2
có nhiều đêm em mất ngủ ngồi chò hỏ ở cầu thang nhìn ra mảnh đất sau nhà qua cái khung cửa sổ chớp. ngày xưa nó um tùm nhiều cây và lá. nhưng mà từ sau khi anh đi đã có rất nhiều thứ thay đổi, phía sau nhà bây giờ, nhà mọc lên sát nhà, bãi đất giờ đây cũng trống vắng và hoang vu lạ lẫm. một giờ sáng em vẫn ngồi y đó nhìn ra xa xăm. dường như trông thấy hình bóng đôi tình nhân trẻ nào đó ngồi cùng nhau trên yên xe dưới cái nắng chiều tà. cuối cùng hóa ra lại là ánh đèn vàng hiu hắt từ xa in lên tấm kính phủ một lớp bụi mỏng. chẳng biết có phải là nước mắt em đang chảy hay không, em cũng không rõ nữa.
"ánh mắt em sao xa xăm mà thật buồn, sao em lại không nói ra những điều em hay giữ trong lòng mình" - duy đã từng nói với em như thế. duy thực sự đã rất tức giận. đó lần đầu tiên ảnh nổi nóng với em chỉ vì em không chịu nói gì với ảnh cả. em cứ im lặng rồi lại thôi. có hôm ảnh còn xin em hãy cãi nhau với ảnh đi. còn cãi để làm gì thì em không biết nữa. em nói với ảnh, em không muốn cãi nhau với những người thân thiết xung quanh mình. nếu như ảnh cho là ảnh đúng thì sẽ đúng, sai thì là sai, em không bàn luận. đúng và sai để được gì? em không muốn sứt mẻ tình cảm chỉ vì những cuộc cãi vã vô nghĩa rồi cuối cùng là không nhìn mặt nhau. em cứ nghĩ nếu em hành xử như thế thì sẽ tránh được những lời nóng giận làm tổn thương người khác, sẽ không dẫn đến kết cục chia tay. nhưng rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. em vẫn là không chịu được nổi cảm giác ở bên một người mà người đó em không cảm nhận được cảm giác muốn sống cùng họ đến cuối đời.
có lẽ em đã quá nản lòng, thiếu đi sự nhẫn nại cho bất kì mối quan hệ nào sau này nữa. mất thêm một vài năm cho việc làm quen, ở bên nhau, chia sẻ cuộc của nhau, trở thành thói quen của nhau, sau đó lại cãi vã, chán nhau rồi cuối cùng đích đến vẫn là sự chia ly. em thực sự không muốn như thế nữa. em cũng không biết cách yêu làm sao cho đúng. cũng không muốn cứ phải chiều theo ý thích của người ta. tính em vốn đã hay suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ còn phải chạy theo đoán tâm ý của người khác để làm hài lòng họ. phải suy tính xem họ có yêu mình hay không và bao giờ họ sẽ rời bỏ mình. nhiều người nói em giờ vẫn còn trẻ, lo lắng làm chi cho nhiều, tầm vài ba năm nữa tìm một người đàn ông nào đó tốt để kết hôn rồi cứ thế mà sinh con. hôn nhân có đổ vỡ cũng đừng lo sợ, một mình nuôi con cũng không tệ. rồi em sẽ tìm được người tốt hơn thôi. cuộc sống là vậy mà.
nhưng thật khổ sở làm sao khi mà mỗi ngày em cứ quẩn quanh cái suy nghĩ làm thế nào để tan biến khỏi cái cuộc sống này. nói như kiểu mẹ em hay mắng, em chính là kiểu người điển hình cho một "thế hệ vứt đi" từ trong trứng nước. một thứ người hèn mọn điên khùng. cuộc sống của em hơn biết bao người ngoài kia. có người thậm chí đến manh áo lành, bát cơm ngọt còn không có, ông trời đãi ngộ em tốt quá nên bắt đầu sinh hư rồi nhiễu sự. em thừa nhận mình đúng thật là loại người như thế. em không làm ra nhiều tiền như giới doanh nhân trẻ. số tiền tiết kiệm được sau bốn tháng đi làm, tiêu phá linh tinh tháng nào cũng thắc mắc không hiểu tiền đi đâu mà hết nhanh thế. đến khi lục lọi nhặt nhạnh mấy tờ tiền em làm rơi dưới giường lên đến hai con số, mẹ bảo tết năm nay trông có vẻ ấm no khá khẩm. lẽ ra em nên vui, vậy mà cũng không hiểu sao giờ này em vẫn ngồi bên cửa sổ, nghĩ vẩn vơ rồi tính chuyện kết thúc cuộc đời mình...từ dạo mẹ em về hưu tới giờ. thời gian đầu có hơi khủng hoảng, mẹ chưa quen cuộc sống "bị xã hội đào thải". bao nhiêu lời mời mọc mẹ đi làm kiếm thêm nhiều tiền đều bị mẹ từ chối hết. mẹ bảo mẹ mệt rồi chỉ muốn nghỉ ngơi nên sẽ tìm một căn nhà ở Đà Lạt sống trồng rau rồi nuôi gà. nhưng mẹ lại chịu lạnh kém nên mãi vẫn chưa dọn lên ở được. dạo gần đây thì mẹ đã quen với nhịp sống ở nhà. suốt ngày loanh quanh trong nhà ra sân trồng cà trồng mướp, nuôi chó và gà, làm hết việc nhà nên em lại nhàn lắm. em chả phải động tay động chân gì mệt nhọc như cái hồi mẹ còn đi làm. nhưng chắc có lẽ vì nhàn cư vi nên bất thiện. đồ ăn em nấu bây giờ đúng kiểu hên xui. khẩu vị của em cũng giảm xuống tệ vô cùng, chắc là từ sau đợt thuốc từ hồi năm ngoái đến nay, em ăn gì cũng không thấy ngon nữa. mặc dù chính điều đó đã khiến em xuống được những mười cân nhưng rồi lại tăng ngược trở lại mà chả hiểu vì lí do gì. chắc tại em dạo này ngủ nhiều quá lại không vận động gì.
ngày trước nói đến việc nấu ăn thôi là em đã thấy vô cùng vui sướng. nghĩ đến khuôn mặt người mình yêu thương ngồi ăn cùng em mâm cơm do mình nấu là đã thấy hạnh phúc rồi. những thằng khốn biến thái bệnh hoạn keo kiệt lại bủn xỉn luôn tìm cớ đến nhà em để được ăn mấy món em nấu đều bị em thẳng tay cho luôn vào danh sách chặn. khéo có khi cho chúng nó tới ăn thật thì lại bị cười cho vào mặt là nấu như này mà cũng tự cho rằng mình nấu ăn ngon, xét ra thì cũng chỉ tươm tất sạch sẽ hơn hàng quán là cùng. thời đại bây giờ chỉ cần có tiền thì ăn cái gì chả được, những thứ mà em nấu thì chắc tìm đâu mà chẳng ra? tình cảm của em chắc cũng như thế, chỉ cần có tiền thì sẽ mua được thứ tình cảm tương đương như của em. có tiền thì mua tiên cũng được. ai yêu đời này, yêu cuộc sống này thì cũng sẽ yêu tiền thôi, nếu không yêu tiền thì chí ít vẫn còn lòng yêu cuộc sống. thế nhưng mà cầm tiền trên tay rồi mà sao em lại không yêu nổi cuộc sống này nhỉ?
em có tiền, em có người yêu thương em. có người ở lại có người thì đi mất. nhưng xét kĩ thì em cũng không quá thiếu thốn tình cảm mà nảy sinh chán ghét cuộc đời này. em cũng không muốn mình là nguyên nhân khiến người ta cảm thấy cuộc sống của họ nặng nề. em muốn thoát ra khỏi bộ não của những người biết đến em. em muốn được thành một con mèo mướp nằm phơi mình trên mái nhà với ánh nắng mặt trời ấm áp. em còn nhớ hồi mình mười mấy tuổi, đã leo lên mái tôn nhà mình mà nằm dài trên ấy vào một buổi sáng. kết quả ba em nhìn thấy, ổng đánh em bằng cái móc treo đồ bằng sắt đến tóe máu trên người vì sợ em trượt chân ngã xuống đất chết tươi. lúc đó thì thấy hận ba ghê gớm, nhưng mà giờ nghĩ lại cũng thấy hay. nếu mà khi đó em rơi xuống đất thật thì chắc làm gì có cơ hội được gặp gỡ nhiều người bước tới cuộc đời em và làm xáo trộn, thay đổi nhiều thứ. và làm sao em gặp được anh rồi bên anh những hơn hai năm, có đúng vậy không?
nhưng thật sự chưa bao giờ em muốn tiếp tục sống cả. bao nhiêu năm qua nước mắt của em gom lại chắc cũng đủ thành một cái hồ chứa nước cho một hộ gia đình sử dụng trong ba ngày. em không dám nhận mình bất hạnh nhưng em cũng không phải là một con bé bánh bèo mỏng manh suốt ngày ngồi khóc. em chỉ nhớ lúc bé mẹ đánh em đau cũng toàn là bắt em nghiến chặt răng lại không được khóc. khóc mẹ đánh thêm cho. đau cỡ nào cũng không được phép khóc. thậm chí lúc em một mình nằm trên bàn tiểu phẫu lạnh lẽo, nghe tiếng kim loại lách cách ra vào cơ thể mình, chỉ thấy máu không là máu. nắm chặt tay lại nước mắt không rơi dù một giọt. vậy mà cuối cùng vì một người mình thương không còn thương mình nữa. cầu xin mình nếu thương họ thì hãy buông tha cho họ đi thì em lại khóc. khóc mất mấy đêm liền ròng rã khiến thị lực giảm đi nhiều. em ở bên người có hai năm hơn ngắn ngủi mà khóc như thể dùng hết nước mắt của đời mình cho một cuộc tình đặt cược mọi thứ rồi mất trắng.
em cũng không hiểu bản thân mình cuối cùng như thế nào nữa. hàng vạn lần nói với bản thân mình rằng cầm lên được thì hạ xuống được. bước qua duy cũng như những người trước đó hệt lúc anh đối diện với em không hề rơi một giọt nước mắt ăn năn hay hối hận nào trước nỗi đau này cả. chắc có lẽ anh đã tuyệt vọng đến mức không còn gì khi nhắc đến em, thế nên phản ứng của anh mới thành ra như vậy. em không cho mình chút hy vọng chết tiệt nào. em bảo rằng mọi thứ kết thúc rồi. cuộc đời mình rồi cũng sẽ như thế. không có gì phải buồn, phải khóc cả. vậy mà nhiều đêm nhắm mắt, nước mắt chảy ngang thấm vào gối. lạ kì.
có nhiều đêm em mất ngủ, như đêm nay chẳng hạn...
em lại khóc vì chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro