
12.
Thật ra không có tình yêu không chết, không có tiền cũng không chết. Chỉ là không có tiền thì sống sẽ khó khăn hơn một chút mà thôi. Thất tình cũng không đáng sợ, thất nghiệp lại càng không. Đáng sợ ở chỗ không biết mình tồn tại vì cái gì, thứ gì sẽ giúp mình cố gắng tiến về phía trước ngoài bản thân mình. Thứ gì sẽ chống đỡ cùng mình khi mọi thứ sụp đổ và rời đi. Mọi thứ trong vũ trụ này tất cả đều là tạm bợ, hữu hạn, không có điều gì là vô hạn ngoài dãy số tự nhiên...
Tuổi trẻ lúc nào cũng vậy, ai cũng thấy mình chông chênh. Không còn là đứa trẻ trâu nhân danh tình yêu mà bất chấp mọi thứ để sống. Cũng không đạt đến độ hoàn toàn sẵn sàng cam kết với bất kì ai, chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm cho điều gì bất ngờ xảy đến. Một đứa sống thiên về tình cảm, cảm tính như mình đã từng rất tin vào tình yêu, tình yêu sẽ chiến thắng và vượt qua tất cả. Một đứa dám yêu dám hận như mình nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua nổi ngưỡng cuối cùng là bước tiếp và toàn tâm toàn ý yêu một người khác và tiếp tục hy vọng tình yêu sẽ đơm hoa thơm kết trái ngọt. Cũng chỉ là mình sợ phải chịu trách nhiệm với người khác, bị ràng buộc bởi tình yêu mà người mình yêu không hiểu được mình và cuối cùng là mình sẽ bị bỏ lại. Mình đã chứng kiến quá nhiều những đổ vỡ, những bi kịch của tình yêu. Không chỉ là được nghe kể mà tận mắt chứng kiến và chính mình tự trải qua. Mình không biết mình đã làm sai ở bước nào và như thế nào mới là đúng? Một ngàn câu chuyện tình yêu, tìm mỏi mắt mới được một hai mối lương duyên lành lặn được chúc phúc bởi Đức Chúa trời. Người gặp người năm 15, 16 tuổi trải qua trăm ngàn sự ngăn trở vẫn yêu thương nhau, đi cùng nhau đến đích đến cuối cùng là kết hôn và chung sống. Chưa biết được tương lai thế nào nhưng quá khứ và hiện tại họ trân trọng nhau và yêu thương thật lòng, đó là diễm phúc tìm được đúng người. Người đến với người và ở lại cùng nhau cho đến ngày tận cùng một trong hai trút hơi thở giã từ thế gian. Một ngàn câu chuyện tình yêu mới tìm được một hai cái kết có hậu và thật sự tròn vẹn. Và những cái kết đó không thực sự xảy đến với mình.
Mình hoàn toàn có thể gặp gỡ và yêu một người mới nhưng cái khát khao mãnh liệt dành cho tình yêu cũng chẳng còn nữa. Mình không muốn bất kì ai ở bên cạnh mình mà không thoải mái. Đôi khi mình mong muốn rằng mình sẽ biến mất khỏi tâm trí của mọi người. Mình không muốn mọi người cảm thấy phiền phức hay khó chịu khi nghĩ về mình, kể cả người yêu mình. Mình cũng muốn được một ngày tan biến, mọi bức ảnh đã chụp sẽ trở thành khung ảnh trống, không có mặt mình, như thể mình chưa từng tồn tại. Những điều đã từng diễn ra sẽ như một giấc chiêm bao ngắn ngủi vô thưởng vô phạt. Không hỉ, nộ, ái, ố, không có nước mắt, không tiếng thở dài, than vãn, cầu xin. Không trông đợi, không hy vọng, không cố gắng. Không gì cả.
Tuổi trẻ của mình không rực rỡ như bầu trời sau cơn mưa. Cũng không hoàn toàn xám xịt một màu buồn tẻ tang thương đầy nước mắt. Mặc dù mất mát cũng không ít nhưng được nhận lại cũng rất nhiều điều. Trái tim mình, sau từng ấy năm tháng, không rộng lượng cũng không hoàn toàn chai sạn nhưng cũng không hoàn toàn lành lặn vẹn nguyên như một đứa trẻ thuần khiết tràn đầy yêu thương.
Năm hai mươi mốt tuổi, mình bước ra đời. Người yêu phản bội, mình mẩy thì đầy thương tích sau một cuộc tình khắc cốt ghi tâm cũng không làm mình chết. Năm hai mươi mốt tuổi, mình bước ra đời, bật khóc giữa dòng người, không một xu dính túi, mình vẫn ngoi lên sống được mà không làm phiền đến gia đình. Mình nếm trải rõ ràng nhất mùi vị của sự nghèo đói hơn nhiều kẻ mở miệng ra là "thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới đáng sợ" nhưng chưa từng sống trong sự thiếu thốn thật sự, chưa từng ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng sự khinh thường vì cái nghèo. Cái nghèo, cái chết, sự nhẫn tâm tàn ác của loài người ám ảnh trong từng giấc ngủ của mình từ ngày mình còn bé. Cái tát thôi cũng khiến họ cảm thấy quá sức chịu đựng nhưng với đứa trẻ lớn lên từ những trận đòn roi thừa sống thiếu chết, nhận những cái đấm tím ngắt mặt mày như cơm bữa thì cũng chỉ như kiến cắn mà thôi. Họ không sống trong cảnh phải lấm lét thấp thỏm nhìn sắc mặt của mọi người và phán đoán xem chuyện gì sẽ xảy đến và phải tính đến tình huống xấu nhất, đối phó như thế nào. Vậy nên họ không hiểu được mình đã trải qua những gì và trách móc mình không hiểu cho họ khi họ bị nhận cái tát từ mẹ đó. Đôi khi họ sẽ thắc mắc rằng tại sao gia đình và cuộc sống của mình kì dị đến như vậy? Họ sẽ nhìn mình bằng con mắt phán xét hơn là sự cảm thông thật sự. Không ai được quyền lựa chọn cha mẹ, hoàn cảnh lớn lên của mình hay thay đổi được số mệnh của mình cả. Chấp nhận con người của nhau kể cả những điều chưa tốt, chưa hoàn thiện để cùng chung sống là cả một vấn đề.
Mình nhìn cuộc đời này bằng tất cả sự dịu dàng vốn có, vẫn cố gắng thấu hiểu và tìm kiếm bản chất thật sự của cuộc sống, của những người cùng chung sống với mình xung quanh. Lắng nghe những mảnh đời, cảm nhận nỗi đau của họ bằng sự chân thành mà mình có. Nhưng đến cuối cùng mình ngoảnh lại, không một ai thực sự hiểu hết về con người mình và cả chính bản thân mình cũng thế. Cái mọi người dành cho nhau toàn là những kì vọng xa vời và khát khao được người khác thấu hiểu mình hơn. Không một ai muốn đặt mình vào hoàn cảnh của ai vì họ cho rằng không ai mang vừa giày của một người khác. Tựu chung lại cũng chỉ là vì cái tôi cá nhân quá cao, không muốn nhìn thấy được nỗi đau của người khác, quẩn quanh trong chính cái đau của mình mà thôi.
Qua năm hai mươi mốt tuổi. Mình nỗ lực lăn xả vào cuộc đời vì đồng tiền. Đánh đổi nhiều thứ như việc đánh mất con người thật của mình vì tình yêu. Ngẩng cao đầu cầm lấy đồng tiền mình làm ra như một chiếc huân chương. Không nhiều hay giàu có được như bao người ngoài kia nhưng chí ít vẫn hơn nằm ở nhà ăn bám mẹ, ngửa tay lấy từng đồng tiền để đổ xăng xe đi tán gái. Tự hào rằng khi đụng chuyện bất trắc ở ngoài đường như bị giật mất điện thoại, bị tai nạn, phải vào viện bất chợt vẫn có thể tự mình xoay sở được mà không hoảng loạn, khóc lóc hay trút lên đầu, nhờ vả bất kì ai. Đồng tiền do mình tự làm ra như một tấm khiên chắn lên người mình khỏi những lời nguyền rủa mình chết đi, bảo vệ giá trị của mình. Không một ai dám xem thường mình, thậm chí ghét mình đến tận xương tủy cũng không thể chà đạp được tự trọng, sự tự lập của mình. Và khi nắm được tiền trong tay rồi, tình yêu đột nhiên trở thành một thứ không còn quan trọng nữa. Ai yêu hay yêu ai cũng chẳng còn là vấn đề. Tình yêu cũng không còn là tấm áo khoác lên người để khoe mẽ với thế gian. Việc có một người ở bên cạnh với danh xưng là "người yêu" trước mặt mọi người không còn là điều khó khăn hay trở ngại. Yêu hay không yêu, yêu thật hay yêu giả cũng chỉ có mình bản thân mình biết. Tự khắc hiểu được có tiền sẽ mua được tình yêu dễ dàng.
Mình rất hay hoài niệm về những điều đã cũ. Hoài niệm về tình yêu cái thuở trước khi mình hai mươi. Yêu lúc đó thật sự là yêu không vì tiền hay vì điều gì cả. Yêu không tâm cơ tính toán, yêu thủy chung không từ bỏ, mãnh liệt như ngọn lửa dung nham. Nhưng lửa nào rồi cũng phải tàn, mình chấp nhận điều đó là sự tất yếu. Và mình không còn muốn quay về những ngày tháng đó chút nào. Không muốn cùng người đã cho mình nếm trải đủ các cung bậc từ hạnh phúc tới tột đỉnh niềm đau sống tiếp những tháng ngày như thế đến cuối đời. Nếu hỏi mình có còn yêu người đó không? Mình vẫn không phủ nhận là có. Nhưng nếu hỏi mình có muốn tiếp sống cuộc đời như thế cùng họ thì chắc chắn sẽ là không. Mình không thể tiếp tục yêu người không còn yêu mình. Mình không muốn ở trong một sự luẩn quẩn, đau đớn nhìn giá trị bản thân bị chà đạp bởi người mà mình yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro