Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"I know that place between sleeping and awake, that place where I can still remember dreaming? That’s where you’ll always love me…"

Trong cái hữu hạn không tuần hoàn của cuộc đời, tình yêu luôn được biết đến như một cái gì đó mà người ta luôn nghĩ rằng nó vĩnh cửu và bất biến.  Nó lúc xa mà cũng có lúc thật gần, lúc thật thật lúc đùa đùa, lúc ẩn lúc hiện. Có lúc lại tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể tồn tại trong một trái tim đã bị vỡ ra, bị giày vò tới mức chẳng còn một mảnh máu thịt nào lành lặn nguyên vẹn. Lại có lúc nghĩ rằng hiện diện ở giữa một đôi tình nhân đang yêu đương nồng cháy nào đấy, cho đến một ngày họ đột ngột chia tay và người nọ làm tổn thương người kia vì lí do hết yêu rồi...

Nhiều đêm tôi ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời. Tôi không phải là người hát tình ca, cũng chẳng phải là một người hay ngồi nghe những cuộc phiêu lưu ái tình của các vị công tử và các quý nương nương đặng gom góp về kể những câu chuyện hằng đêm. Càng không phải kẻ sành đời lăn lộn, lặn lội dọc ngang trong cái bể tình của nhân gian mà thấu hiểu được bản chất của tình yêu là gì. Trái tim tôi cũng chẳng phải là sắt đá, kim cương mà chịu được cái lửa luyện ngục của tình ái thiêu đốt. Nhưng trải qua trăm ngàn vết thương, những vết sẹo hết chảy máu rồi đóng vảy mà tình yêu mang lại  tôi mới chợt nhận thấy một điều. Rõ ràng là đau đến như vậy, thậm chí là biết sẽ mất đi sinh mạng nhưng con người vẫn không thể nào ngăn được bản thân mình yêu. Trái tim chúng ta rộng lượng, vị tha với tình yêu nhiều hơn những gì chúng ta tưởng. Người  mà ngày đó mình yêu đến mất hết lí trí, yêu đến chết đi sống lại, mang cả nửa mảnh linh hồn mình theo từng bước chân họ rời đi. Đến cuối cùng, nhân danh tình yêu, mình cũng đã đành từ bỏ, cuối cùng thì cũng buông xuống được bằng một cái thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta rộng lượng với nó sở dĩ vẫn là mong tình yêu chiếu cố, lưu tình với chúng ta, xoa dịu những vết tích tàn nhẫn mà tình yêu gây ra với ta năm tháng qua. Lòng tự trọng ngày đó ta phó mặc trao vào tay tình ái vẫn mong sẽ có ngày quay trở về đổi lại một người sẽ trân trọng ta đến cuối đời. Hoặc không. Không biết nó có quay trở về hay không nhưng chí ít chúng ta cũng đã từng cháy hết mình trong đoạn tình cảm đó. Dẫu sao thì cũng đều là lần đầu làm người, cùng nhau đến với nhân gian rồi cùng gặp gỡ nhau thông qua tình yêu, chỉ mong những tháng ngày ngắn ngủi ở bên nhau đều là những kỉ niệm đẹp để sau này nghĩ lại không luyến tiếc.

Ái tình không có lỗi, không đúng cũng không sai. Không phải tòa phán quyết hay pháp trường định tội bắn bỏ người này không yêu người nọ hay phụ bạc người kia. Dù là vậy nhưng vẫn không thoát được cảnh bi thương, oan tình hay máu chảy. Hằng ngày chúng ta ngược xuôi trong những cơn mê sảng do tình yêu tạo ra. Tự bi thương tự cho mình những vọng tưởng với người mình mong muốn. Nhưng rồi sao chứ? Chẳng sao cả. Hàng vạn người có cuộc sống tình yêu viên mãn, suôn sẻ. Yêu nhau, kết hôn, sinh con đẻ cái, răng long đầu bạc. Ai cũng như vậy thì lấy đâu ra mấy kẻ ngày đêm điên đảo vì tình ngồi hát tình ca?

Có lẽ tình yêu bây giờ đã khác xưa thật nhiều. Từ định nghĩa cho tới hình thức cũng đã đều thay đổi. Người ta đang bình thường hóa cái chuyện một sớm một chiều đổi trắng thay đen, cắm sừng, ngược đãi. Tình yêu bây giờ sao quá đỗi lạ lùng. Tôi lặng nhìn từng khắc của trời đêm bao la trôi qua. Dù là ở đâu cũng thế. Trong bốn bức tường trên căn gác có giàn hoa đậu biếc và hồng tỏa hương quen thuộc hay là trên cao nguyên hơn một ngàn năm trăm thước lạnh đến mức chảy cả máu mũi nhưng ngửi thấy mùi hương thảo quyện cùng mùi đất đỏ đưa trong cơn gió cắt thịt cũng vẫn cảm thấy ấm áp như có bàn tay tình nhân vuốt ve. Tôi không trông đợi nhiều, cũng không còn oán trách cái thói đời, cách ứng xử tồi tệ kì lạ của các bậc anh chị với tình yêu. Bảo sao tình yêu lạ. Mình đối xử với nhau không ra gì thì lại mong tình yêu chiếu cố. Mình không yêu lấy mình lại cưỡng cầu cướp đoạt tình yêu về tay...

Trong tất cả sự tổn hại mà người với người có thể mang đến cho nhau, điều tàn nhẫn nhất và lâu dài nhất chính là khiến người khác nghi ngờ rằng họ không xứng với bất kỳ điều tốt đẹp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tanvan