Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Nhớ lại những người từng yêu, từng vì yêu mà hạ thấp bản thân xuống tận đáy, hoặc đau đến đứt gan đứt ruột, lúc đó gương mặt bạn sẽ nở nụ cười bình thản, trái tim bạn bao la và độ lượng, những người ngày đó không sao buông bỏ được, rồi cũng theo thời gian mà xa dần trong ký ức."

Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không - Quan Đông Dã Khách.

...

Dạo này buồn nhiều. Người như trái bom đã đi quá giới hạn chịu đựng. Chỉ một cái búng nhẹ là sẵn sàng nổ tung ra. Xong rồi phát hiện mình thật ngớ ngẩn và ngu xuẩn. Những chuyện nhỏ nhặt bé linh tinh, bình thường không quan tâm gì lắm lại đột nhiên đến làm bản thân phát cáu.

Ngồi chuyến xe khách chạy từ Đà Lạt về nhà. Vừa đến đèo đã bắt đầu thấy ù tai. Lần nào cũng thế. Năm nay đi tới bốn năm lần rồi mà vẫn không quen được cái cảm giác này. Ở Đà Lạt thì không sao. Chỉ bị cái khó chịu thay đổi khí hậu đột ngột là tới kì đau ê ẩm, cả người ngủ không ngon. Mặt không sưng chùm bụp lên thì mắt cũng bị sụp mí. Chân mày kẻ không đều thì cũng sẽ bị trôi mất son làm mặt bị bợt bạt đi. Được cái da mặt trộm vía lên Đà Lạt tuy bị mọc vài cái mụn nội tiết ở dưới hàm nhưng vẫn ăn ảnh bắt nắng rõ từng sợi chân lông mịn tới ghen tị. Giá mà ở nhà da mặt cũng như này mà không bị sạm đi hay đổ dầu. Đổi lại thêm quả đầu bết vì lạnh không thể ngày nào cũng tắm gội như ở nhà thành thử ra cũng thấy có chút khó ở. Lên Đà Lạt nhờ quấn kĩ nên họng không đau nhưng phát hiện giọng trầm xuống. Đi hát ở một quán cà phê dưới dốc nhà thờ Domaine. Vì lạnh, adrenalin chảy ầm ầm ở tim bị hụt hơi đoạn cuối của Vũng lầy của chúng ta lên cao đứt quãng cũng khiến người hát nổi da gà. Về vừa vui vừa buồn cười. Hát mấy bài cũ chả ai biết chỉ có anh guitarist mê và khen, thế có chán không chứ? Còn mấy bài nhạc trẻ Việt bây giờ nghe cũng ít nên không thuộc nhiều mà anh guitarist cũng không biết chơi mấy bài đó.

Mùa hoa anh đào của Đà Lạt cũng đã tàn. Còn vài cây trên đường lên đồi chè nở muộn. Tiếc cái là cao quá thành ra chỉ đứng ở dưới gốc cây chụp cho vui chứ đẹp đẽ chỗ nào thì chịu. Mà chụp toàn cảnh thì cái mặt ăn đủ combo tới ngày sưng húp, mắt xịt, môi bợt sau hơn một tiếng đồng hồ chạy xe dưới cái nhiệt độ là 10 độ C, thành ra ảnh cho dù chất lượng không cao thì mặt cũng rất nham nhở. Mở ảnh ra nhìn muốn sang chấn tâm lí chối bỏ người trong ảnh không phải là mình. Được cái không khí đúng là Đà Lạt không lẫn đi đâu được. Đến cái khói đốt vội bên đường cũng thơm hơn ở đồng bằng. Mùi nhựa thông ấm lòng dễ chịu lan tỏa. Mùi khói không gay gắt khó thở gây ngộp như đốt cỏ ở nhà hòa với tiết trời lành lạnh mà nước mắt ứa ra.

Đêm về nghe tiếng gió cao nguyên thổi qua vi vút lạnh thấu xương thở ra được cả một làn khói trắng. Ngồi trên chiếc xích đu ngân nga mấy đoạn nhạc ngắn thấy lòng cũng buồn. Nhưng cái buồn không nặng nề như ở nhà. Buồn lâng lâng có pha chút cô đơn mà không cô độc. Mấy người ở Đà Lạt gần chục năm nghe ý định chuyển lên đây sống họ lắc đầu bảo đừng có khùng như vậy. Ở đây chán mà buồn khủng khiếp lắm. Tới mùa Đà Lạt mưa thì dầm dề thối đất chẳng làm ăn được gì. Mẹ cũng bảo còn trẻ thì lo phấn đấu kiếm tiền lập gia đình các kiểu, sao lại nghĩ tới chuyện hưởng thụ sống một cuộc đời như một bà già bảy mươi với ngôi nhà và mảnh vườn con con ở một ngọn đồi như vậy?  Làm sao biết được? Thử rất nhiều cách rồi. Chết đi cũng không được mà sống cũng không xong. Tiền cầm trên tay vui ngay rồi lại buồn ngay ngáy. Chẳng biết mình muốn gì? Không muốn làm gì cả chỉ muốn nằm xuống cùng với cỏ cây, ngắm mây trôi dưới gốc thông rồi chìm sâu vào một giấc ngủ nghìn thu nào đó...

Một ngày mùa hè đầu tháng bảy, ngồi tựa đầu lên vai Duy bảo chỉ muốn lên Đà Lạt ở. Sau này lão có nhớ có thương thì phóng mô tô vài trăm cây số lên đây thăm. Biết đâu một ngày nào đó lão sẽ tìm thấy một ngôi mộ nằm dưới hai cây thông nào đó trên cung đường dẫn đến hồ Tuyền Lâm hay thác Prenn nghe tiếng gió của đất trời. Trên tấm bia đá rêu phủ dày che đi cái tên mà không ai nhớ đến. Nơi đó sẽ là nơi mà mình nằm lại với mảnh đất này. Duy mới đầu còn hùa theo bảo cứ ở trển đi để lão ở đây phấn đấu kiếm tiền, một năm sẽ lên thăm miễn là cả hai còn sống. Nhưng rồi hình như thấy cái ý định nằm lại ở đồi thông mãnh liệt lại khiến lão sợ. Sau đó đổi ý không cho nói mấy lời u buồn chết chóc như vậy... Bây giờ thì Duy cũng đã có người yêu mới. Trộm vía cô này cũng cung đất lại mê Đà Lạt, mỗi tội đánh đu hát nhạc Trịnh nghe như hít nấm cười. Chất giọng chưa đủ hớp hồn như phê xì ke của chị Trang ở cà phê Ngô Đồng. Nói vậy thôi chứ trình độ hát cũng còn tệ lắm. Đàn cũng bập bẹ dây đánh dây buông lâu lâu bẹt một phát nghe đau cả đầu, mà tay cũng bị cứa cho vài đường chảy máu. Hồi trước có đàn rồi hát cho Duy nghe. Lão bảo nghe hay mà sao buồn như bị lão quỵt nợ cả đời vậy. Giờ cũng thế, càng lúc càng trầm, càng buồn, càng hết hơi. Chắc đến lúc lìa đời cũng không còn sức hát cho rừng thông nghe nữa, đừng nói đến việc hát giã từ cuộc đời.

Mỗi một ngày đi qua, quá khứ không bỏ lại chút gì ở đằng sau lưng cả. Như một con lừa nặng nề vác khuân một đống kỉ niệm dư thừa mà người ta thường chọn lãng quên, qua mỗi đêm lại thêm một vài cơn mơ khắc khoải. Người có nhiều quá khứ quả thật là người phải buồn nhiều. Mà không buồn thì không còn thiết sống. Điếu thuốc đốt cháy bỏng hai đầu ngón tay mà chỉ đau một. Ngón cầm viết chai tới mức chả còn cảm thấy đau nữa. Ngẫm nghĩ về tín ngưỡng của cuộc đời, những triết lí tìm đến qua làn khói và mùi hương thảo. Thuốc đốt lên mà không rít nổi một hơi vào phổi. Buồn chất chồng nhiều hơn khoái cảm của chất kích thích.

Đốt bao lâu cho vơi nỗi sầu lê thê trong cuộc đời này?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tanvan