Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề.

Một mình một bữa cơm, quanh quẩn với tôi chỉ có những thứ lặt vặt thường ngày. Đối với tôi niềm vui ngoài gia đình chỉ có viết lách, nói chuyện vài ba câu với bạn bè trên mạng.

Tôi, hai mươi hai tuổi, một con người thanh xuân nhiệt huyết.

Tôi năm mười bảy tuổi yêu một người, tình cảm của tôi rất ngây ngô. Tôi dù biết tôi với anh chẳng làm nên kết quả gì, nhưng trong tôi vẫn chân thành yêu thích anh.

Một kết thúc không hề bất ngờ sau một năm. Tôi chia tay anh vì lý do khó nói, tôi chẳng biết được người ta có thương tôi không, nhưng tôi thương. Tôi thương người ta thật lòng.

Trong một năm đó tuy ngắn ngủi nhưng tôi đã rất vui vẻ, tôi với anh chia tay trong hòa bình, mỗi người một lối rẽ. Anh là người đồng giới tôi yêu đầu tiên trong cuộc đời mình, có thể không hoặc có thể có sau này tôi sẽ đem lòng thương một người cùng giới khác, nhưng anh sẽ là người đặc biệt nhất, vì anh cho tôi biết không có rào cản về tình yêu đồng tính.

.

Tôi vốn là người rất tình cảm, tôi rất dễ động lòng với người thường xuyên quan tâm tôi. Nhưng tôi rất nhát gan, tôi không dám nói, tôi sợ tôi nói ra họ sẽ cười nhạo tôi, hoặc họ sẽ trêu ghẹo tôi, hoặc là xa lánh tôi.

Tôi không có can đảm trong tình cảm, nên tôi chỉ biết đứng nhìn người ta. Vì tôi là một kẻ thất bại nên tôi đã tự thu mình vào thế giới hạn hẹp của bản thân.

Nhưng bốn năm qua tôi đã lại thấy thương một người, bốn năm tôi tự khép lại ký ức về tình yêu đầu tiên, mở lòng hơn, vì tôi còn trẻ, tôi nghĩ tôi sẽ tìm một người thích hợp để yêu.

Tôi chẳng biết từ khi nào tôi lại thương người đó, tôi không dám nói. Tôi chỉ vu vơ cười đùa với người ta, nhưng tôi là người bộc trực, hình như tình cảm của tôi người ta đều nhìn thấy được.

Ngày hôm đó, nhà tôi có tiệc, tôi đã uống khá say và tôi chui tọt vào nhà vệ sinh để trốn anh em tôi ép rượu. Chẳng biết đầu óc tôi ướt men thế nào tôi lại tỏ tình với người ta. Tôi rất sợ, sợ đến phát khóc, vừa khóc vừa ậm ờ tỏ tình, ngượng lắm nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thể nói ra câu "thích cậu" tự nhiên đến thế. Quả thực đối với người trước tôi cũng từng nói, nhưng nó quá gượng gạo.

Lần này thì hay rồi, thích một người chưa từng thấy mặt, còn chẳng phân biệt được giới tính người ta. Phải, tôi thương một người trên mạng xã hội, tôi bỗng thấy rất thư thả không có gì ràng buộc.

Tôi chẳng biết thời gian đã bao lâu, cũng chẳng tính tháng tính ngày, tôi vẫn mến người ta dù kết quả rất mờ mịt. Tôi cũng là người ngu ngốc không giỏi nhìn được ẩn ý của người khác, tôi biết tôi rất chậm tiêu, hay ngượng ngùng lại thiếu dũng cảm.

Tôi rắc rối nên tôi không dám tiến xa, tôi muốn hỏi một lần nhưng tôi không dám. Vì tôi đã thất bại, tôi lại sợ cảm giác này, tôi quá nhát gan.

Đành thôi, vì tôi thương nên tôi sẽ im lặng mà thương, dù cậu có biết hay không thì tôi vẫn sẽ giữ tình cảm này cho riêng tôi.

Ích kỷ một lần, tôi thích cậu.

KiyoKiyoshi17
Chủ nhật, ngày 24, tháng 02, năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro