề trách móc tôi thay lòng đổi dạ, chưa từng bỏ rơi tôi. Trong giây phút tôi từ bỏ cõi đời này, người mà tôi chọn thay vì cô ấy đã nguyền rủa tôi chết đi thì chính cổ đã kéo tôi lại từ cửa tử. Đời này hối hận nhất vẫn là làm tổn thương người con gái ấy. Không phải là một giấc mộng xuân tuyệt đẹp không hồi kết, em là món quà đặc biệt, một đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho tôi mà tôi nỡ khước từ. Thật hổ thẹn làm sao.

Người cuối cùng vẫn là người tôi nghĩ mình không nên nhắc tới. Tôi nghĩ những chuyện xảy ra với họ là cái giá mà tôi phải trả vì đã làm tổn thương những người thương mình trước đây. Tôi biết khi tôi đến với họ, trái tim tôi đã bị chia năm xẻ bảy đau thương trong một thời gian dài. Vậy nên tôi dốc hết lòng cho mối quan hệ này bằng cả linh hồn và thể xác của mình - điều mà trước đây tôi chưa từng làm cho những người mà tôi thương. Để rồi cuối cùng tôi chả còn gì ngoài niềm đau và sự phản bội. Họ giết chết trái tim tôi bằng những lời thề hứa đầu môi chót lưỡi. Họ bào mòn linh hồn tôi, nhân danh tình yêu mà thao túng cảm xúc, hạ nhục lòng tự trọng của tôi mỗi ngày để tôi không thể rời đi. Và tận cùng sau tất cả sự phản bội chính là họ đẩy  kết tinh tình yêu của tôi và họ vào bước đường cùng. Một thời tôi còn nghĩ nỗi mất mát đau thương thống khổ ấy sẽ giết chết tôi. Kỉ niệm giữa tôi và họ sẽ đay nghiến tôi hằng đêm. Nhưng rồi vào một buổi sáng nọ tôi nhận ra tất cả không đáng để tôi phải nuối tiếc đến thế. Thì ra cái tôi dằn vặt bấy lâu cũng chỉ là những gì đã có giữa tôi và họ. Trong khi tôi trân quý những điều đã qua đó thì chính họ đã lãng quên, gạt bỏ và bước tiếp ngay lúc còn bên cạnh tôi rồi. Vậy đó, đâu phải yêu hết mình một người sẽ được đền đáp xứng đáng?

Còn Di ư? Tôi không thương, không yêu cũng chẳng có tí tẹo cảm xúc nào. Đáng buồn thay, đó là sự thật. Di là cái gì đó có cũng được, mất cũng chả sao. Vậy nên khi đề cập đến chuyện yêu đương và các mối quan hệ nghiêm túc tôi đều tìm cách lảng tránh. Đúng vậy, tôi đích thật là trốn chạy để khỏi giải quyết mấy vấn đề này. Tại sao phải mất thời gian, mất tâm tư, mất công sức, mất đi nhiều cơ hội tốt khác thậm chí là cả tiền bạc đầu tư vào để rồi chả được cái tích sự gì hết. Mình thương hết lòng mà người ta làm mình hết hồn. Vậy thì không thương không yêu đúng là sự lựa chọn sáng suốt. Cho tới cuối cùng chỉ có yêu gia đình, yêu động vật, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, yêu nước là những cái yêu xứng đáng không khổ đau mà thôi.

Đời mà, sống được bao lâu đâu. Yêu người yêu mình hay người mình yêu đâu có quan trọng bằng việc biết cách yêu bản thân mình trước? Cứ nghĩ thế này, ái tình bây giờ chỉ như một tách trà trước mắt, tùy hứng nhấp một ngụm, đắng có thể nhổ ra, miễn cưỡng thì có thể nuốt xuống rồi không chạm đến. Còn thực sự hợp khẩu vị thì sẽ thưởng thức cho đến khi nó hết rồi rời đi. Năm tháng dần trôi qua, đốt lò thưởng trà, đời nhẹ tênh...

"Thương cho em chưa thoát thai vì cuộc đời chưa hết chuyến,
Tôi xin đem theo cái quên của một người sẽ tái duyên..."

- Những gì sẽ mang theo vào cõi chết - Cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Taken by #NJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tanvan