Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Những điều để nhớ lại là những điều đã mất đi hay ít nhất cũng thuộc về quá khứ. Mỗi ngày mình bước tới là mỗi lần mình bỏ lại một quá khứ nho nhỏ sau lưng. Anh chỉ mong sao có thật ít quá khứ. Người có nhiều quá khứ thường phải buồn nhiều hơn..."

- thư tình gửi một người - Trịnh Công Sơn

đêm trước em ngủ thật ngon. trời đột nhiên trở lạnh. cái lạnh đột ngột đến làm em giật mình tỉnh giấc. hình như là ba giờ sáng. em lại dần dần chập chờn đi vào giấc ngủ. và rồi em lại thấy anh...

đó là một buổi sáng mùa hè cuối tháng sáu. mặt biển trong xanh, bầu trời không áng mây nào, trong vắt. cát trắng mịn màng và hàng dừa không ngừng đung đưa trước gió. em rón rén gõ cửa phòng anh. nhẹ nhàng bước tránh không làm em trai mình tỉnh giấc, trèo lên giường ôm lấy anh, vùi vào người anh tìm kiếm sự thoải mái nhất có thể. giây phút ngắn ngủi hiếm hoi đó không hiểu tại sao lại lọt vào giấc mơ của em.

những đồi cát mênh mông lộng gió, những mỏm đá ánh lên những tia lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. vì là mùa hè nên những cây phượng vĩ trên đảo đã bắt đầu nở. em cầm chiếc ô xanh khẽ xoay người nhìn anh trong gió. em còn nhớ rõ chiếc áo sơ mi màu cỏ úa anh mặc, chiếc quần jean xanh bạc màu và cả đôi giày adidas đổi màu neon vào buổi tối anh mang. thế rồi từ vách đá em ngã xuống biển sâu. trong khoảnh khắc cuối cùng chỉ thấy anh đứng đó với ánh mắt nhìn em căm hờn giận dữ và xen lẫn cả thất vọng. anh cũng không có ý định cứu em, cũng không đưa tay ra với lấy. giấc mơ cứ rời rạc như vậy mà không hiểu sao khiến em mệt nhoài. em cảm nhận được sự lạnh lẽo tăm tối đang xâm nhập vào trong lá phổi mình, trong linh hồn và cả trong hốc mắt mình nữa. em cũng không quẫy đạp để trồi lên mặt nước. dường như em đã bỏ cuộc rồi. một con cá mập nào đó lượn lờ quanh nơi em chìm xuống. nó mới đầu chậm rãi như đang dò xét em. thế rồi nó nhắm bụng em nhào đến cắm chặt hàm răng sắc nhọn lạnh ngắt như dao. máu đỏ túa ra hòa vào trong nước biển. em đau quá không thể hét lên. chỉ thấy hai mắt mình cay xè đau nhức. không biết có phải đó là nước mắt em không hay chỉ là nước biển. em gọi tên của anh nhưng cái tên vừa ra đến đầu lưỡi đã bị nuốt gọn lại. trong đầu em chỉ nhớ ra một điều rằng: cho dù có chuyện gì xảy ra em phải tự chịu trách nhiệm lấy, không được phép đến quấy nhiễu và làm phiền anh cũng như gia đình anh. em nhắm mắt lại buông bỏ, cho dù có không cam lòng, cũng phải chấp nhận cú đớp tiếp theo của con cá mập mà không một lời oán thán...

rồi trời hửng sáng. ánh sáng đầu năm chiếu vào trong phòng. ánh nắng chói chang hơn cả mặt trời mùa hè trong giấc mộng. em mở choàng mắt dậy. thấy bên gối mình ướt đẫm còn bàn tay thì đang xoa lấy bụng mình như vuốt ve một sinh linh bé nhỏ mang trong lòng. một năm trôi qua rồi mà hầu như cứ vài tháng em lại mơ thấy những cơn ác mộng tương tự. có hôm em mơ thấy mình mang thai bụng to vượt mặt mà vẫn bị người ta lao đến đánh đạp vào bụng em, còn anh đứng đó nhìn. có hôm em mơ thấy có người lái xe nhắm vào bụng em mà tông nếu không thì cũng cầm dao đâm em nhiều nhát vào bụng. quái gở hơn nữa, em mơ thấy mình đứng trước gương với nửa khuôn mặt đang khóc, nửa còn lại thì cười xoa xoa bụng mình. em mặc váy nilong màu xanh mà trong bệnh viện hay phát cho bệnh nhân nữ. máu đỏ tươi từ đâu tuôn ra nhuộm đỏ cả hai cẳng chân trắng lốp đang không ngừng run rẩy. rồi em ngửa đầu ra sau vừa khóc vừa cười, như điên như dại...

em muốn ngủ nhưng lại không muốn mơ thấy những cơn ác mộng như thế này. em uống rượu. em uống thuốc. nhưng có vẻ như đây chỉ là giải pháp tạm thời. thế rồi em nghĩ ra một cách. sẽ cố giữ cho mình thức thật lâu cho đến khi mệt rũ rượi, hai mí mắt sập xuống. như vậy em sẽ không phải mơ thấy những điều trên.

con người nghĩ ra hàng trăm ngàn phương pháp để ghi nhớ nhưng không một ai nghĩ ra cách để lãng quên. chắc mươi mười lăm năm nữa thôi, nếu em còn phải hít thở giữa cuộc đời này đủ lâu, chắc có lẽ em sẽ quên được những kỷ niệm của mình ở hiện tại. đến mẹ em cũng đã quên mất những vết sẹo trên người em thuở còn thơ bé thì không có lí do gì em vẫn còn nhớ mãi những vết sẹo trong người mình. phải không anh?

nhưng tạm thời những vết sẹo trên chân em, trên tay em và cả trong trái tim này nữa, vẫn chưa lành. hy vọng anh cho em thêm chút thời gian nữa. chỉ một chút nữa thôi thì nó sẽ mờ dần. đến lúc đó em sẽ không còn nhớ đến và nhắc đến anh nữa. sẽ không còn thêm bất kì cơn ác mộng nào nối tiếp nhau giày vò em lúc nửa đêm. sức phục hồi chữa lành của con người trung bình là sáu tháng. có người sẽ rất nhanh, vài tháng sau đã có thể xóa sạch toàn bộ kí ức của hai năm tám tháng ra khỏi cuộc đời mình như một thao tác delete tập tin trên máy tính. sau đó có thể vui vẻ sống tiếp cuộc đời của mình với một người khác bước sang trang mới. nhưng với em lại chậm hơn. nếu một năm chưa được thì cho em thêm một chút thời gian nữa.

trên chuyến xe bốn mùa xoay đều của tạo hóa, anh vội vã xuống bến mà mình cần thì xin anh đừng đánh thức em dậy. để cho em ngủ quên một chút, để em giả vờ như mình vẫn ngồi yên trên xe, đầu vẫn tựa vào vai anh lạnh giá tiếp tục cuộc hành trình của mình. xin anh đừng vội nói cho em biết rằng anh đã rời đi. hãy để em thay anh làm điều đó, hiên ngang bước xuống khỏi chuyến tàu của chúng mình một cách đường hoàng không vướng bận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tanvan